11.
Taehyung ngồi ở phòng khách nhìn những người khác cũng có mặt đầy đủ thì lấy làm khó hiểu vô cùng, không biết là nhân dịp hai hyung trở về nên mới đặc biệt dành ra chút thời gian quý báu để đến đây hay là có việc gì đó thật sự quan trọng cần tới bọn họ. Nhưng dù sao thì đây cũng là một chuyện đáng mừng vì nhóm sáu người đã hoàn toàn đông đủ sau nhiều năm.
"Taehyung à, chú mày trông rất có tinh thần nhỉ?" Seokjin mỉm cười đi đến, không mặn không nhạt nói một câu đầy ẩn ý.
"Anh cả, anh hai đã lâu không gặp." Taehyung lập tức đứng dậy nghiêm túc cúi đầu chào hỏi.
"Ừ cứ ngồi xuống trước đi đã. Cô gái bên cạnh đây chắc hẳn là người yêu của mày đúng chứ?" Seokjin nhìn sang Ae Cha, nụ cười trên môi cũng dần nhạt đi. Phẩm vị của đứa em này quả thật rất đáng xem xét.
"Xin chào anh, em là Chung Ae Cha bạn gái của anh Taehyung." Cô từng nghe anh nhắc về hai người anh lớn đang sống ở nước ngoài nên cũng rất tò mò. Hôm nay được dịp diện kiến liền cảm thấy những người này so với Taehyung càng có khí thế hơn rất nhiều. Đặc biệt người được gọi là anh hai vẫn luôn im lặng từ đầu đến giờ.
Jimin biết ánh mắt của Chung Ae Cha từ khi Seokjin và Yoongi xuất hiện đã không sạch sẽ, cái nhìn của cô không còn đơn thuần như khi ở cạnh Taehyung nữa mà đã chuyển sang một vẻ gì đó có chút dụ hoặc lẫn toang tính. Người phụ nữ này cũng thật rất biết diễn vẻ thuần khiết, đơn giản. Bọn họ thế mà lại không nhìn ra được bản chất thối nát này trong bữa tiệc rượu lần đó, Yoongi mắng bọn họ là lũ bất tài thật sự không chút oan uổng.
"Vào thẳng vấn đề đi." Yoongi không thích chào hỏi rườm rà với bất kỳ ai, chuyện quan trọng ngay trước mắt còn đang đợi giải quyết không phải sao.
"Phải rồi, Taehyung à sao chuyện anh giao cho chú mày mà chú mày lại làm ăn sống nhăn vậy chứ? Chăm sóc tốt cho Jungkook là chuyện quá khó khăn sao?" Seokjin cũng không để Yoongi đợi chờ lâu, trực tiếp trầm giọng chất vấn Taehyung.
"Em vẫn luôn chăm sóc tốt cho em ấy thưa hyung. Chỉ là gần đây phải đi công tác nên mới thuê bảo mẫu tạm thời ạ." Anh không nghĩ bản thân mình lại để xảy ra điều gì sơ suất trong việc chăm sóc cậu. Nếu là vì chuyện thuê bảo mẫu khiến bọn họ không an tâm thì anh cũng thật bất đắc dĩ. "Bảo mẫu này là người thân của Chung Ae Cha, rất có kinh nghiệm trong việc chăm sóc người khác nên em mới yên tâm thuê bà ấy. Có phải là đã xảy ra chuyện gì với Jungkook không?" vừa nói Taehyung vừa nhận thấy điểm bất thường liền hỏi ngược lại.
Những người có mặt ở đây khi nghe anh nhắc đến người quen của Chung Ae Cha thì xem như đã sáng tỏ. Giống như những gì mà Seokjin đã nghi ngờ, người anh thuê quả thật là do cô đề xuất.
"Dì ấy là họ hàng xa của em, làm việc rất tốt nên em mới kiến nghị anh Taehyung thuê bà ấy, không lý nào lại xảy ra sơ suất." nghe thấy chuyện liên quan tới Jungkook cô liền khó chịu. Một người trưởng thành như vậy rồi còn không thể tự chăm sóc tốt cho bản thân mà cứ phải trông chờ vào Taehyung. Ae Cha thật sự không hiểu nổi những người ở đây có suy nghĩ gì mà lại cung phụng cậu như một đứa trẻ.
"A Cửu, tiễn khách." Yoongi mất kiên nhẫn ra lệnh đuổi người.
"Xin lỗi tiểu thư Chung, nhà có chút việc riêng cần giải quyết." A Cửu ra vẻ lịch thiệp đứng ở cửa làm động tác mời với cô. Rõ ràng là không có lời nào mang tính đe dọa nhưng lại khiến Ae Cha sợ hãi đến run rẩy.
Chung Ae Cha vừa đi khỏi, Taehyung không cần đợi lệnh từ y đã tự giác quỳ gối nhận lỗi. Anh biết bản thân mình đã quyết định sai lầm khi lựa chọn người bảo mẫu đó. Nếu bà ta thật sự tốt như lời Ae Cha nói thì bây giờ hai hyung sẽ không tức giận như vậy. Những người khác cũng giống như anh, lần lượt quỳ xuống đợi trách phạt.
"Nếu ngay cả Jungkook mà tụi bây cũng không thể bảo vệ cho tốt được thì đừng nghĩ tới làm việc lớn." Seokjin nhìn hết những đứa em của mình, rốt cuộc cũng lười mắng chửi mà chỉ đơn giản nói một câu. Chỉ cần bấy nhiêu là đủ để bọn họ tự mình nghiền ngẫm về sai lầm lần này và rút kinh nghiệm rồi.
"A Đại, mỗi người hai mươi roi."
Yoongi nói xong định đứng dậy đi tìm Jungkook thì đã thấy cậu đứng ở cửa phòng thông vách từ bao giờ, dáng vẻ chưa tỉnh ngủ giống như một chú mèo con khiến y bất chợt mỉm cười đi đến bên cạnh cậu. Những người khác thấy thế cũng vội vàng kéo nhau đứng dậy, không thể để cho cậu biết rằng Seokjin và Yoongi đang phạt bọn họ được nếu không Jungkook sẽ lại giận dỗi tất cả.
"Jungkook à, đói bụng rồi có đúng không?" Yoongi giúp cậu chỉnh lại cổ áo bị lệch, yêu chiều hỏi.
"Có chút đói." Jungkook gật đầu đưa tay xoa lấy cái bụng phẳng phiu của mình.
"Hoseok mau gọi nhà hàng đưa điểm tâm đến đây. Bảo họ nhanh lên một chút đừng để bảo bối của chúng ta đói quá mà sinh bệnh." Seokjin khẩn trương vỗ vai Hoseok mà hối thúc, vốn dĩ muốn đích thân chuẩn bị bữa sáng cho cậu nhưng lại không kịp mất rồi.
[Cut]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com