Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Cậu là Jeon Jungkook là một đứa trẻ mồ côi ba và mẹ, cậu sống ở trong cô nhi viện. Vào một ngày cậu được Kim gia nhận nuôi, họ có sáu người con trai. Cậu nghĩ cuộc sống của mình sẽ được hạnh phúc và vui vẻ nhưng cậu đã lầm...

Cậu yêu sáu người anh của mình, họ biết cậu là gay nên lúc nào cũng hành hạ cậu nhưng cậu yêu họ một tình yêu đầy tội lỗi chăng? Ba mẹ Kim thương cậu lắm chỉ có họ chán ghét cậu và không chấp nhận cậu là em của họ. Cũng đúng một thằng đồng tính như cậu thì làm sao có được tình yêu thương của mọi người. Cậu sẽ kể lại những gì mình đã trải qua qua những gì cậu viết trong quyển nhật ký này.

________________________________

"Mẹ ơi! Xem này con được 10 điểm kiểm tra toán đó nha"

Cậu năm nay đã được 17 tuổi, còn họ thì năm nay 18 tuổi. Hôm nay kiểm tra cậu làm rất tốt cho nên chạy về khoe với mẹ Kim. Mẹ xoa đầu, nựng hai má của cậu.

"Wow! Jungkook của ba giỏi quá" Ba Kim xoa đầu còn mỉm cười với cậu nữa.

Cậu thấy các anh mình đi từ trên lầu đi xuống, muốn chạy lại khoe với họ nhưng không dám vì cậu lại gần họ sẽ đánh cậu mất. Nhét bài kiểm tra vào cặp, ngồi lên ghế chuẩn bị ăn trưa thì cậu bị anh Taehyung tát vào một bên má. Cậu gần như muốn ngất đi vì cú tát trời giáng này.

"Ai cho mày ngồi vào ghế tao hả?" Taehyung hét lên chỉ vào mặt cậu.

"TAEHYUNG! MÀY LÀM GÌ VẬY HẢ? SAO LẠI TÁT THẰNG BÉ" Mẹ cậu tức giận.

Cậu muốn khóc nhưng không được. Khi tát cậu, Taehyung bị ba Kim la và thậm chí bắt phải xin lỗi cậu. Nhưng đối với họ, thà nhịn ăn cơm còn hơn là phải xin lỗi thằng nhóc đồng tính này.

Cậu đứng dậy, chạy lên phòng của mình mặc kệ tiếng gọi của ba mẹ. Vào phòng cậu khóa chặt cửa lại. Bước vào phòng vệ sinh, nhìn vào gương, năm ngón tay in rõ lên má của cậu nó còn có một chút máu do bị móng tay cào. Nhìn mình trong gương, cậu nở nụ cười chế giễu bản thân rồi thay đồ nằm xuống giường đánh một giấc dài.

Khi tỉnh dậy, đầu cậu đau kinh khủng. Cậu ngồi dậy, lấy ra một cuốn sổ nhỏ đó là quyển nhật ký của cậu. Cậu lật ra, viết vài dòng trong đấy khi viết xong cậu đóng nó lại, cậu cảm thấy đói nên đi xuống bếp kiếm một chút gì đó để ăn. Mở cửa ra, thấy một tờ giấy nhỏ được dán ở bên ngoài cửa của cậu.

'Jungkook con nhớ ăn một chút gì đó đừng để đói. Ba mẹ có một chút việc, tối nay ba mẹ sẽ về đừng lo quá nha'

Cậu cười nhẹ, cảm ơn vì ba mẹ thương cậu mặc dù không phải là con ruột nhưng tình yêu của ba mẹ Kim dành cho cậu thật là lớn lao, cậu trân trọng điều ấy. Cậu bước xuống nhà, cậu đã thấy cảnh không nên thấy. Họ đang ôm cô ấy, một người con gái họ yêu rất nhiều, tim cậu quặn đau.

"Xin chào Jungkook!" Ả ta mỉm cười.

"Em chào chị!" Cậu cũng nở nụ cười với chị ấy.

"Này! Em chào thằng đồng tính ấy làm gì? Em không thấy kinh tởm sao?" Namjoon tiến lại ôm cô ta.

"Ghê gì chứ? Em thấy bình thường mà"

Cậu chỉ biết im lặng, cậu biết chị ấy cảm thấy kinh tởm lắm nhưng không muốn gỡ khuôn mặt giả tạo của mình ra nên mới nói đỡ cho cậu. Cậu mệt mỏi, vào bếp thấy còn một ít kim chi, ghẹ ngâm tương nên mới dọn ra ăn. Bụng cậu đói quá rồi. Họ liền đưa chị ấy đi mua sắm, cậu lặng lẽ ngồi trong bếp, xung quanh im lặng chỉ còn lại một mình cậu trong căn nhà cùng với những giọt nước mắt mặn chát và chua xót.

