Chương1:Xuyên Không
Lee JungKook:Ưm~ chói quá
Cậu nặng nề mở mắt ra,mùi sát trùng bay thẳng vào mũi cậu làm cho cậu vô cùng chán ghét.Cậu đảo mắt thì thấy căn phòng toàn màu trắng và các máy móc đo nhịp tim,dây truyền nước biển.
Lee JungKook:Bệnh viện sao,tên điên nào đưa mình vô đây dậy.
Cậu định ngồi dậy nhưng toàn thân cậu đau nhức không thôi,cậu lầm bầm chửi.
Lee JungKook:Con mẹ nó,tên nào dám động thủ với ta bộ không biết ta là ai sao.
*Cạch*
Cậu nhìn con người mới đi vào mà đánh giá không quen cảnh giác,ngũ quan tinh sảo,vai rộng,cao khoản 1m8,thân bận 1 chiếc áo blouse chắc đây là bác sĩ nhưng mà trong anh ta có vẻ không thích cậu nhờ,nhìn cậu bằng ánh mắt chán ghét và đầy thù hận,mặt thì lạnh lùng không cảm xúc,thái độ Gì đây,cậu không hài lòng rồi đấy.
...:Jeon JungKook cậu tỉnh rồi sao,sao cậu không chết sớm đi cho rồi,người độc ác như cậu sống dai quá đấy,cậu cả gan dám hại JungMi sao.
Lee JungKook:Anh là bác sĩ mà ăn nói như một người thiếu văn hoá vậy sao.
Mặc dù cậu không hiểu tại sao anh ta lại gọi mình là Jeon JungKook nhưng thái độ của anh ta cậu không vừa lòng rồi đó.Còn người kia thì với cùng ngạc nhiên với thái độ và lời nói của người trước mặt.Vẻ mặt vô cùng lạnh lùng mang vẻ chán ghét và xem thường,bộ cậu ta bị ba đánh đến bị điên sao,chắc vậy rồi.
...:Cậu đang giả ngây sao Jeon JungKook.
Lee JungKook:Anh đang đánh trống lãng sao,tôi hỏi anh sao anh không trả lời,bác sỉ người ta như mẹ hiền còn anh như ông nội bà nội người ta vậy,lúc đi vào thì mở cửa mạnh bạo như dằn mặt tôi,đi vào thì sổ 1 tràn sỉ nhục người khác,anh coi anh có xứng làm bác sĩ không,bác sĩ Kim.
Cậu nhìn vào bản tên trước ngực anh ta thì biết anh ta tên Kim SeokJin,tên đẹp đấy nhưng con người và thái độ chả đẹp tí nào.
SeokJin bây giờ thì đứng bất động không nói tiếng nào.Cậu ta dám lớn tiếng mắng anh còn gọi anh là "Bác Sĩ Kim" không phải cậu ta luôn gọi anh là"Jin Oppa" sao.Còn nữa nếu gặp anh ở đâu thì cậu ta luôn quyến rũ,lẽo đẽo theo anh như đĩa đói sao.Sao cậu ta tỉnh lại thành con người khác vậy hay cậu ta chơi Lạt Mềm Buộc Chặt chắc là như thế rồi.
Lee JungKook:Cút ra ngoài,tôi không muốn nhìn thấy bác sĩ có thái độ như vậy.
Anh tức giận rồi cũng đi ra ngoài.Còn cậu thì nằm ra suy nghĩ,tại sao anh ta cứ gọi mình là Jeon JungKook tên của cậu đúng thật là JungKook nhưng không phải họ Jeon mà là họ Lee,không suy nghĩ nữa kệ mẹ nó đi,cậu chìm vào giấc ngủ,trong giấc mơ cậu gặp 1 người con trai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com