Chương 7:Gặp JungHoSeok
Sau khi ChanYeol và BaekHyun mua cho cậu một căn hộ rất đất đỏ xong rồi dẫn cậu đi mua những thứ linh tinh cho căn hộ của mình,cùng đi ăn rồi về căn hộ sắp xếp đồ đạc trong nhà cho cậu.Cậu có ý lên phụ nhưng...
Park ChanYeol:Boss! Người hãy ngồi yên đó,cấm đi lung tung.
Park BaekHyun:Boss! Người ngoan đi chút em cho người uống sữa chuối.
Cậu không biết cậu có những thuộc hạ có tính cách kì cục(kẹo) như thế luôn ấy,nếu mà còn ở thế giới cũ thì với đã cho hai tên đó đi Nam Cực thăm Gấu Trắng rồi.
Khi hai người làm xong thì cũng tạm biệt cậu ra về.Cậu đi lanh quanh xem coi còn thiếu gì không,đi lại Tủ lạnh thấy không có thức ăn nên cậu mặc áo khoát đi Trung Tâm mua thức ăn và đồ mặc vì lúc đi với hai người kia chỉ mua đồ trang trí nhà chứ chưa mua đồ dùng.
Cậu bắt taxi rồi đi đến Trung Tâm.
-Trung Tâm SD-
Cậu bước đi vào trung tâm,mọi người ai nấy cũng nhìn cậu không chớp mắt vì cậu quá đẹp nhưng khi nhìn xuống phía bụng hơi nhú lên thì họ cảm thấy tiếc nuối vì họ nghĩ cậu là HOA ĐÃ CÓ CHỦ những người có ý định đến làm quen cậu càng tiếc nuối hơn.Cậu không quan tâm mà đi đến khu thực phẩm,cậu lấy xe đẩy rồi đi đến các giang hàng chọn những thứ có chất dinh dưỡng tốt cho người mang thai và thai nhi chọn cũng khá nhiều nên cậu đi tính tiền.
Jeon JungKook:Cho tôi giữ đồ đây một chút tôi đi lên khu quần áo chút tôi xuống lấy cô giữ hộ tôi.
...:Dạ vâng.
Vì mua khá nhiều nên cậu để lại chổ nhân viên tính tiền giữ hộ cậu .Cậu đi lên khu quần áo,cậu định đi đến khu quần áo nhưng lại đi ngang giang hàng cho trẻ sơ sinh.Cậu đứng lại,nhìn thấy những chiếc áo nhỏ xinh xắn và những đôi bao tay bé xíu bất giác tay cậu sờ bụng miệng cười hạnh phúc.
Jeon JungKook PaPa mong đến ngày được nhìn thấy khuôn mặt mũm mĩm của con bảo bối.
Cậu đến khu mua quần áo cậu thử vài cái thôi đã mệt rồi nên cậu bảo nhân viên lấy theo size chọn mấy mẩu cho cậu.Cậu đang ngồi nghỉ ngơi thì...
...:Chào Cậu Jeon JungKook
Cậu đang ngồi thì nghe ai gọi tên mình thì quay qua thấy một thanh niên cao lớn vận trên người một bộ vest màu đen sơ mi trắng,khuôn mặt đẹp không tì vết mái tóc màu đỏ.Tay anh ta bỏ vào trong túi,cậu nhìn thấy trong đôi mắt anh ta có sự chán ghét,khinh thường,khuôn mặt lại càng lộ rõ hơn,lạnh lùng không cảm xúc,cậu nhíu mài.
Jeon JungKook:Anh là ai?
...:Chỉ mới 1 tháng không gặp thôi cậu đã quên tôi rồi sao?
Jeon JungKook:Anh có ý gì?
...:Không lẽ nằm viện quá lâu mà cậu mất trí nhớ quên JUNG HOSEOK tôi rồi à.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com