Chương 35:Nam Nữ Chính
Tối hôm đó,cậu trằn trọc mãi không ngủ được vì suy nghĩ đến những lời của Kim TaeHyung Park JiMin nói lúc sáng với Jeon JungMi.
"JungMi tụi anh đến đây chỉ để muốn Jeon JungKook khi sinh đứa bé ra sẽ giao đưa bé cho em nhưng em không hiểu chuyện đến đây gây chuyện còn cho người theo dõi bọn anh."
Cậu đặt tay lên trán suy nghĩ,những lời nói đó là thật hay giả.Vì Kim TaeHyung đã nói sẽ bù đắp cho cậu và bảo bảo,anh nói sẽ thay đổi sẽ không làm cậu tổn thương.Nói thật cậu cũng cảm nhận được hai người họ thật sự có chuyển biến,quan tâm cậu,săn sóc,chú ý đến tâm trạng của cậu.Nhưng hôm nay nghe những lời nói đó cậu cậu không khỏi thất vọng.
Còn câu nói cuối của Kim TaeHyung khiến cậu không khỏi khó hiểu.
"Ngoài lời đó ra không còn lời nào khiến cô ta đi cả mà mày nên cẩn thận lời nói một chút,đừng vì một phút nóng giận mà không kìm được bản thân rồi làm hỏng kế hoạch."
Kim TaeHyung nói như vậy là muốn đuổi Jeon JungMi?Hay còn ý gì khác.
Làm Hỏng Kế Hoạch?
Bọn họ còn đang toan tính điều mà Jeon JungKook không hề hay biết.
Suy nghĩ mãi khiến cậu đau đầu không thỏi.Lúc này bảo bảo cũng cảm nhận được Papa của mình không chịu đi ngủ cho nên đạp một cú không đáng kể khiến cho Jeon JungKook chú ý đến,cậu đưa tay xoa bụng.
Jeon JungKook:Papa xin lỗi,Papa không ngủ được,con ngoan ngủ đi nhé,đừng đạp nữa nhe con.
Cậu xoa xoa bụng tương tác với bảo bảo,cậu trầm tư không biết nên làm gì tiếp theo.Vô thức cậu chìm vào giấc ngủ mà không hay.
Buổi sáng hôm sau,JungKook đang loay hoay trong bếp nấu một ít cháo thịt băm,cậu cảm thấy lạt miệng nên không muốn ăn gì cả nên nấu cháo ăn cho đỡ nhạt nhẽo.
~Ding Dong~
Tiếng chuông cửa vang lên,cậu tắt bếp,đi ra mở xem ai đến giờ này,thường thì Kim TaeHyung có chìa khoá sẽ mở đi vào không phải bấm chuông.Park JiMin chỉ khi đến gọi trước cho cậu để cậu mở cửa.Park JiMin cũng từng nói.
Park JiMin:Hay anh làm thêm chiếc chìa khoá nhé,để đến khi anh đến không cần em phải mở cửa cho anh.
Nhưng việc làm chìa khoá của Park JiMin đến giờ cũng chưa xong cho nên nếu anh đến thì sẽ gọi cho cậu.
Vậy thì ai đến giờ này?
Đến trước của cậu hỏi vang ra bên ngoài.
Jeon JungKook:Ai vậy?
...:Là anh.
Jeon JungKook:Anh nào?
...:Jung HoSeok
Jung HoSeok?Sao anh ta biết nhà của cậu,anh ta đến đây làm gì?
Cậu mở cửa cho anh ta vào,Jung HoSeok cười vui vẻ nhìn cậu trên tay cầm không ít đồ mang đến.
Jung HoSeok:Em đã ăn gì chưa?Anh có mua một ít đồ ăn sáng cho em.
Jeon JungKook:Sao anh biết nhà của tôi?Anh theo dõi tôi?
Jung HoSeok:Không không,anh hỏi TaeHyung địa chỉ nhà của em,sẵn tiện có việc đi ngang nên anh ghé vào thăm em,mua bữa sáng cho em.
Nghe lời giải thích của Jung HoSeok cậu không khỏi thắc mắc,anh ta có việc gì vào sáng sớm lúc 5giờ30?
Jeon JungKook:Tôi đã nấu cháo rồi.
Jung HoSeok:Vậy anh ăn cùng em nhé.
Cậu nhíu mày khó hiểu nhìn Jung HoSeok,anh ta không đơn thuần chỉ đến đây ăn sáng cùng cậu nói chuyện phím,mục đích của anh ta là gì.
Jeon JungKook:Nói thật đi,anh đến đây làm gì?
Nghe JungKook hỏi như thế Jung HoSeok cười cười lấy trong áo ra một chiếc hộp quà nho nhỏ.
Jung HoSeok:Lần trước sinh nhật em,anh chưa tặng quà kịp,nay anh đến để đưa cho em.
Anh đưa cho cậu,hộp quà khá nhỏ xinh xinh hình trái tim.cậu suy nghĩ bên trong chắc sẽ là dây chuyền hay đại loại là đồng hồ.Cậu mở bên hộp quà.
Jeon JungKook:Lắc chân?
Jung HoSeok:Limited đấy,chính tay anh thiết kế ra,anh không biết sở thích của em là gì,có lần anh thấy em mang lắc chân nên anh đã tự tay làm cho em một chiếc khác,mong em sẽ thích.
Jung HoSeok lấy chiếc lắc tự tay đeo vào chân cho cậu,cậu không khỏi ngượng ngùng mà đỏ mặt.
Jung HoSeok:Anh định sẽ làm chất liệu bằng vàng nhưng em không thích đeo trang sức sặc sỡ,phô trương cho nên anh làm bằng bạc cho em,em yên tâm bạc này không có ảnh hưởng đến bảo bảo.
Ngồi dậy anh tiện tay vuốt nhẹ chiếc bụng nhỏ xinh của JungKook.
Jung HoSeok:Sắp sinh rồi em không nên ngủ trễ,nhìn em kìa sắp thành gấu trúc tồi.
Cậu đưa tay theo bản năng lên mắt,thấy thế HoSeok bật cười xoa xoa đầu cậu cưng chiều.
Jeon JungKook:Cảm...cảm ơn anh.
Jung HoSeok:Không có gì,đi ăn sáng thôi,anh đỡ em.
Anh dìu cậu vào trong bếp,đặt cậu ngồi xuống,anh sắn tay áo lên rồi lại quay ra ngoài phòng khác xách mấy chiếc túi mình đem đến mang vào bếp,anh bầy thức ăn ra,tiệm tay pha cho cậu một ly sữa,mút cháo ra bát cho hai người,mọi việc điều anh làm cậu chỉ việc ngồi đó nhìn anh loay hoay làm.
Cậu nghĩ thầm trong đầu"ai mà lấy được Jung HoSeok sẽ rất hạnh phúc"
Nhưng thật đáng tiếc,anh ta chỉ yêu Jeon JungMi bạch liên hoa của.JungMi thật có phúc khi có được Jung HoSeok và mấy người đàn ông kia,cũng đúng thôi vì cô ta là Nữ Chính,Nữ Chính chỉ có thể thành đôi với Nam Chính mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com