1
- Jungkook hôm nay chính là ngày tàn của ngươi. Nạp mạng đi. YA......
Một tên áo đen nhanh chóng cầm con dao sắt nhọn hướng về Jungkook mà ra sức đâm tới.
- Chỉ bằng ngươi.... Quá ngu muội....
Jungkook nhanh chóng né được lưỡi dao sắt nhọn đang theo hướng mình mà đâm tới. Đồng thời rút nhanh như cắt rút súng giấu trong túi áo, nhắm và bắn.
ĐOÀNG....
- A....a.....a..... Ngươi chết tiệt....
Viên đạn lúc nãy hiện giờ đang nằm bên trong cẳng chân tên áo đen. Máu từ chân hắn chảy ra ướt một khoảng sàn gạch. Không phải cậu trật mà cậu muốn chơi với hắn một chút.... Vui mà phải không. Hắn chết thì ai làm thú vui cho cậu nữa.
- Ha ha ha đó là do ngươi quá yếu thôi...
Nói xong cậu lại tiếp tục bắn vào bắp chân còn lại của tên đó. Hắn hét lên tựa như heo chọc tiết, còn cậu thì đứng nhìn và nở một nụ cười biến thái, ma mị. Có ai từng nói cậu rất thích thú vui đem người ra hành hạ không nhỉ. Hình như là không bởi những người biết hầu như đã bị chính tay cậu giết chết cả rồi.
Nhìn chán chê cậu lạnh lùng mà cất tiếng nói.... Câu nói tựa như tiếng chuông báo tử dành cho tên đó.
- Thật nhàm chán.... Không vui nữa. Mau mang Mike ra đây
- Vâng
Dứt lời một con sói đen to bằng nửa người lao tới bên cậu. Nó ngoan ngoãn phục sẵn bên chân cậu tựa như một chú chó đầy hiền lành. Cậu nâng tay vút ve bộ lông đen mượt, xong lại chỉ về cái tên đang run cầm cập trên mặt đất.
- Thấy hắn ta???
Con chó nhìn theo hướng ngón tay của cậu, nó nhìn chằm chằm vào hắn như tìm tòi một trò chơi mới. Nó quay đầu lại và ngước cặp mắt lên nhìn cậu, gật đầu đã thấy. Cậu hài lòng vỗ vỗ đầu nó như khen ngợi, nó tựa hồ rất hưởng thụ những nhịp vỗ về của cậu.
- Tốt.... Đồ chơi của ngươi đó thích làm gì thì làm. Ta không cản.
Con chó sói được sự cho phép liền phóng nhanh tới bên cạnh hắn mà vui đùa. Cậu đứng dậy cười, một nụ cười nhếch mép đầy ma mị. Cất giọng lạnh băng ra lệnh.
- Nó chơi xong, dẹp sạch sẽ nơi này.
- Vâng thưa thủ lĩnh!
Ra khỏi bang cậu phóng xe về nhà, cậu gọi là nhà chứ mọi người đều gọi nó với cái tên biệt thự hoàng kim. Một căn biệt thự mang đậm chất cổ điển phương Tây.
Bước vào căn nhà sang trọng mà cũng đầy lạnh lẽo ấy, cậu tựa hồ thấy mình thật cô đơn. Nhưng không sao cậu quen rồi, nỗi cô đơn này cậu chịu lâu rồi. Nghênh đón cậu là một hàng dài kẻ hầu người hạ, họ cung kính chào cậu. Lướt qua hàng người mà đi lên phòng, đó vốn dĩ đã trở thành một thói quen, một thói quen khó bỏ bởi đã rất lâu rồi.... Rất lâu rồi kể từ khi người ấy ra đi.
Bước vào căn phòng quen thuộc của mình, nơi cậu đi đến đầu tiên đó chính là bức ảnh nhỏ để bàn. Bức ảnh về 2 người con trai họ vui vẻ mặc cho nhau bộ áo cưới tuyệt đẹp. Trong họ toát lên được 1 niềm hạnh phúc không khó để nhận ra. Một bức ảnh tuyệt đẹp.
- Chồng à, em về nhà rồi này, chồng có nhớ em không? Chồng hư lắm nhé, bao lần em hỏi mà không lần nào chịu trả lời cả. Chồng biết không hôm nay vợ mệt lắm, vợ muốn đến bên chồng cực kỳ luôn ý. Nhưng vợ lỡ hứa với chồng là sồng luôn phần chồng rồi. Vậy nên chồng phải cố gắng chờ vợ nhé. Vợ yêu chồng nhiều lắm.
Cậu nhẹ nhàng cầm bức ảnh lên mà vuốt ve, gương mặt lộ ra vẻ ôn nhu hiếm có. Một nét ôn nhu chỉ dành cho duy nhất một người. Không ai khác chính là chồng của cậu, người chồng xấu số đã ra đi chỉ vì bảo vệ cho cậu. Cũng vì điều đó cậu cực kì căm ghét cái thế giới ngầm đày xảo trá nhưng cũng bởi lòng thù hận cùng ý chí trả thù mà cậu luôn phải dấng thân vào nó.
Xong cậu lại hôn lên nó một nụ hôn chứa đầy sự chua xót, bi thương, cùng với một tình yêu đầy chân thành. Nhẹ nhàng đặt nó vào vị trí cũ, cậu quay bước về chiếc máy tính và mở xem một số thông tin.
Một lúc sau thì lại xem qua ngôn tình. Và rồi.......
Cái *beep* gì đây trời. Cẩu huyết vl.... Đm con mẹ nữ chính, tìm cách hãm hại nam phụ đến khi người ta chết thì lại khóc lóc thảm thương làm cái đ*o m* gì? Đệt mấy thằng nam chính ngu như bò à không nó vậy tội cho con bò quá.... Phải nói hơn con bò mới đúng. Đm nếu không phải trên mạng xã hội nói truyện này hay lắm thì tao đ*o xem làm gì tốn thời gian bỏ mẹ.
Hàng loạt câu chửi bới phát ra từ khuôn miệng của cậu. Xem xong cậu đóng máy tính lại một cách đầy bực bội.
*REENG*
- Alô chuyện gì??? Được tôi đến ngay
Giọng nói cậu trở nên gấp gáp, sốt sắng, một biểu cảm mà chưa ai biết đến. Cậu nhanh chóng cầm lên một chiếc áo khoác cùng một đôi súng dắt ở hai bên hông. Chạy nhanh lấy xe, vọt ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com