Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4


Tính cách thằng bé chính là như vậy đấy, chẳng nói với ai chuyện gì đâu. Bởi vậy người bố như ông đây cảm thấy thật bất lực, khi chẳng biết gì về những việc từng xảy ra với con trai mình. Giống như hôm đó vậy, thằng bé về nhà với bộ dạng mặt mày tím tái, máu me chảy thấm ướt cả lớp áo sơ mi trắng. Vừa bước vào tới cửa nhà thì liền ngã xuống bất tỉnh, nhớ về cảnh tượng đó làm ông càng thêm đau lòng. Bây giờ thì tỉnh dậy không nhớ mặt ai nữa, không biết có để lại di chứng gì không nữa. Con trai ông đau khổ đủ rồi.

- U..... Umma.... Con xin lỗi, con xin lỗi.....

- Không sao.... Không sao rồi. Con không có lỗi gì cả, không cần phải xin lỗi như vậy. Nào nín đi. Ngoan không khóc nữa.

Bà Jeon ân cần vỗ về tấm lưng của cậu. Ông Jeon thấy một màn đó thì mắt cũng rưng rưng muốn khóc, ông bước tới ôm 2 mẹ con cậu vào lòng. Vuốt ve mái tóc mượt mà của cậu mà cất tiếng trầm ấm.

- Con trai ngoan không khóc, umma và appa sẽ rất buồn. Con không có lỗi, lỗi là do chúng ta không quan tâm tới con. Nên vì thế ngoan không khóc nữa biết không.

Kẻ hầu người hạ trong nhà thấy được cảnh này, ai cũng đều không nén nổi nước mắt. Họ khóc cho vị thiếu gia của họ, cậu đã chịu rất nhiều uất ức mà người hầu như họ chẳng thể làm gì giúp cậu được. Bây giờ đây cậu lại mất trí nhớ, nhưng họ cảm nhận được cậu đã thay đổi. Một sự thay đổi mang hướng tích cực đi.

- Thôi thôi không nói chuyện này nữa, nào con trai lại ăn sáng với umma nào.

Cử chỉ dịu dàng, ân cần này là dành riêng cho cậu, chỉ của cậu. Cảm giác thật ấm áp làm sao, nguyên chủ cậu có một gia đình hạnh phúc thế nhưng lại không trân trọng vậy hãy để tôi trân trọng nó giúp cậu.

Qua bữa cơm gia đình đầy ấm cúng, cậu chợt nhớ ra nguyên chủ còn đang đi học đại học. Mệt mỏi thật chứ cậu vốn dĩ đã qua cái thời cấp sách đến trường rồi vậy mà giờ lại......

- Appa mai con sẽ đi học trở lại.

Ông Jeon trợn tròn mắt ngạc nhiên nhìn cậu trong đôi mắt đó còn xen lẫn cả sự lo lắng đong đầy.

- Kookie à con mới bệnh dậy cần phải nghỉ ngơi. Nghỉ thêm vài ngày nữa đi con.

- Không sao đâu ạ, con khỏe rồi, khỏe như trâu luôn ấy chứ. Không sao đâu mà appa, umma đừng lo lắng. Với lại nếu cứ nghĩ học hoài sẽ ảnh hưởng đến thành tích học tập nha.

Thấy không thể cản được cậu họ cũng đành chấp nhận. Chợt nhớ đống dẻ lau trên phòng cậu liền bảo umma giúp cậu quăng nó đi, ngoài ra còn làm nũng xin tiền đi mua quần áo nữa chứ. Tuy có đồ nhưng những bộ ấy ít quá.

Cầm trên tay thẻ tín dụng cậu bước ra gara tìm xe ưng ý để đi đến TTTM. Bước lên chiếc xe Ferrari J50 targa số lượng có hạn, cậu chạy như bay đến TTTM gần nhà nhất.

Bước xuống xe cậu ung dung đi vào bên trong. Ngước nhìn TTTM cậu phải bật ra câu cảm thán.

