Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5




Quay mặt lại đối diện với cô gái vừa cất tiếng, gương mặt băng lãnh lại xuất hiện trên gương mặt cậu. Nhếch mép cười khẩy..... Ây dô đây không phải là nữ chính Sana đây sao. Ừm thì đẹp đấy mà tâm hồn sao thối nát thế nhỉ. Ể mà hình như đằng sau cô ta là..... Nam chính thì phải mà ai nhỉ..... Tóc nâu, mũi cao, dáng chuẩn,.....mặt ngựa ..... Hẳn là ừm..... Jung Hoseok đi.

Còn về phần cô nàng nữ chính thì đang đứng ngây ra, cô chính là bị thu hút bởi vẻ đẹp của cậu. Một vẻ đẹp thật thu hút, nó không chất SWAG như Yoongi, không lãng tử như Seokjin, không bí ẩn như Namjoon, không phải vẻ sexy của Hoseok, không phải nét dễ thương pha cool ngầu như Jimin, cũng không phải giống như nét đẹp ma cà rồng của Taehyung. Mà cậu mang trên mình vẻ đẹp của một thiên thần sa ngã, một vẻ đẹp vừa trong sáng vừa ma mị, lạnh lùng.

- Đẹp..... Đẹp quá.....

Thấy cô ta ngây ngốc nhìn mình, cậu bất giác mỉm cười, một nụ cười vạn chủng thất sắc. Nó càng tô đậm vẻ đẹp của cậu, một vẻ đẹp không có thực. Nụ cười đó khiến cho trái tim cô ta đập lệch đi một nhịp, cô ta chính là bị mê hoặc bởi cậu. Mặt cô ta dần đỏ ửng cả lên, nhịp tim cũng tăng lên nhanh chóng.

" Tim.... Sao tim mình đập nhanh quá vậy? Mình yêu anh ta rồi sao??? Không.... Không phải, chắc chắn không phải.... Mình chỉ thích vẻ đẹp đó thôi, không phải yêu, đúng vậy không phải yêu. Mình chỉ yêu người đó thôi, đúng vậy người đó là tất cả của mình, mình đã khiến bọn họ chán ghét, tránh xa người đó rồi. Rồi sẽ có ngày mình sánh bước bên người ấy thôi. Đúng chính là như thế.... "

- Tôi biết tôi đẹp không cần phải nhìn chằm chằm tôi như vậy.

Cậu nói giọng đầy khinh bỉ, cùng chán ghét.

- Tôi..... Tôi..... Hức... hức... hức... Tôi không cố ý nhìn chằm chằm anh.... Cho tôi xin... Xin lỗi... Hic...

Chưa gì mà cô ta lại giở trò nước mắt cá sấu ra rồi, tự hỏi mắt cô ta có vòi nước tự động à, sao mà lắm nước mắt thế. Nghe tiếng cô ta khóc anh chàng nam chính Jung Hoseok, Jung thiếu gia liền đi đến ôm cô ta vào lòng vỗ lưng an ủi.

- Ngoan.... Không khóc, em không cần xin lỗi tên đó, em không làm gì có lỗi cả. Ngoan nín đi anh thương.

Cậu nhìn thấy cảnh tượng đó liền tán thưởng trong đầu, kẻ tung người hứng, người thì diễn giỏi hơn cả Angelina Jolie, nếu được chắc họ sẽ giành được giải Oscar mất. Ánh mắt khinh bỉ của cậu được Hoseok phát hiện, anh ta tức lắm chứ, bởi cậu là ai mà dám nhìn anh với con mắt đó. Nhìn chán chê cậu quay lại bảo cô nhân viên nhanh chóng thanh toán cho mình. Nếu còn ở đây thêm vài phút nữa chắc cậu nôn ra bữa sáng mới ăn quá.

Cầm trên tay hộp nhung đỏ, cậu xoay người cất bước ra ngoài, nhưng đi chưa được 3 bước đã bị gọi lại. Mà tên gọi cậu không ai khác chính là nam chính Jung Hoseok của chúng ta.

- Nè cậu kia đứng lại đó ngay cho tôi! Cậu khiến bạn gái tôi khóc rồi bỏ đi như vậy sao? Mau quay lại xin lỗi cô ấy ngay cho tôi.

- Thứ nhất tôi có tên không phải là cậu kia. Thứ hai cô ta khóc liên quan gì đến tôi mà tôi phải xin lỗi. Thứ ba tôi đã đánh đập gì cô ta chưa, thứ tư từ lúc tôi gặp cô ta cùng lắm chỉ nói đúng một câu với cô ta, vậy mà cô ta liền khóc, có phải cô ta quá mít ướt rồi không. Điều cuối cùng tất cả những chuyện lúc nãy hình như đều do hai người tự biên tự diễn. Với lại cô ta xứng đáng để được nhận lời xin lỗi của tôi sao?

Cậu bực dọc quay lại đối diện với hai người họ, xổ ra một tràng dài ..... Có thể gọi đó là câu cậu nói dài nhất từ lúc xuyên không tới giờ đi.

- Cậu...... Cậu......

Anh ta tức giận nhưng không thể nói được điều gì, tay đưa lên chỉ thẳng mặt cậu. Mà cậu vốn lại rất ghét ai chỉ tay vào mặt mình, tay cậu đưa ra hất mạnh đôi tay của anh.

- Tôi ghét ai chỉ tay vào mặt mình, thật bất lịch sự. Còn cô nữa cô gái làm ơn nín giùm tôi, nước mắt cô có vẻ dư quá nhỉ. Còn nữa hãy sống thực với chính mình đi, sống mà phải luôn mang theo chiếc mặt nạ cô không thấy mệt sao?

Cô ta nghe cậu nói liền giật mình nín khóc, ngước đôi mắt đỏ hoe ẩn trong đó là sự ngạc nhiên tột độ.

" Anh..... Anh ta nhận ra được sao?  Chiếc mặt nạ của mình hoàn hảo đến như vậy, vậy mà anh ta lại nhận ra. Anh ta là người đầu tiên phát hiện ra nó, quả là một người thú vị. Nếu anh mà là người đó thì chắc chắn anh sẽ là của tôi nhưng thật đáng tiếc anh không phải người ấy. "

- Anh...... Anh rốt cuộc là ai?  Tại sao anh lại.....

Nhận ra sự ngạc nhiên của cô ta cậu nhướng mày, môi nhếch lên một độ cung tuyệt đẹp.

- Tôi là ai sao? Xin thưa với Jung thiếu gia và Sana tiểu thư đây tôi chính là cái đứa mà các người đã từng khinh bỉ, đánh đập, chán ghét đây. Jeon Jungkook chính là tên tôi đấy. Hẳn là các người ngạc nhiên lắm đi?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com