Sau khi ăn xong, cậu dọn dẹp bữa ăn của mình. Cậu lên phòng, cậu mở tủ ra lấy một cái thun trắng tay ngắn cùng với quần đen ôm bó sát. Hôm nay, cậu vẫn chưa có xe riêng nên cậu đã đặt một chiếc xe taxi và hiện tại nó đang đứng trước cửa nhà cậu.

"Chào con! Jungkook" Bác tài xế mở cửa xe giúp cậu.

"Con cảm ơn bác. Bác đưa con đến tiệm cà phê Kookoo nha" Cậu mỉm cười.

Bác tài xế là người quen của nhà họ Kim và cậu thường xuyên được bác đưa đi học nên cậu rất thân với bác tài xế. Cậu ngồi ở trong xe lấy tài liệu cậu đã làm ở nhà ra xem lại nó để một lát cậu sẽ đưa cho tiền bối của mình.

Khoảng 15 phút sau, đã đến được tiệm cà phê Kookoo. Cậu vào trong đã thấy tiền bối của mình đang ngồi ở bàn gần cậu cửa sổ kế bên có ly cà phê. Cậu tiến lại gần.

"Chào tiền bối Jack ạ!"

"Jungkook, em đến rồi sao ngồi xuống đi" Jack kéo ghế cho tôi ngồi.

"Đây là tài liệu mà em đã làm. Anh xem qua giúp em" Cậu đưa tài liệu cho Jack.

"Được rồi! Anh sẽ xem nó. Em mau kêu nước đi"

"Vâng ạ!"

Cậu đi kêu nước, dõi theo bóng lưng của cậu là Jack. Jack thích cậu và ánh mắt ôn nhu anh dành cho cậu vì mỗi khi anh nhìn cậu, cậu liền có cảm giác anh ấy muốn bảo vệ và cưng chiều Jungkook này. Cậu thật ra là không biết anh ấy thích cậu đến mãi về sau cậu mới biết được anh ấy đơn phương cậu lâu rồi.

"Tiền bối anh có muốn ăn một chút bánh không?" Cậu đưa dĩa bánh trước mặt anh.

"Hả...à...được cảm ơn em" Jack nhận lấy bánh của cậu.

Cậu và Jack nói chuyện với nhau rất vui nhưng tôi nghe tiếng của ả văng vẳng bên tai mình.

"Jungkook em cũng tới đây sao?"

Cậu giật mình ngước lên, điều cậu không muốn cũng đã đến là họ và ả ta đang ở đây. Ông trời thật biết trêu cậu mà. Cậu mỉm cười gật đầu với chị ta, nhìn qua họ thì nhận được ánh mắt muốn giết người dành cho cậu. Cậu lo sợ, cậu sợ một lát về nhà cậu sẽ bị họ đánh, cậu sợ lắm.

"Em mặc kệ thằng đồng tính ấy đi. Chúng ta đi nào!" Seokjin nắm lấy tay ả ta.

Cậu đau nhói ở tim, cậu nắm chặt vạt áo của mình không cho nước mắt chảy ra.

"Mà cậu đi chung với nó coi chừng bị lây đó" Yoongi nhìn Jack nói.

Cậu ngước lên nhìn Jack, không biết anh ta sẽ thấy như thế nào khi đi chung với thằng đồng tính như cậu. Cậu sợ anh ấy sẽ như bao người khác kì thị cậu nhưng thật ra anh ấy đã đứng dậy lại ngồi kế bên và ôm eo cậu. Cậu có chút giật mình nhưng nhận lại được cái nháy mắt đầy ẩn ý của Jack cậu cũng hiểu được phần nào.

"Lây hả? Tôi nghĩ không biết có lây hay không mà tôi đã yêu em ấy từ cái nhìn đầu tiên rồi!" Jack nhìn cậu mỉm cười.

Jack nắm tay cậu đứng dậy, tính tiền bước ra khỏi tiệm. Cậu rút tay của mình về phía sau, Jack xoay người lại nhìn cậu.

"Em...cảm ơn anh và xin lỗi vì đã làm phiền ạ"

"À...không có gì"

Cậu tạm biệt và kêu xe taxi đi về nhà, Jack ngỏ ý muốn đưa cậu về nhưng cậu không muốn làm phiền nên tự về một mình và điều mà cậu đang lo sợ nhất chính là...họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com