Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25:Gặp lại Kim NamJoon

Kim TaeHyung:Em ăn một chút đi mà.

Jeon JungKook:Không ăn.

Kim TaeHyung trên tay cầm bát cháo do chính tay mình nấu muốn bồi cậu ăn nhưng cậu lại phụng phịu không chịu.

Khoanh tay trước ngực,môi hơi bĩu ra,một bên má thì sưng lên khiến cậu càng dễ thương hơn.Cậu đang giận dỗi Kim TaeHyung đấy.

Kim TaeHyung:Là lỗi của anh,em mau ăn một chút cho khoẻ từ khi em tĩnh dậy chưa ăn gì cả.

Khi biết Kim TaeHyung cho cậu uống Si-Ro em bé thì cậu không thèm ngó ngàng đến anh luôn.

Đã bảo không muốn thuốc rồi cơ mà.

Thấy cậu không trả lời cũng không nhìn anh,anh đành phải ra chiêu cuối cùng.

Kim TaeHyung:Em giận anh cũng được nhưng không thể để cho bảo bảo bị đói.

Nghe đến cục cưng trong bụng cậu liền có phản ứng.Khẽ liếc qua Kim TaeHyung nhìn đến bát cháo thơm ngát còn đang nghi ngút bóc khói.

Quả thật nếu không ăn bảo bảo sẽ rất đói.

Cậu liền đưa tay lên muốn đoạt lấy bát cháo của anh nhưng Kim TaeHyung nhanh nhẩu đưa qua chỗ khác không cho cậu giành lấy.

Kim TaeHyung:Để anh đút em.

Jeon JungKook:Tôi muốn tự ăn.

Thấy vẻ mặt cậu không vui,anh liền thở dài đưa bát cháo cho cậu.Còn cẩn thận lấy một vài miếng giấy kê dưới bát cháo cho cậu cầm không bị nóng.

Kim TaeHyung:Thỏi cho bớt nóng mới được ăn không thôi răng sẽ bị đau.

Vì cái tính hấp tấp của cậu chưa nghe anh nói là đã mút một muỗi cháo còn đang nóng cho vào miệng kết quả khiến cậu đau đến nhắm mắt.

Kim TaeHyung:Em đó thật hấp tấp mà,đau lắm đúng không?

Anh đi lấy một ít đá cho vào tấm vải rồi chườm vào má cậu.

Jeon JungKook:Anh thử bị xem có đau không.

Nhìn cậu giận dỗi liếc anh một cái.Anh tự hỏi người mang thai có phải thường xuyên thay đổi tâm tình không,lúc thì cậu cáu gắt,lúc thì y như trẻ con,nói chi xa ban nảy còn giận anh không thèm nhìn mặt,bây giờ thì nhõng nhẽo giống y trẻ con vậy.

Mỗi khi cậu giận rất dễ thương nha.

Đúng lúc này cửa phòng bệnh mở ra,không phải bác sĩ đẹp trai toàn cầu Kim SeokJin mà là anh chàng bị chúng ta bỏ quê từ chương 9 Kim NamJoon và cô nàng nữ chính tính tình không hề giả trân Jeon JungMi.

Cậu thấy hai người bước vào phòng,một người là em gái cũ của thân chủ người còn lại cậu nhìn có vẻ khá quen giống như đã gặp ở nơi nào đó mà bây giờ cậu không thể nhớ ra.

Jeon JungMi:Anh hai,anh sao rồi?

Cậu chỉnh lại tâm tình,ban nảy còn nhõng nhẽo với tên Kim TaeHyung mà bây giờ cậu thay đổi bằng khuôn mặt hằng ngày đối với lạ.Cậu nhìn hai con người trước mặt một quen,một không nhớ ra là ai,cong lên nụ cười nhàng nhạt nhìn Jeon JungMi.

Jeon JungKook:Cảm ơn Jeon tiểu thư,tôi đã không sao nữa rồi.

Jeon JungMi mím môi rồi nhìn qua Kim TaeHyung thấy anh đang lấy một ít nước đá bỏ vào tấm vải nhẹ nhàng chườm lên má bị xưng của JungKook mà không thèm để ý đến cô ta

Jeon JungMi:Anh cũng ở đây sao TaeHyung?Anh đến khi nào vậy?

