28. Hoàn
Cậu đang ngồi đọc sách ở phòng khách, Jungkook chăm chú nhìn từng câu chữ ở trên đó. Cậu chăm chú đọc nó vì nội dung bên trong nó giống như cuộc đời của cậu vậy. Mọi người có thể cho rằng Jungkook ảo tưởng, nhưng thật sự cậu cảm nhận được nó rất giống cậu.
Do mải mê cuốn sách, mà cậu không để những con người mà cậu thương đang đứng ngắm mình từ nãy tới bây giờ. Namjoon lại gần chỗ cậu ngồi, anh ngồi xuống bên cạnh, tay anh nắm lấy tay cậu. Jungkook nhìn thấy tay của ai đó đang đặt lên tay của mình thì ngước lên nhìn.
"Anh...Các anh về hồi nào vậy?"
Jungkook đã nhận ra những chàng trai mình thương đã ở đây từ khi nào.
"Các anh đã ở đây lâu rồi, do bé con ngốc nghếch nhà anh không nhận ra thôi"
Seokjin đưa cho cậu một ly nước cam, cậu nhận lấy nó.
"Các anh hôm nay đi làm có mệt lắm không?"
"Không đâu, chỉ cần nhìn em là thấy đủ khỏe rồi$
Jungkook bật cười. Họ bây giờ đã học xong cấp ba từ một năm trước, nhưng họ không học đại học mà tiếp quản nhà hàng của ba mẹ Kim. Nhà hàng của ba mẹ Kim có cả chi nhánh ở bên Đức nên cả hai đã sang đó, để lại cho họ và Jungkook một nhà hàng to lớn và luôn đông khách ở Hàn Quốc. Còn về Jungkook, cậu vừa tốt nghiệp cấp ba trong năm nay, Jungkook cũng chẳng học đại học mà tiếp quản nhà hàng cùng những người mình yêu.
Trong suốt cấp ba, họ học những môn văn hóa ở trường còn được học thêm ngành nghề khác. Họ đã chọn ngành kinh tế, còn cậu thì chọn ngành thiết kế. Tất cả đều đã có bằng tốt nghiệp ngành nghề mà mình chọn, đó cũng là lí do không cần phải học đại học.
"Hôm nay nhà hàng có đông khách lắm không ạ?"
Yoongi vừa mở hộp cơm anh làm ở nhà hàng ra vừa trả lời cậu.
"Nhà hàng đông khách nhưng mà tụi anh vẫn lo liệu được. Em ăn cơm đi, nó còn nóng này"
Cậu nghe lời ăn hộp cơm mà Yoongi đưa cho. Được một lúc thì Hoseok ngồi xuống đối diện cậu, tay anh nắm lấy tay của Jungkook và nhẹ nhàng hỏi.
"Chúng ta kết hôn nhé em?"
Jungkook ngừng đũa lại, ngước mặt lên nhìn Hoseok. Cậu đặt đũa ngay ngắn lại, nhìn gương mặt của các anh. Cậu hơi do dự một chút khi nghe câu hỏi này.
"Jungkook em cảm thấy như thế nào?" Taehyung nhìn cậu lo lắng.
"Hay em...Không muốn kết hôn với các anh sao?"
Cậu nhanh chóng xua tay giải thích.
"Không phải là em không muốn, nhưng có sớm quá không. Với lại...Lỡ như sau này, các anh có thể tìm được người mà các anh yêu hơn. Có thể chăm sóc các anh hơn em, xinh đẹp hơn em, hoàn hảo hơn em và còn..."
"JUNGKOOK..."
Seokjin gọi tên cậu trong sự tức giận, anh thật sự không hiểu tại sao em ấy lại nghĩ như thế. Sau khi thấy anh tức giận, cậu gục đầu xuống, nước mắt bắt đầu rơi. Jungkook nghĩ không biết mình đã nói sai điều gì khiến anh ấy giận như thế.
"Em rốt cuộc vẫn không tin tưởng các anh sao? Chúng ta đã yêu nhau như vậy rồi, em còn nghi ngờ điều gì?"
Cậu lắc đầu.
"Em không nghi ngờ nhưng các anh cần phải xác định thật rõ. Các anh phải xác định có thật sự muốn cưới em không, đó mới là quan trọng. Các anh phải suy nghĩ thật kĩ..."
