Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Cậu nở nụ cười với câu nói của bạn thân mình. Jihoon xoa đầu cậu, cậu vẫy tay chào tạm biệt y rồi bước vào trong. Trong nhà hiện tại bây giờ chỉ có duy nhất một người đang ngồi trên ghế sô-pha đó là Jung Hoseok.

Cậu cởi giày mình ra rồi đặt ngay ngắn trên kệ, cậu từ từ bước lại gần hắn.

"Thưa anh Hoseok em mới đi học về"

Hoseok không thèm nhìn lấy cậu một cái chỉ để ý đến cái ti vi đang chiếu bộ phim đang nổi gần đây. Cậu cắn môi mình, khó khăn nói ra từng chữ.

"Anh Hoseok..."

Cậu gọi tên anh ta, rốt cuộc anh ta cũng quay qua nhìn cậu. Anh ta chau mày lại rồi mới nói:

"Mày muốn gì?"

"Em muốn...anh cho cậu bạn mà các anh muốn đuổi đi học được không anh? Cậu ấy cũng không phạm lỗi gì nên là..."

Cậu chưa kịp nói hết câu, Hoseok đứng dậy lấy tay bóp hai bên má cậu lại thật mạnh. Vì bị bóp nên cậu cảm thấy đau và cậu bắt đầu khóc.

"Anh...anh Hoseok..." Cậu khó khăn nói ra từng chữ.

"Bộ thằng đó với mày là người yêu, hay là bạn giường nên mày bênh vực thằng đó"

"Không...không...chỉ là bạn của nhau. Đau, anh...thả ra đi mà"

Hoseok thả cậu ra, anh tát vào mặt cậu thật mạnh.

"Nếu tao bảo không thì sao?"

Cậu hít một hơi sâu, cậu không kiềm nổi nước mắt mà khóc.

"Anh đánh em đau không?"

Hoseok nhìn cậu khó hiểu.

"Em hỏi anh đánh em có đau không? Anh tát em, em rất đau nhưng tay của anh cũng đang đau và rát đúng không?"

"Nếu anh muốn đánh em, em sẽ để anh đánh nhưng anh đừng lấy sự danh tiếng của ba mẹ Kim để có thể ức hiếp người khác. Anh không nghĩ rằng, anh lấy tiền và danh tiếng của ba mẹ ra người ta sẽ ngưỡng mộ anh sao?"

"Họ thật sự không ngưỡng mộ anh, họ chỉ là đang sợ anh thôi. Sợ anh sẽ lấy cái tên con nhà họ Kim không chừa đường sống cho họ đấy"

Cậu nhìn thẳng vào mắt anh nói hết tất cả những gì cậu muốn nói từ lúc nãy tới giờ. Hoseok đang rất tức giận, cậu cũng biết có thể anh đánh cậu ngay sau khi cậu nói xong nhưng Hoseok không làm điều đó.

"Cậu mau đi cho khuất mắt tôi" Hoseok lại ghế sô-pha ngồi xuống.

Cậu không biết anh có suy nghĩ lại hay không nhưng dù sao thì cũng đã nói hết rồi. Cậu lên phòng tắm rửa, thay đồ. Sau khi tắm xong, cậu ngồi vào bàn lấy cuốn sổ ra và viết về ngày hôm nay. Sau khi viết xong, cậu nhìn đồng hồ bây giờ cũng gần sáu giờ tối, cậu nghĩ tới Jihoon.

Cậu nhấc điện thoại lên gọi cho y. Điện thoại của y đổ chuông nhưng không có người bắt máy. Cậu gọi thêm lần nữa cũng chẳng nhận được gì cả, đến cuộc gọi thứ ba thì cậu nghe giọng của ai đó bên kia.

"Xin chào! Cho hỏi là ai thế?" Đầu dây bên kia trả lời với giọng nói quen thuộc.

"Xin chào ạ! Cho hỏi Jihoon đâu rồi ạ?"

"Jeon Jungkook?"

"Vâng...vâng ạ. Anh là..."

