Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5:Từ Con

Hôm nay là ngày cậu xuất viện,cậu khá vui vì sắp rời khỏi cái nơi quái quỷ này và cái tên bác sĩ thích làm phiền cậu.

Cậu đang soạn đồ vào vali thì cửa mở ra,người đi vào không ai khác là Kim SeokJin.

Kim SeokJin:Cậu thật sự muốn đi sao?

Jeon JungKook:Tôi đã khỏe và bây giờ đến lúc phải rời đi,giấy xuất viện tôi đâu.

Kim SeokJin:Haizzz...đây.

Jeon JungKook:Cảm ơn,tôi đi,tạm biệt.

Cậu quay lưng định đi ra ngoài cửa thì anh nắm tay cậu lại.

Kim SeokJin:Cậu khác thật,cậu đã thay đổi.

Jeon JungKook:Bây giờ mới biết sao,muộn rồi.

Cậu giật tay anh ra rồi một mạch đi ra cửa không quay đầu lại,anh nhìn theo bóng cậu thì tim bỗng nhói,có phải cậu không còn yêu anh nữa phải không.Thật sự bây giờ anh rất rối.

———————————————

Cậu đi ra khỏi bệnh viện,bắt xe đến một nơi mà cậu không hề muốn đến nhưng nếu không đến đó để giải quyết thì sau này sẽ phiền phức.

—Jeon Gia—

Cậu đang đứng trước cổng Jeon Gia nơi đây đã làm tổn thương Nguyên Chủ rất rất nhiều,cậu bấm chuông.

Quản Gia:Xin Hỏi ai vậy ạ

Jeon JungKook:Là Tôi

Giọng cậu lạnh băng không có tí âm độ nào làm cho ông quản gia phải lạnh run...giọng của Đại Thiếu Gia sao lại lạnh đến thế

Quản gia mở cửa,cậu vận trên mình một chiếc áo thun rộng thỏai mái và quần jean dài tôn lên đôi chân của cậu ,tóc cậu chảy gọn gàng,khuôn mặt trang điểm loè loẹt nay thay bằng khuôn mặt mộc nào chỉ đánh một tí son dưỡng,khuôn mặt tự nhiên không một hạt phấn của cậu làm người khác phải nganh tị vì nó quá đẹp,mịn,trắng không có một chút mụn hay tàn nhang gì.Nhìn cậu vừa giản dị và không kém phần quyến rũ.

Jeon JungKook:Có ông ta trong nhà?

Quản gia:Dạ có còn có Kim Tổng và Park Tổng nữa ạ.

Jeon JungKook:Trùng hợp nhỉ!

Nói rồi cậu hiên ngang đi vào nhà,khuôn mặt không một cảm xúc,bước vào nhà thì đã nghe tiếng nói chuyện rôm rã vui tươi của bọn họ,bốn người đang ngồi trong phòng khách nói chuyện,bỗng khi thấy sự xuất hiện của cậu thì tất cả điều thay đổi,Kim TaeHyung và Park JiMin thay một khuôn mặt chán ghét,khinh bỉ nhìn cậu còn Jeon JungMi thì tức giận nhưng không bộc lộ mang trên mặt Vẻ mặt vui tươi,Jeon Lão Gia(Jeon BooGum) thì bộc lộ Vẻ mặt chán nản,chán ghét.

Jeon Lão Gia:Mày còn về đây làm gì?

Jeon JungKook:Lấy giấy từ con

Bốn chữ cậu thốt ra làm mọi người chấn động,không phải cậu luôn khóc lóc khó nghe ba cậu từ con sao,sao bây giờ lại thay đổi như vậy.

Jeon Lão Gia:Mày...

Jeon JungKook:Tôi không có nhiều thời gian lãng phí cho mấy người,mau đưa cho tôi.

Jeon Lão Gia:Hừ...mày đúng là đứa con ngỗ nghịch,hư hỏng chỉ biết ngay phiền phức cho người khác,mày xem em mày đi,vừa ngoan vừa hiếu thảo ,mày bằng một góc của con bé thì tao cũng mừng...hừ...từ mày tao nên làm sớm.

Jeon JungKook:Ông nói xong thì đưa tờ giấy cho tôi,tôi còn rất nhiều công việc.

Jeon LãoGia:Quản gia mau lấy giấy từ con ra cho tôi.

Quản gia đi lấy,lấy xong thì đưa cho cậu,cậu cầm nó rồi nhép miệng một cái,cậu cất nó vào balo.

Jeon Jung Kook:Từ nay JungKook tôi đây không phải người của họ Jeon các người,việc ai nấy làm,không liên quan đến nhau,sống chết mặc kệ,nếu ra đường gặp nhau thì xem như người lạ....và còn nữa.Đừng làm phiền cuộc sống của tôi,kẻ nào ngu ngốc,tôi giết không tha.

Cậu nói xong thì quay lưng rời đi,rời khỏi căn nhà ghê tởm này.Đang sắp rời khỏi cửa thì.

Park JiMin:Đứng lại.

Cậi khựng lại nhưng không quay lưng.

Jeon JungKook:Sao?

Kim TaeHyung:Đứa nhỏ trong bụng cậu thì tính sao.

Cậu nghe mà cười khinh cậu quay lưng lại nhìn hai anh bằng ánh mắt vừa khinh bỉ vừa lạnh lùng.

Jeon JungKook:Hai tên như hai anh thì lấy tư cách Gì hỏi tôi.

Park JiMin:Tư cách là hôn phu của cậu.

Jeon JungKook:Nói mà không biết ngượng mồm,tôi đây không phải hôn phu của anh nếu anh nói tôi là con của Jeon Gia thì anh lầm rồi...TÔI ĐÂY KHÔNG CÒN LÀ HỌ JEON VÀ TÔI KHÔNG PHẢI TÊN JEON JUNGKOOK .

Kim TaeHyung:Vậy thì tư cách chúng tôi là ba của đứa trẻ.

Jeon JungKook:Nực cười,Xin lỗi anh Kim Tổng,anh và Park Tổng không phải là ba của con tôi...VÌ HAI ANH KHÔNG XỨNG.

Dứt lời cậu bỏ đi ra cửa,những con người hoang mang ngạc nhiên với sự thay đổi của cậu.JungMi thì từ nảy giờ không lên tiếng vì cô ta khá sốc khi cậu thay đổi,không còn nhu nhược ngốc nghếch nữa.

Hai anh thì vô cùng bàn hoàn với lời cậu nói.

-VÌ HAI ANH KHÔNG XỨNG.

Không xứng sao,cũng đúng thôi,vì lúc trước khi cậu nói mình mang thai con hai anh thì hai anh chối bỏ nói rằng không phải con của mình rồi còn nói những lời xúc phạm cậu.

"Có phải em hết yêu tôi rồi không JungKook"

Suy nghĩ của hai anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com