Nói xong, cậu đi lên phòng đóng chặt cửa lại, Jungkook lại trên giường ngồi rồi bắt đầu bật khóc.
"Em biết...Biết rằng...Em không phải là người duy nhất trong tình yêu của các anh"
Họ ngồi dưới nhà, vẫn không biết tại sao Jungkook lại như thế nhưng trong lòng vẫn rất đau lòng khi thấy em khóc vì họ rất yêu em. Đang ngồi suy nghĩ, thì tiếng chuông điện thoại của Namjoon reng lên.
"Tôi nghe đây" Namjoon nhấc máy.
"Là tao, Guanlin đây"
"Gọi tao có việc gì chứ?"
"Ra ngoài nhà hàng của mấy đứa tụi bây uống với tao vài ly đi. Với lại có chuyện cần nói với tụi bây đây"
"Được!"
Anh tắt máy, cùng với những người khác tới nhà hàng. Vừa tới nơi, các anh liền đi vào phòng vip một, chẳng cần phải hỏi vì Guanlin thường chọn phòng này.
Tới nơi, họ thấy Guanlin đang ngồi ăn một ít mì xào, Guanlin thấy họ, bảo họ ngồi xuống.
"Có chuyện gì sao?" Yoongi hỏi Guanlin, tay anh thì đang rót rượu ra.
"Có phải vừa cãi nhau với Jungkook đúng không?"
Họ ngạc nhiên.
"Sao mày biết?"
"Tụi bây đã vô tình làm tổn thương em ấy rồi"
Flashback
Vài ngày trước, họ có một cuộc gặp đối tác với một công ty muốn đầu tư vào nhà hàng của họ. Vì lúc đó nhà hàng khá đông nên Jungkook đã mang thức ăn lên giúp phục vụ, vô tình đã nghe được chuyện không nên nghe.
"Cậu chàng kia là người yêu của các cậu nhỉ?"
"Phải là người yêu của chúng tôi" Seokjin trả lời.
"Sao các cậu không tìm cho mình một cô gái đi, một cô gái có thể sinh con cho các cậu. Có khi còn hoàn hảo nhiều hơn cậu trai kia"
"Ông nói rất đúng, chúng tôi cần phải tìm một cô người yêu chứ nhỉ"
Jungkook lặng người, cậu đứng ngoài cửa tay cầm dĩa thức ăn không vững, một chút xíu nữa có thể bị đổ.
"Cậu ta không như phụ nữ" Yoongi đưa ly rượu cho ông ta.
"Phải phải, cậu nói đúng đó" Ông ta nhận lấy ly rượu từ Yoongi.
Jungkook không thể nghe tiếp những lời đó nên đã bỏ đi. Guanlin nhìn thấy cậu từ xa đã thấy xảy ra chuyện nên muốn bước tới giải thích, nhưng chưa kịp giải thích thì cậu đã đưa dĩa thức kia và nhờ mang vào giúp. Guanlin nhận ra rõ, những đứa bạn của mình chỉ đang thỏa mãn những lời bẩn thỉu của ông ta. Thỏa mãn những lời đó của ông ta thì sẽ đánh sập luôn cả công ty của ông ấy. Nhưng thật tiếc, Jungkook đã chưa nghe hết những điều còn lại.
End Flashback
Sau khi nghe Guanlin kể xong, thì họ mới biết rằng chính họ là người làm cho Jungkook phải nói ra những lời như thế. Không chần chừ thêm một giây nào, họ chạy ngay về nhà để giải thích cho cậu nghe.
Trên đường đi, họ không ngừng gọi cho nhưng cậu không bắt máy. Jungkook nhìn thấy họ gọi cho mình, cậu làm ngơ đi, cậu muốn yên tĩnh một chút. Sau khi trở về nhà, họ chạy ngay lên phòng để tìm kiếm hình bóng bé nhỏ. Trong suy nghĩ của họ, cậu có thể đang ngồi tự trách mình, gục đầu khóc một mình. Nhưng mà, có lẽ họ chậm một bước rồi...
