Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26:Min Phu Nhân Tương Lai

Kim NamJoon nghe câu trả lời của cậu thì vô cùng thất vọng,trong lòng còn dáy lên tia buồn bực khó tả.

Kim NamJoon:Em đã khoẻ lên chưa Kookie?

Anh mĩm cười ôn nhu nhìn cậu hỏi hang mà không biết hành động này của mình đã lọt vào mắt của Jeon JungMi khiến cô ta tức đến căm phẫn muốn bay tới cào nát mặt Jeon JungKook.

Jeon JungKook:Cảm ơn RM Tổng,tôi đã khoẻ hơn rồi nhưng chúng ta không thân thiết mong lần sau RM Tổng đừng gọi tôi bằng cái tên thân mật đến vậy.

Cậu nhẹ nhàng nhắc nhở Kim NamJoon,không thân không biết thì đừng gọi cậu bằng cái tên Kookie,cậu cảm thấy rất khó chịu.

Càng khó chịu hơn khi ánh mắt căm thù của Jeon JungMi từ nảy đến giờ cứ bắn vào cậu,cô ta nhìn cậu như vậy muốn ăn tươi nuốt sống cậu sao?

Jeon JungKook:Jeon Tiểu Thư,xin cô đừng nhìn tôi với ánh mắt như muốn giết người như vậy,cô làm tôi rất không vui.

Kim TaeHyung,Kim NamJoon ngay lập tức nhìn đến Jeon JungMi,hai anh thấy rõ ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống JungKookie của JungMi,hai người không khỏi ngạc nhiên,ngày thường cô ta rất dịu dàng,thuần khiết,nhìn bọn họ bằng ánh mắt trong suốt không lấm bụi trần vậy mà bây giờ cô ta lại dùng ánh mắt ghê rợn ấy nhìn Jeon JungKook.

Jeon JungMi cô là người như thế nào?

Vì muốn lật đổ Jeon Gia mà các anh chuyên tâm vào công việc mà không tìm hiểu kỉ về Jeon JungMi.Cứ nghĩ cô ta là người ôn nhu dịu dàng,có trái tim ấm áp,là người không mưu mô tính kế,không làm hại ai và cũng vô hại đối với các anh.Ban đầu họ nghĩ nếu lật đổ Jeon Gia,diệt Jeon BoGum các anh sẽ sắp xếp cho cô ta một chỗ ở thật tốt nhưng bây giờ chỉ một cái ánh mắt thù địch của ả đối với Jeon JungKook các anh cần phải suy nghĩ lại.

Phải điều tra Jeon JungMi thật cặn kẻ.

Jeon JungMi khi bị các anh nhìn như vậy liền lập tức thay đổi ánh mắt nhu nhược ngày thường.

Jeon JungMi:Các anh...em không có.

Mắt ả tứa ra những giọt lệ,lấy tay lau nước mắt chảy không ngừng nhìn vào rất yếu đuối.JungMi nhìn Kim NamJoon như chờ anh đi lại ôm cô ta vào lòng mà an ủi.

Kim NamJoon thở dài rồi đi lại dùng khăn tay lau nhẹ đi những giọt nước mắt mà trong lòng anh cho là giả tạo kia.Anh phải điều tra về người con gái anh yêu thương mấy năm qua.

Kim NamJoon:Anh tin em.

Ả mỉm cười ôm lấy Kim NamJoon mà trong lòng thở phào nhẹ nhõm.Nhưng ả đâu biết,tai hoạ sắp dán lên người của ả.

Jeon JungMi:Vậy TaeHyung,anh có tin em không?

Ả ngẩn đầu lên nhìn về phía Kim TaeHyung chờ đợi câu trả lời của anh.Ả dùng ánh mắt ướt át yếu đuối để nhìn anh.

Kim TaeHyung:Anh tin em.

Kim TaeHyung khi trả lời xong liền quay sang Jeon JungKook thấy cậu không biểu hiện gì.

Jeon JungMi nghe câu trả lời của TaeHyung như trút đi mối lo ngại của bản thân.Sợ hai anh sẽ biết được con người thật của cô ta.

Kim NamJoon:Vậy tôi xin phép đưa em ấy về,JungKookie em nhớ ăn uống đầy đủ,lần sau anh sẽ đến thăm em.

Anh dịu dàng cười với cậu một cái rồi ôm lấy JungMi rời đi.Kim TaeHyung đi lại đóng cửa,suy nghĩ về hành động của JungMi,anh cần phải điều tra rõ về con người này.

Jeon JungKook:Tôi muốn ngủ,anh về đi.

Cậu nằm xuống đắp chăn qua đầu,Kim TaeHyung thở dài,cháo chưa ăn được bao nhiêu là đã hờn dỗi tiếp rồi.

Cậu không thích sự có mặt của Jeon JungMi?Vậy lần sau nên nhắc bọn họ không được mang cô ta đến gặp cậu.

Kim TaeHyung:Anh ở đây cùng em,em cứ ngủ đi.

Anh đi lại sofa nằm,lấy điện thoại ra bấm bấm gì đó rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

Đến trưa lại có người đến thăm cậu,không ai khác là Min YoonGi,từ khi gặp ở chung cư của cậu xong anh liền bận việc ở công ty không có thời gian thăm cậu,nghe tin cậu lại nhập viện,anh liền giao toàn bộ công việc đang làm cho thư kí rồi đến đây thăm cậu.

Đặt giỏ hoa trên bàn,anh tự nhiên kéo ghế ra ngồi,quan sát thật kỉ Jeon JungKook.Chỉ vài tháng không gặp,cậu ốm đi rất nhiều.Tên Kim TaeHyung đó bỏ đói cậu đúng không.Nếu hắn ta dám anh sẽ không tha cho hắn.

Jeon JungKook nhíu mày nhìn tên trước mặt,cậu không quên việc hắn ta đã tát cậu đâu.Cậu sẽ trả cái tát đó vào một ngày không xa.

Min YoonGi:Em đã ốm đi không ít,TaeHyung không chăm sóc em đàng hoàng ư.Còn răng đã mọc lên hay chưa,còn đau không.

Jeon JungKook âm thầm hỏi,đây là hỏi thăm sao,không một chút thành tâm gì cả.

Nhưng dù sao hắn cũng là Min Tổng,cao cao tại thượng,người người kính trọng nên cậu sẽ không chấp nhất hắn ta.

Jeon JungKook:Cảm ơn Min Tổng đã quan tâm,Kim TaeHyung chăm sóc tôi rất tốt,không ốm như ngài thấy,răng của tôi nếu đã mọc thì sẽ không có việc tôi phải nằm viện và ngài cũng sẽ không cất công mua hoa đến thăm hỏi.

Min YoonGi mỉm cười sủng nịnh nhìn cậu.Quả thật rất sắc bén,miệng lưỡi ngày càng độc hơn.Không hổ danh là Min Phu Nhân Tương Lai.

Min YoonGi:Miệng lưỡi ngày càng sắc bén thật xứng với cái danh Vợ Của Min YoonGi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com