Kim TaeHyung đang chườm đá lên một bên má bị xưng của bảo bối anh thì nghe bị kêu tên,anh ngước lên nhìn người con gái xinh đẹp đang khoát tay người con trai phong độ,ưu tú mà anh đang ngầm hợp tác.

Kim TaeHyung:Anh là người đưa JungKook đến bệnh viện nên anh ở đây từ lúc đó.

Nhìn sang Kim NamJoon thì phát hiện anh ta đang nhìn bảo bối của anh chằm chằm như vật thể xa lạ.

Kim TaeHyung:Anh cũng đến đây sao NamJoon.

Anh đang nhìn Jeon JungKook rất lâu rồi không gặp,lần gặp gần đây nhất chính là ở trung tâm thương mại của anh.Lúc đó cậu cư xử rất lạ lùng,cậu tỏ ra không quen biết anh là ai thậm chí còn chửi cả anh,anh cứ nghĩ cậu chỉ giả vờ muốn anh chú ý đến,liền khinh bỉ cậu.Nhưng không ngờ từ hôm đó trở đi anh không thấy cậu tìm đến anh nữa,không còn thấy cậu đi theo sau anh,phiền anh nữa.Trong lòng anh nghĩ cậu bận theo đuôi những tên đàn ông khác mà không theo anh,vài ngày nữa cậu sẽ tìm anh,ngay phiền phức cho anh.

Nhưng cho đến một hôm,Jung HoSeok bạn thân của anh đến công ty anh bàn việc hợp đồng,không ngờ tên bạn thân của anh buộc miệng nói ra.

"Jung HoSeok:Jeon JungKook không còn đi theo tao nữa,cậu ta còn đi theo mày không?"

Lúc ấy anh chỉ lắc đầu cho qua nhưng trong lòng lại suy nghĩ.Cậu ta không còn theo đuôi HoSeok và anh nữa vậy những người kia thì như thế nào.

Jung HoSeok tiếp tục lên tiếng.

"Jung HoSeok:Cậu ta đã thay đổi rồi,không còn giống như trước mà chúng ta biết.À mà tao còn nghe nói,JungKook bị đuổi ra khỏi Jeon Gia rồi"

Lần này cậu bị đuổi đi thật rồi,cậu bên ngoài sẽ như làm sao đây,cậu hay mua sắm lãng phí bây giờ không có tiền mua quần áo cậu có khó chịu không,cậu không biết nấu ăn vậy cậu sẽ ra sao đây còn bảo bảo nhỏ trong bụng nữa,cậu sẽ đói mất.

Anh thử điều tra thì biết cậu sống một mình tại chung cư của nhà gia đình tài phiệt Baek Gia.Anh còn biết thêm,Kim TaeHyung,Park JiMin và vài tên khác thường hay đến đây tìm cậu nhưng người đến đây nhiều nhất là Kim TaeHyung.

Hôm nay Jeon JungMi điện anh bảo anh chở đến thăm cậu vì cậu đang trong bệnh vì bị sốt nặng.Lúc đó khi nghe tin,anh đã giật mình,từ khi ở Jeon Gia ngất đi cậu tỉnh lại đã không biết bao nhiêu lần vào bệnh viện rồi.

Anh đã lo lắng cho cậu mà không hề hay biết.

Kim NamJoon:Tôi đưa em ấy đến đây thăm JungKook...À mà tôi biết JungKook thích ăn táo nhưng tình trạng của em ấy không thể ăn được nên tôi đã mua một ít chuối cho em ấy.

Từ khi nào anh đã thay đổi xưng hô rồi.Lúc trước cứ kêu cậu bằng"Cậu" còn không thì kêu"Mày" khi tức giận chứ chưa bao giờ kêu cậu bằng "Em" cả.

Kim TaeHyung:Anh cứ để trên bàn,để tôi chườm đá cho em ấy đã,Kookie đây là Kim NamJoon,RM Tổng của tập đoàn RM,em còn nhớ anh ta chứ?

Cậu suy nghĩ một lát liền lắc đầu.

Jeon JungKook:Tôi không nhớ.

Không phải cậu không nhớ mà là cậu không muốn nhớ thôi.Dù cậu biết người trước mặt là Nam Chính nhưng cậu không muốn nhớ ra.Vì mỗi lần cố nhớ ra chuyện gì đó trong quá khứ của thân chủ thì đầu cậu rất đau nên cậu không muốn nhớ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com