"Anh là Mark đây"

"À thì ra là anh Mark em cứ tưởng là ai đó. Cho em hỏi Jihoon đâu rồi ạ"

"Thằng bé đang lấy đồ giúp anh. Một lát, nó vào ngay ấy mà"

"Mà em kiếm nó có chuyện gì không?"

"Jihoon muốn em nấu ăn cho cậu ấy nên em mới gọi điện để hỏi cậu ấy đã ăn tối chưa"

"Nó vẫn chưa ăn tối đâu, nếu em không phiền có thể nấu giúp anh buổi tối cho anh và nó được không?"

"Tất nhiên là được ạ"

"Vậy anh qua đón em mua một ít đồ nha"

"Em...tự đi cũng được ạ."

"Không sao đâu. Để anh qua đón em"

"Dạ...Cảm ơn anh"

"Bye em, Jungkook"

Cậu tắt máy, liền chuẩn một ít đồ để qua nhà Jihoon. Cậu mặc thêm cái áo khoác cậu yêu thích, xuống dưới nhà nhìn thấy họ đang ngồi bên dưới.

"Em có việc phải đi. Em xin phép ra ngoài"

"Tôi có nghe Hoseok nói lại việc cậu xin cho tên nhóc kia không bị bắt nạt nhỉ" Namjoon nhìn cậu rồi uống một ngụm trà.

"Vâng! Em đã nói như thế còn lại các anh hãy suy nghĩ"

"Tôi vẫn hiểu tại sao cậu vẫn xin xỏ giúp cậu nhỉ?" Seokjin cong khóe miệng ánh mắt khinh bỉ nhìn cậu.

"Bởi vì em không thích kẻ mạnh ăn hiếp kẻ yếu"

"Cậu..."

"Ting tong...ting tong"

Hoseok định nói gì đó nhưng bị chuông cửa chen ngang, Taehyung ra mở cửa thì một chàng trai xuất hiện cao bằng anh, gương mặt cũng khá là điển trai đang nhìn vào bên trong.

"Cậu là ai?" Taehyung hỏi người đó.

"Xin chào! Tôi muốn gặp Jeon Jungkook"

Cậu nghe tiếng quen thuộc nên chạy ra phía cửa.

"Anh Mark"

"Jungkook là anh đây. Chúng ta đi thôi"

"Vâng. Anh Namjoon em xin phép đi ạ"

Cậu nói xong với anh rồi nắm tay Mark kéo ra bên ngoài cười nói vui vẻ. Namjoon nhìn bóng lưng của cậu và Mark cười nói vui vẻ mà nhíu mày lại như là đang cảm thấy có gì khó chịu. Cậu và Mark hai người trên xe nói chuyện vui vẻ với nhau.

"Jungkook em muốn nấu món gì thế?"

"Anh và Jihoon thích ăn món gì ạ?"

"Anh và nó dễ ăn lắm. Em nấu món gì cũng được"

"Vậy em nấu gà tần sâm, miến trộn nhé"

"Tất nhiên là được rồi. Nhà anh có sẵn đồ ăn trong tủ lạnh rồi chỉ cần em nấu thôi"

"Vậy thì không cần phải mua đồ ăn nữa ạ, em sẽ nấu thật ngon"

Mark cười tươi rồi lấy tay xoa đầu cậu. Cậu nhìn ra bên ngoài nhìn mọi người bận rộn, vui vẻ với nhau mà trong lòng cậu cảm thấy có cảm xúc gì đó kì lạ. Nơi trung tâm Seoul rộng lớn đầy náo nhiệt này mà mỗi con người đều mang cho mình những lo âu riêng.

Cậu luôn tự hỏi, tại sao cậu lại được sinh ra trên đời này. Cậu được sinh ra nhưng ba mẹ ruột không yêu thương cậu, cậu bị bỏ rơi. Nhưng rất may mắn, cậu có thể gặp được người có thể yêu thương cậu và cho cậu mái ấm gia đình đó là ba mẹ Kim. Cậu lại thích con trai, thích những người anh của mình nhưng ba mẹ Kim lại chấp nhận điều đó của cậu. Cậu cảm thấy như thế thật may mắn và cậu càng yêu bản thân mình thật nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com