2
Chiếc xe lướt nhanh trên đường cao tốc, và dừng lại trên một mảnh đất hoang ở ngoại ô. Bước xuống xe cậu ung dung đi vào, trước mặt cậu hiện giờ là một tên sát thủ có máu mặt trong thế giới ngầm. Cậu tự hỏi tên này thực sự có mắt thẩm mĩ hay không, xăm kín người mà xấu bỏ mẹ. Nhìn gớm chết.
Ánh mắt cậu hiện tại chỉ có sự lạnh lùng ngoài ra trong đó còn có hận thù nồng đượm. Một nỗi hận thù không hề che dấu. Cậu vốn dĩ là người kiềm chế cảm xúc rất giỏi nhưng chỉ duy nhất đứng trước tên này cậu lại không thể kiềm nén được. Bởi chính hắn là người đã gây ra đau thương, mất mác cho cậu. Là người cậu căm phẫn nhất, là kẻ đã cướp đi người cậu yêu thương.
- Nợ máu phải trả bằng máu, hôm nay ta quyết sống còn với ngươi.
Sát khí tỏa ra khắp xung quanh, tên sát thủ cong khóe môi cười mỉa mai, cất giọng khinh bỉ chọc tức cậu.
- Được một sát thủ đứng đầu TG, cùng là thủ lĩnh một bang trong thế giới ngầm đầy tiếng tăm như cậu đây đón tiếp quả là vinh hạnh cho hậu bối như tôi quá. Nào hai ta đấu với nhau chứ.
Cậu không nói gì giơ đôi bàn tay ra trước mặt mà ngoắc ngoắc, khiêu khích nhau. Trận đấu kéo dài hơn 20' vẫn chưa phân thắng bại, nhưng có lẽ phần thắng đang nghiêng về phía cậu. Tên đó có lẽ đã thấm mệt, những cử động của cơ thể cứ thế mà giảm dần. Thời cơ thích hợp đã tới, cậu nhanh chóng đưa súng bắn mi tâm tên đó. Nhưng......
* ĐOÀNG* * ĐOÀNG*
Hai tiếng súng cùng lúc vang lên, hai viên đạn lao đi với tốc độ kinh hoàng. Nó cùng lúc ghim vào da thịt đối thủ, tên đó ngay lập tức ngã xuống đất mà chết, có lẽ đó là một cái chết nhẹ nhàng nhất, cái chết tựa như giải thoát cho hắn khỏi tay người có sở thích biến thái như cậu.
Cậu ngã xuống, máu từ khóe miệng cứ thế tuôn ra, viên đạn lúc nãy đã nằm ngay bên ngực trái của cậu. Cậu sắp chết rồi, dù viên đạn có chệch đi một tí nhưng sức lực cậu cạn rồi, ý chí cậu cũng không còn nữa. A.... Cậu thấy anh kìa phải không?
- Chồng à vợ xin lỗi không thể giữ lời hứa với chồng được nữa. Chồng đừng vì thế mà giận vợ nha, chồng phải chờ vợ, chờ vợ đến giải thích được không. Chồng à vợ mệt mỏi lắm, vợ đến với chồng đây. Vợ yêu chồng.
Cố gắng vươn đôi bàn tay lên trời cao cậu nở một nụ cười thanh thản, một nụ cười tràn ngập hạnh phúc. Và rồi đôi tay ấy trượt xuống, đôi mắt đen chợt nhắm lại và cậu ra đi. Ra đi trong thanh thản, trong niềm hạnh phúc nhỏ nhoi.
**********
Và tại một nơi nào đó trong căn phòng xa hoa, nhưng cũng rất đơn giản, thanh lịch. Một thiên thần đang nằm im lặng trông rất yên bình. Bỗng rèm mi chợt run run báo hiệu vị chủ nhân sắp tỉnh dậy. Đôi mắt màu cafe long lanh nheo lại bởi ánh nắng bên ngoài. Sau một thời gian thích ứng, đôi mắt chợt mở to bàng hoàng.
- Chuyện.... Chuyện quái gì đang diễn ra vậy. Mình chết rồi mà, sao giờ lại ở đây.
*Cốc cốc cốc*
Tiếng gõ cửa đánh thức cậu ra khỏi những suy nghĩ.
- Vào đi
Cậu vừa dứt lời thì từ bên ngoài bóng một người phụ nữ chạy ào tới bên cậu. Đem cậu ôm vào lòng, khóc lóc thảm thiết, chưa để cậu kịp thích ứng thì người phụ nữ ấy đã hét to lên, đồng thời xoay cậu tới lui mà xem xét thân thể
- MÌNH ƠI.... CON TRAI TỈNH DẬY RỒI NÈ... MAU LÊN PHÒNG. Ôi con tôi, con không sao chứ, có đau ở đâu không, có còn mệt không. Con biết là mẹ lo lắng lắm không, con mà có mệnh hệ gì thì sao mà ba mẹ sống nổi đây.....
Bà nói liên miên khiến cậu choáng váng hết cả đầu, sau đó cậu lại nghe thấy một tiếng nói của 1 người đàn ông trung niên
- Bà nó, bỏ con nó ra đi nào.... Thằng bé không bị gì vô tay bà chắc mà có nằm bệnh tiếp.
Cậu ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cậu nghiêng đầu hỏi hai người đang đứng. Câu nói có vẻ nhẹ nhàng nhưng có tầm ảnh hưởng khủng khiếp.
- Hai bác là ai.... Sao cháu lại ở đây.... Mà đây là đâu?
Dù gì họ cũng là trưởng bối, là bậc làm cha làm mẹ, cậu không thể ăn nói trống không, không có học thức. Sau câu hỏi của cậu không gian im lặng bao trùm khắp căn phòng.... Và ngay sau đó là tiếng khóc thương của người phụ nữ.... Người đàn ông có vẻ khá bàng hoàng cùng thương xót...
Họ nói họ là appa, umma của cậu, là những người thân thiết nhất của cậu. Mà cậu chính là Jeon thiếu, người sau này sẽ là chủ tịch công ty JK. Ể.... Có gì đó quen quen à nha. Jeon Jung Kook, JK.... 6 vị hôn phu.... Bị hãm hại đến chết.....
Ô mô không thể nào. Cậu xuyên không vào bộ truyện cẩu huyết vừa mới đọc, đã vậy còn xuyên vào boss nam phụ, bị hành hạ cho đến chết mới ghê chớ.... Ôi vl..... Cuộc đời này cái dell gì cũng xảy ra được. Thôi thì đành chấp nhận số phận an bài thôi. Tới đâu hay tới đó, binh đến tướng chặn.
******
Hết chương rồi
Hôm nay vui lắm nên đăng lên cho nóng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com