Jungkook không còn ở trong phòng nữa, quần áo cậu vẫn còn ở đây. Họ sợ hãi, họ sợ mình sẽ một lần nữa đánh mất đi người mà mình yêu nhất. Có lúc, họ rất lo Jungkook sẽ xảy ra chuyện khi cậu về nhà một mình. Họ thấy ghen khi nhìn thấy cậu thân mật với người đàn ông khác. Bây giờ thì họ gục ngã, sợ hãi, lo lắng khi nhìn thấy Jungkook không còn ở trong căn nhà này nữa.
"Jungkook...Em ấy đi đâu rồi?"
Hoseok hỏi với tình trạng lo lắng, anh tìm kiếm khắp nơi trong căn phòng, thậm chí là bới tung hết tất cả đồ nhưng mà chẳng thấy cậu đâu. Bây giờ nơi đây thật sự là một đống hoảng loạn.
Jungkook đang đi dạo ở một công viên gần nhà, nơi mà cậu khi đi học thường ghé qua đây mua vài cái bánh mì kẹp trứng ngồi ăn trưa một mình. Cậu ngồi vào ghế đá gần đó nghỉ ngơi, Jungkook bật khóc. Cậu khóc vì biết rằng mình sẽ chẳng là gì đối với mọi người, cậu không thể sinh con, không thể cho một gia đình hạnh phúc. Tất cả đều lập đi lập lại liên tục trong đầu cậu.
"Mình thật ngu ngốc mà"
Jungkook lấy điện thoại của mình ra, nhìn thấy có nhiều cuộc gọi nhỡ nhưng không dám gọi lại vì cậu sợ mình sẽ lại nhận sự tổn thương.
Jungkook nhìn thấy tin nhắn của Guanlin nên đã mở ra xem.
"Jungkook, anh biết ngày hôm đó em đã nghe hết những điều không hay. Nhưng thật ra, em đã bỏ lỡ đi khúc cuối rồi. Mới đầu, tụi nó chỉ nói như thế để thỏa mãn cái tên đó, nhưng vì tụi nó yêu em nên không thể nhịn được mà không ký hợp đồng. Không chỉ thế, tụi nó còn đánh ông ta một trận, còn mua đi một nửa cổ phần của hắn ta khiến cho hắn ta phải sống trong sự khổ cực. Nếu Jihoon là em mà như thế thì chắc chắn anh sẽ rất cắn rứt lương tâm, kể cả tụi nó. Nên em hãy nghe tụi nó giải thích nhé, nghe xong rồi thì đánh chúng nó luôn cũng được"
Jungkook bật cười khi thấy dòng tin nhắn cuối của Guanlin. Sau một lúc, cậu cũng quyết định sẽ trở về để nghe các anh ấy giải thích.
Jungkook bước vào nhà với tâm trạng hồi hộp, từ từ từng bước một đi lên phòng. Mở cửa phòng ra, cậu hoảng hốt khi thấy căn phòng là một mớ hoảng loạn. Tất cả quần áo đều nằm trên sàn, bình hoa oải hương kia nó đã vỡ từ khi nào.
Cậu bước vào, thấy họ ngồi dựa lưng vào tường, nghe thấy cả tiếng nức nở của họ. Jungkook nhìn thấy tay của Taehyung chảy máu, chắc có lẽ anh đã cố gắng nhặt đi những miếng thủy tinh đó vô tình làm đứt tay.
Cậu bước lại gần anh, cầm tay của anh nâng nó lên, lấy trong túi áo khoác ra miếng băng keo cá nhân, băng lại. Jungkook lúc này nhìn thấy trên tay của Taehyung có những vết chai sạn đi, không còn là tay của các cậu thiếu gia ngày xưa nữa.
Cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay nhỏ xinh, anh ngước lên nhìn. Taehyung mừng rỡ, miệng mấp máy tên của cậu.
"Jungkook..."
Những người xung quanh khác sau khi nghe tiếng của Taehyung gọi tên Jungkook thì ngước lên nhìn.
"Jungkook đây, em đây"
Họ muốn chạy lại ôm em, nhưng vì sự mệt mỏi nên không thể đứng dậy được. Jungkook hôn nhẹ vào trán của Taehyung một cái, từng người, từng người cũng được em hôn vào trán để minh chứng rằng em luôn ở đây với họ.
