17
"Anh không đi học sao?"
"Hôm nay anh chỉ có tiết thể dục buổi chiều, chắc là sẽ học chung với lớp em nữa đấy"
"Những người còn lại..."
"Bọn chúng ngủ còn chưa dậy nữa kìa, chắc tối qua thức khuya chơi game rồi"
Jungkook cũng ậm ừ cho qua, cậu lấy dĩa thịt từ tay Seokjin tự ăn. Vừa mới nhắc thì những người khác cũng bước từ trên lầu xuống. Vừa mới ngủ dậy nên còn chưa tỉnh táo hẳn nhưng nhìn thấy Seokjin và Jungkook tình tứ như vầy thì làm sao mà không tỉnh cho được.
"Hay thật, anh dám giành Jungkook một mình"
Namjoon lại kéo ghế ngồi xuống, gương mặt bất mãn nhìn cậu đang nhai miếng thịt ngon lành trong miệng.
"Ngủ dậy trễ thì chịu, khóc lóc cái gì"
Seokjin nhún vai với đứa em hậu đậu này. Cậu lấy miếng thịt khác, định đưa miếng thịt lên miệng thì Yoongi tiến tới cắn lấy miếng thịt đó. Jungkook giật mình, hơi ngã người ra đằng sau.
"Ngon"
Yoongi chỉ khen duy nhất có một từ, Seokjin nhìn đứa em này muốn tẩn cho nó một trận.
"Anh làm thì sao không ngon"
"Anh làm nó?"
"Anh mày chứ ai"
"Thế thì dở tệ. Chỉ có Jungkook làm em mới khen ngon thôi"
"Cái thằng này!"
Seokjin tính đánh cho Yoongi một trận thì Jungkook nắm lấy cánh tay anh lại. Anh nhận ra Jungkook đang nắm lấy cánh tay mình thì cũng không còn tức giận với Yoongi. May mắn lắm mới được cậu nắm tay thế thì làm sao mà không nắm bắt cơ hội chứ. Cậu nắm tay Seokjin làm cho những người khác ghen tị.
"Nắm tay anh nữa nè" Hoseok đưa hai tay trước mặt cậu.
"Anh nữa" Taehyung đẩy Hoseok qua một bên để được cậu nắm.
"Đừng nắm tay những người kia, nắm tay anh đi" Jimin cũng chẳng thua kém gì.
"Thôi đi mấy cái đứa này. Để cho Jungkook của anh được yên"
Mọi người cứ giằng co qua, giằng co lại làm cho cậu không biết phải xử lý như thế nào.
"Tôi...lên phòng thay đồ đi học trước đây"
Cậu chạy thật nhanh lên phòng, đóng cánh cửa lại thật, ngồi xuống giường suy nghĩ mông lung gì đó. Thay nhanh bộ đồ lên người, hôm nay cậu đi học sớm một ngày vậy.
"JUNGKOOK"
Cậu nghe tiếng hét của ai đó rất lớn ở bên ngoài, Jungkook giật mình mở cửa sổ phòng ra nhìn xem là ai. Cậu nheo nheo đôi mắt lại vì trời rất nắng. Cậu đã nhìn ra được, đó chính là Jihoon bạn thân của cậu chứ còn ai nữa. Jungkook mở cửa đi ra ngoài ban công, đứng sát vào lan can rồi cũng nói lớn.
"TỚ NGHE NÈ JIHOON"
Jihoon nghe tiếng cậu liền nhìn lên thì thấy Jungkook đang đứng ở đó.
"CHÚNG TA ĐI HỌC ĐI"
"ĐỢI MỘT LÁT TỚ XUỐNG LIỀN"
Jungkook lấy ba lô chạy nhanh xuống nhà, thấy họ đang ở phòng khách thì lễ phép chào họ.
"Tôi đi học trước đây, tạm biệt các anh"
"Sao em không để anh đưa em đi?"
Namjoon ngỏ ý muốn đưa cậu đi nhưng lại nhận được cái xua tay từ Jungkook.
"Không cần đâu! Tôi đi chung với Jihoon là được"
Namjoon bỏ tay cậu ra, Jungkook cúi chào họ thêm một lần nữa rồi mới đi học. Đợi Jungkook đi xong thì họ mới vò đầu, bứt tóc vì không biết làm cách nào để cậu có thể chấp nhận đi cùng với họ thay vì người bạn thân kia.
"Này! Họ có nói gì với cậu không?"
Jihoon nheo mắt nhìn cậu, Jungkook nghiêng đầu thắc mắc.
"Nói là nói gì cơ?"
"Không có nói gì hết à?"
"Không. Cậu nói gì vậy Jihoon? Tớ chẳng hiểu cậu đang nói về vấn đề gì cả"
"Sau này cậu sẽ biết thôi, cục bông lùn tịt của tớ"
Jihoon nhéo mũi cậu, cậu xù lông lên nhéo Jihoon một cái.
"Lùn cái đầu nhà cậu. Tớ cao tận một mét bảy mươi mấy lận đó nhá"
"Vậy á hả? Tớ cao mét tám mấy nè"
"CẬU HAY LẮM JIHOON"
.
.
"Các em mau tập trung"
Thầy thể dục lấy còi đeo trên cổ tập hợp lớp cậu và lớp họ vào cùng một chỗ. Jungkook và Jihoon chạy tới sắp xếp hàng của lớp cậu ngay ngắn.
