Chương 8:Chẳng Có Tư Cách
Jeon JungKook:Jung HoSeok là tên nào?
Jung HoSeok:Cậu đang đùa với tôi sao hay cậu đang định có âm mưu gì đó,cậu đừng hòng giở trò nếu không tôi sẽ cho cậu sống không bằng chết!!!
Jeon JungKook:Nói xong chưa?
Jung HoSeok:Sao cơ?
Anh nhíu mày khó hiểu với lời nói của cậu.
Jeon JungKook:Nếu đã nói xong thì né đường cho tôi đi.
Cậu lạnh lùng thốt ra rồi một mạch lướt qua anh như người xa lạ đi đến quầy thanh toán.Cậu không quan tâm đến người kia đang khó hiểu nhìn cậu,thanh toán xong lấy đồ ra khỏi,đi xuống khu lúc nảy lấy đồ đi về.
Cậu ra đón taxi rồi đi về khu chung cư của mình.Hiện bây giờ cũng đã 6giờ hơn,cậu sắp xếp đồ đạc rồi đi tắm.Sau khi tắm cậu leo lên giường đi ngủ=^=
-Sáng hôm sau-
-Dinh Doang~
Cậu đang dùng bữa sáng thì nghe có tiếng chuông,suy nghĩ ai làm phiền vào buổi sáng như thế này,BaekHyun và ChanYeol tối qua thông báo với cậu rằng qua Mỹ giải quyết một vài vấn đề,vậy cho nên ai nhỉ,thật phiền phức,cậu hậm hực đi ra mở cửa.
...:Chào buổi sáng.
Jeon Jung Kook:Tới đây làm gì?
Người trước mặt cậu không ai khác là Kim TaeHyung tên thanh mai trúc mã kiêm hôn phu cũ của thân chủ.
Cậu lạnh lùng nhìn anh,chết tiệt mới sáng gặp tên này thì chắc nguyên ngày hôm nay sẽ xui xẻo cho coi.
Kim TaeHyung:Cậu không định mời tôi vào à
Jeon JungKook:Không.
Cậu định đóng cửa thì bị anh ngăn lại.Cậu bực bội.
Jeon JungKook:Mau buông!!!
Kim TaeHyung:Cậu chẳng nói lý lẽ mà đã muốn đuổi khách đi.
Jeon JungKook:Thì sao,với lại tôi chưa hề coi anh là khách,mau cút đi.
Cậu thật đang phát điên lên đây,bụng thì đói mà tên này còn đang làm phiền thật đúng là Kim SeokJin.
(Thay vì nói Thật Đúng Là Chó Má hay đại loại câu gì đó nhưng mình lại nói Kim SeokJin,các cậu còn nhớ BangTanTV hậu trường lúc SeokJin và TaeHyng đang tập lại bài Even If I Die, It's You nhưng quên lời không ảnh liền hát Kim SeokJin :))) )
Kim TaeHyung:Cậu...Tôi cần nói chuyện với cậu mau cho tôi vào.
Jeon JungKook:Tôi và anh không có chuyện để nói mau cút về với mẹ đi.
Kim TaeHyung:Cậu...Tôi muốn nói chuyện đứa bé trong bụng cậu mau cho tôi vào.
Cậu bực bội mở cửa cho anh vào nếu không cho thì chắc cải tới mai cũng không xong với lại cậu muốn nghe anh muốn nói Gì về Bảo Bảo của cậu,nếu mà có hại cho Bảo Bảo thì đừng trách cậu.
Cậu đi lại bàn ăn mà ăn sáng,lúc nảy chỉ vừa bưng thức ăn ra là anh đã đến làm phiền...thực tình.Cậu ăn khi nó sắp nguội.
Anh đi vào trong căn hộ của cậu,mắt cũng nhìn xung quanh quan sát,căn hộ được sắp xếp ngọn ngàng.Thôi chuyện đó tính sao đi.Anh đi lại bàn ăn,khéo ghế ngồi đối diện với cậu.
Kim TaeHyung:Tôi nói luôn đây.
Jeon JungKook:Cứ nói.
Kim TaeHyung:Tôi thay JiMin đến đây nói về việc đứa bé trong bụng của cậu khi nào cậu sinh thì cứ giao cho tôi và JungMi nuôi,tiền thì tôi sẽ gửi cho cậu....
*Xoảng*
Anh chưa nói xong thì đã bị tiếng vỡ chói tai,người tạo ra tiếng vỡ ấy không ai khác chính là cậu.Cậu đứng dậy với khuôn mặt không cảm xúc,cậu nhìn anh mà muốn giết anh ngay tức khắc.
Jeon JungKook:Nuôi?Ha...nực cười,anh đang kể chuyện cười sao Kim TaeHyung.Anh và cái tên Park JiMin chẳng có tư cách để lấy quyền nhận nuôi con tôi kể cả Jeon JungMi.Hai tên đàn ông lúc đầu còn chẳng muốn nhìn nhận nó là con mình thì bây giờ có tư cách gì...à tôi quên tư cách chỉ là một người dưng không hơn không kém,anh đừng quên tôi và các người không còn liên quan nữa thì đừng có mà mở miệng nói con ở đây với tôi,thật kinh tởm.
Anh im lặng nhìn cậu nói mà trái tim nhói lên từng cơn,cậu nói mình chẳng có tư cách nhận nuôi đứa bé ấy,đúng thật anh chẳng có tư cách,ban đầu chính anh đã không coi nó là con mình còn nói nó là con của người khác thì bây giờ lấy tư cách gì.Cái đau nhất chính là cậu nói anh và cậu chỉ là Người dưng không hơn không kém.
Kim TaeHyung:Tôi.....
Jeon JungKook:Mau cút khỏi đây cho tôi,tôi không muốn thấy anh ở đây một giây phút nào thật bẩn mắt tôi mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com