"Các anh xuống phòng khách nhé, em sẽ dọn lại chỗ này"
Họ nhìn em, em mỉm cười với họ.
"Em sẽ không đi đâu hết, vì đây là nhà của em mà"
Chỉ cần nghe như thế, họ liền cố gắng đứng dậy bước xuống phòng khách. Jungkook dọn dẹp phòng lại, chỉ có một chút thôi mà cậu đã dọn xong. Cậu bước xuống phòng khách nhìn họ rồi vào phòng bếp pha cho mỗi người một ly cacao nóng.
"Trời lạnh lắm, các anh uống đi cho ấm"
"Jungkook...Tụi anh xin lỗi em, tụi anh thật sự không cố ý làm tổn thương em đâu. Tụi anh không có ý nói như thế, xin lỗi em..."
Jimin cầm ly cacao nóng trên tay nói với em, mặt cúi xuống.
"Jimin nhìn em đi"
Anh ngước lên nhìn thẳng vào mắt của cậu.
"Em đã nghe anh Guanlin nói lại, em đã chưa nghe hết mà bỏ đi, em cũng có lỗi trong chuyện này. Đừng tự trách bản thân mình nữa, em vẫn yêu các anh rất nhiều"
Họ mừng rỡ, không biết sức mạnh nào đó đã khiến họ chạy lại ôm cậu vào lòng.
"Vậy lời cầu hôn lúc trưa, còn hiệu lực không nhỉ?"
"TẤT NHIÊN RỒI"
Không biết là họ đã chuẩn bị nhẫn từ khi nào, mà đã lấy ra đeo vào cho cậu. Jungkook nhìn chiếc nhẫn lấp lánh mà hạnh phúc mỉm cười.
------------------------------------------------------
Lễ cưới như thế mà cũng được diễn ra, tất cả mọi người ai nấy cũng đều vui vẻ. Nhưng mà người vui vẻ nhất có lẽ là ba mẹ Kim đó nha.
"Chị Kim à, làm sao có thể kiếm được một cậu con rể ngoan ngoãn, dễ thương như vậy chứ"
"Ha ha...Chị quá khen rồi. Nhưng mà phải công nhận chị nói rất đúng đó nha"
"Tôi cũng muốn có một đứa con rể như thế đó nha"
Cả hai người đều cười phá lên, Jungkook nghe như thế chỉ biết đỏ mặt. Từ đâu bọn họ tiến đến chỗ cậu và mẹ Kim, Namjoon ôm lấy eo của cậu trả lời.
"Cô nói đúng quá đấy, cưới được em ấy là phước ba đời của tụi con đó"
Jungkook xấu hổ đánh vào ngực của Namjoon một cái.
"Phước ba đời gì chứ, cô đừng nghe anh ấy nói bậy ạ"
"Đâu có bậy gì đâu, Namjoon nói đúng mà em" Seokjin cũng chọc cậu một chút.
"Mấy cái đứa này, cứ thích chọc Jungkook quá đó" Mẹ Kim mắng yêu họ.
"Nhưng mà sự thật mà mẹ, Jungkook của tụi con giỏi lắm đó"
Yoongi cũng không thua kém, bắt đầu chọc cậu.
"Em ấy nấu ăn giỏi lắm, cái gì cũng giỏi" Hoseok tiến tới hôn vào má cậu một cái.
"Em ấy còn rất ấm áp nữa đó nha" Taehyung cũng nở nụ cười ranh mãnh chọc lấy Jungkook mặt đang đỏ như trái cà chua.
"Còn giỏi chuyện "Giường chiếu" nữa" Jimin nói câu đó khiến cho cậu muốn đào đất để chôn đi cho rồi.
"Anh...Im ngay"
Thấy Jungkook xù lông như thế, mọi người bật cười thành tiếng.
Lễ cưới được diễn ra trong tốt đẹp. Cậu rất hạnh phúc khi người mình yêu đã từng ghét bỏ mình nhưng bây giờ lại là những ông chồng lớn của mình. Nên đừng ngại mà nói lời yêu đối phương, lỡ đâu bạn sẽ có chuyện tình đẹp như của Jungkook thì sao.
Toàn văn hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com