"Này! Các cậu xếp hàng ngay ngắn vào đi"
Nghe cậu nói như thế, cả lớp liền đứng ngay ngắn lại xếp thành bốn hàng. Y nhìn cậu bật ngón tay cái lên, thầm cảm thán người bạn thân của mình.
"Được rồi, hôm nay cả hai lớp cũng tự tập luyện đi nhé"
"Anh có thể cùng em chơi bóng rổ không?"
Là anh chàng của lớp họ ngày hôm qua đã chơi bóng rổ cùng cậu, Jungkook không ngại ngần gì mà gật đầu đồng ý.
Cậu thì cứ mải mê chơi bóng rổ cùng với bạn của lớp họ, còn họ thì ngồi đó mà nhìn anh ta với đôi mắt căm phẫn.
"Em chơi tốt thật đấy. Em có thể cho anh biết tên được không?"
"Tên tôi là..."
"Đi thôi!"
Cậu định nói tên của mình cho anh ta biết, nhưng chưa kịp nói thì cậu đã bị Seokjin ôm cổ kéo đi. Y nhìn thấy như thế liền nắm tay cậu lại.
"Định đưa cậu ấy đi đâu?"
"Không phải việc của cậu" Yoongi quay lại nhìn y với đôi mắt cực kỳ đáng sợ.
"Có chuyện gì vậy? Các anh mau nói đi"
Họ dừng lại ở sau trường, lần này họ nhìn Jungkook rất lâu chẳng dám nói gì. Họ lại sợ giống như ngày hôm qua, cậu sẽ xa lánh họ thêm một lần nữa. Jungkook không chịu nổi được sự im lặng này nữa mà lên tiếng.
"Đã có chuyện gì sao?"
Họ không nhìn cậu, cúi mặt xuống. Nếu như cậu không tới gần họ, không nhìn vào những gương mặt đang cúi xuống thì cậu sẽ không biết được họ đang khóc. Jungkook nhìn thấy họ khóc mà hoảng hốt, vội vàng lấy khăn tay của mình ra lâu cho từng người.
"Sao...sao lại..."
Hoseok nắm lấy tay cậu, ngước mặt lên nhìn vào đôi mắt vô cùng xinh đẹp ấy của cậu.
"Jungkook...anh thật sự khó thở khi em được bạn cùng lớp tiếp cận. Anh càng lại không thích những người khác nói thích em. Phải làm sao đây Jungkook?"
Hoseok càng nói càng khóc nhiều hơn, Taehyung cũng tiến lại gần cậu ôm cậu từ phía sau.
"Tae...Taehyung..."
"Phải làm sao đây Jungkook? Khi anh đã phải lòng một người xinh đẹp như em, anh biết, anh biết những gì đã làm với em trước đây. Để giờ đây anh chính là người phải gánh chịu những nỗi đau đớn thể xác lẫn cả tinh thần này"
Cậu im lặng, nhưng những giọt nước mắt đã từ từ lăn dài trên má cậu. Jimin cũng thể nào chịu nổi mà nói hết những điều trong lòng mình.
"Jungkook, không biết từ khi nào tên Jimin này đã phải lòng em. Có lẽ anh phải lòng em, khi ngửi được mùi hương hoa oải hương dễ chịu của em lúc anh ôm lên phòng ngủ. Có lẽ từ lúc đó anh hiểu được thế nào là những nước đắt tiền ngoài kia cũng không bằng mùi hương trên cơ thể em"
"Jungkook em ơi, có lẽ anh là một tên tệ bạc khi người hành hạ em nhiều nhất chính là anh. Chính anh là người làm em có những vết bầm tím trên cơ thể, cũng vì điều đó mà trái tim anh bây giờ nó đau như bị anh đâm vào. Nhưng anh biết rằng không đau bằng vết thương của em, nó đã hằn lên da thịt này"
Yoongi ôm chặt ngực trái của mình đầy đau đớn. Seokjin thì lấy một hộp cơm có màu xanh dương, hình chữ nhật, bên trên còn được khắc ba chữ "Kim Seokjin". Anh ôm chặt nó vào lòng.
"Em nhớ hộp cơm hình chữ nhật này chứ? Đây là món quà sinh nhật em tặng anh. Anh còn nhớ rất rõ, em đã ngồi cặm cụi khắc từng câu chữ, tên của anh lên đây. Thế mà anh lại ném nó đi trước mặt em, lúc đó em đã khóc, em không oán trách anh mà em oán trách chính bản thân mình. Tại sao vậy em? Tại sao em lại nhẫn nhịn thế kia mà không đánh anh một trận?"
Namjoon thì vẫn cúi mặt xuống, chân anh cứ chà chà dưới đất rồi nói:
"Có lẽ em biết rằng những gì anh đã làm với em. Anh chẳng thể nào biện minh cho mình với cái tội ác tày trời kia. Rốt cuộc, anh đã làm gì với em vậy Jungkook? Em vẫn cứ cắn răng chịu đựng, chịu đựng hết tất cả, tim anh như bị bóp nghẹn lại rồi"
"Đừng...làm ơn...đừng nói nữa..."
"Đó cũng là vì yêu, vì quá yêu nên đã như thế. Đó là lỗi của tôi, là của..."
"Em đừng như thế nữa, tại sao em vẫn cứ khăng khăng là mình như thế?"
"Anh chưa nghe câu này sao? Vì yêu các anh nên em nguyện dại khờ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com