- Quả nhiên là trong thế giới ngôn tình có khác, cái gì cũng hiện đại, cái gì cũng đỉnh cao.

Vừa bước chân vào cánh cửa kính cậu đã bị hàng nghìn con mắt tập trung lên người. Cả cái TTTM ầm ầm rộn lên những câu cảm thán, những câu ghen tị, những câu mời gọi, không những vậy còn liếc mắt đưa tình.

- Á Á Á Á Á ôi mẹ ơi trai đẹp, nam thần kìa mày ơi.

- Mẹ ơi cảm ơn người đã sinh ra con và cho con được tận mắt nhìn thấy soái ca của đời con.

- Oppa à, nhìn em nè anh. Oppa đẹp trai quá à.

- Ê mày người đâu mà dễ thương, moe moe quá cơ. Ước gì tao là bạn trai của em ấy nhỉ.

- Mày ảo tưởng à cỡ mày mà đòi cua ẻm sao. Phải đẹp trai nhà giàu như tao thì còn có cửa.

- Nhìn đi gương mặt trắng trẻo, bờ môi đỏ mọng, thân hình thon gọn, đôi chân thon dài,..... Đúng với hình mẫu tiểu mỹ thụ của tao rồi đẹp quá đi mất.

.......

Cậu nhăn mày khó chịu, cậu chính là cực kì ghét ồn ào. Nhưng những việc này cậu vốn dĩ cũng đã quá quen thuộc khi còn là Oh Jungkook. Cậu lướt qua những con người đang có mặt ở đó. Càn quét tất cả các khu trong trung tâm, nói là càn quét chứ cậu mua rất ít chỉ vài bộ đồ năng động, thanh lịch, cùng với vài bộ vest để khi đi dự tiệc thôi.

Hiện tại cậu đang đứng trước cửa hàng trang sức. Cậu tìm thấy một chiếc vòng tay rất đẹp, rất thanh lịch và quý phái rất hợp với umma cậu. Thấy cậu nhìn vào chiếc vòng tay cô nhân viên niềm nở giới thiệu sản phẩm, một cách chuyên nghiệp.

- Kính chào quý khách, quý khách thật có mắt vòng tay đó là mặt hàng trên TG chỉ có 2 cái. Chiếc vòng được chính nhà thiết kế nổi tiếng Miley Chariel thiết kế. Tuy vậy không phải ai cũng có thể nhận ra vẻ đẹp của nó, cậu là một trong những số ít người có thể nhận biết được.

Cậu rất hài lòng bởi độ chuyện nghiệp và sự hiếu khách tại nơi đây. Cậu rất thích điều đó, qua sự giới thiệu đầy nhiệt tình của cô nàng nhân viên cậu quyết định chọn chiếc vòng tay đó.

- Được rồi vậy chị bán cho em chiếc vòng này, được không?

- Được, được chứ mà em định dành tặng cho ai sao? Là người phụ nữ quan trọng với em à?

- Em tặng mẹ....

- Oh vậy bà ấy hẳn sẽ rất hạnh phúc đấy!

Cậu mỉm cười vui vẻ, một nụ cười hiếm có dành cho một người không quen biết. Bởi cậu rất thích sự niềm nở đó của cô nhân viên, khiến cậu rất vui, hài lòng.

Cô nhân viên đang cầm chiếc vòng tay để vào cái hộp nhung, thì ngay đằng sau lưng cậu một giọng nói yểu điệu vang lên.

- Anh gì đó ơi..... Anh có thể nhường lại chiếc vòng đó cho tôi không? Nó thật đẹp, tôi rất thích nó.

******#####******

ĐÀ LẠT ĐÀ LẠT..... tới giờ đi rồi mà vẫn cố đăng thêm một chương.....

Ủng hộ ta nha.... Dù gì đây cũng là bộ AllKook đầu tiên của ta.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com