Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15.

Seokjin biết nếu hôm nay không chấp thuận theo mong muốn của cậu thì cậu vẫn có thể tìm người khác giúp cậu làm điều đó. Đến khi ấy, mọi chuyện sẽ không đơn thuần là lấy đi đôi bàn tay của Chung Ae Cha nữa mà có lẽ sẽ là mạng người. Anh họ của Jungkook là một kẻ dã man hơn bọn họ rất nhiều lần. 

Cậu nhận được câu trả lời mình muốn gật đầu hài lòng rồi đứng dậy rời khỏi phòng. Nơi này lát nữa chắc chắn sẽ tràn ngập mùi máu tanh, rất tiếc Jungkook lại không có hứng thú xem những cảnh đó.

"Jeon Jungkook! Mày nhất định sẽ không được sống tốt." Chung Ae Cha chứng kiến toàn bộ cuộc trò chuyện giữa cậu và bọn họ, cả người cô chẳng khác gì đang rơi xuống hầm băng. Ở xã hội pháp trị này mà vẫn có kẻ dám hiên ngang giam giữ và tra tấn người như thế này sao? Bọn họ rốt cuộc có thân phận lớn như thế nào mà dám dửng dưng như vậy?

"Cẩn thận khéo lại mất lưỡi đấy." A Cửu đẩy gọng kính trên sống mũi nhẹ nhàng cảnh cáo cô. Người phụ nữ này nói không biết điều vẫn còn nhẹ nhàng cho cô quá.

"Làm cho sạch sẽ vào, đừng để khách hàng bên ngoài bị ảnh hưởng." Jimin bỏ lại một câu rồi cũng đuổi theo Jungkook. Gã giống cậu, không thích nhìn thấy mấy cảnh máu me tanh tưởi. Cứ để Taehyung ở lại chứng kiến hậu quả của anh là đủ rồi.

Seokjin ngồi phịch xuống ghế, với tay tự rót cho mình một ly rượu uống cạn thì mới bình tĩnh lại đôi chút. Bảo bối này sao càng lớn khí thế lại càng nặng như vậy a, dọa chết cái thân già của anh rồi. Yoongi cũng không khá hơn anh là bao, y bóp trán nhăn mặt tỏ vẻ vô cùng mệt mỏi. Jungkook của y tức giận rồi, lúc về phải làm sao để dỗ dành đây. 

"Chú mày báo tụi anh thật đấy, Taehyungie." Seokjin nới lỏng cà vạt lên giọng trách móc đứa em đang ngồi ở đối diện. Chẳng phải chỉ là chuyện yêu đương nam nữ đơn thuần thôi sao, tự nhiên lại xảy ra cớ sự đẫm máu như bây giờ. Đã vậy còn cuốn theo anh và Yoongi vào để dọn dẹp tàn cuộc nữa chứ.

"Xin lỗi anh cả, anh hai. Em không ngờ mọi chuyện lại vượt khỏi tầm kiểm soát." Taehyung cũng không biết phải làm sao, nếu anh hẹn Chung Ae Cha ở một nơi khác thì chắc có lẽ đã không có chuyện gì xảy ra. 

"Chung Ae Cha à, đừng trách bọn tôi độc ác. Tự trách bản thân cô động phải người không nên động ấy. A Đại,A Cửu mang cô ta tới hầm giam rồi hẵng làm nhá." Seokjin không muốn nơi làm ăn của em mình dính mùi máu nên ra lệnh cho đàn em mang người đi.

Trong phòng còn lại ba người, không gian im ắng chợt đồng thanh vang lên ba tiếng thở dài. Đêm nay chắc hẳn sẽ là một đêm dài lắm đây.

.

Jungkook được Jimin đưa về nhà, suốt dọc đường cũng không nói thêm câu nào với gã. Ánh mắt cậu nhìn ra cảnh vật đang trôi vùn vụt bên ngoài giống như đang ngắm nghía nhưng thực chất là đang tìm kiếm một cái gì đó quen thuộc. 

"Dừng xe." 

Jimin nghe thấy cậu lên tiếng liền nhanh chân đạp thắng, bánh xe ma sát xuống mặt đường tạo ra một vệt dài kéo lê hoàn hảo dừng lại trước một cửa hàng đồ ngọt bé xinh. 

"Em muốn ăn món gì, anh vào mua cho em." Jimin vừa tháo dây an toàn vừa hào hứng hỏi cậu.Cục cưng chịu ăn bánh ngọt có nghĩa là cục cưng đã nguôi giận rồi.

Jungkook lắc đầu mở cửa xe, cậu muốn tự mình lựa chọn. Gã hiểu ý bèn nhanh chân đi vòng qua bên ghế còn lại giúp cậu che chắn trên đỉnh đầu tránh bị đụng đau. 

Cửa hàng bánh ngọt này không lớn nhưng là một hiệu bánh nổi tiếng. Bởi vì được làm từ những nguyên liệu nhập khẩu và tốt nhất nên giá thành cũng không hề thấp chút nào. Jungkook không thường ghé qua đây, đa số đều là do bọn họ mua về cho cậu nhưng nhân viên lại nhớ cậu rất kỹ. Một chàng trai tuấn tú, thanh cao lại có phần lạnh lùng đương nhiên để lại ấn tượng rất sâu. Một nữ nhân viên vừa thấy cậu bước vào liền nhận ra, cô mỉm cười đi đến nhiệt tình chào hỏi.

 "Chào cậu Jeon, hôm nay cậu đến vừa kịp lúc mẻ bánh mới đấy." 

Jungkook gật đầu thay cho lời chào, sau đó cậu đi một vòng ngắm nghía những chiếc bánh ngọt xinh đẹp nằm trong lồng kính. Jimin không thích đồ ngọt, chỉ đứng ở một góc nghe nhân viên tư vấn loại trà nào dùng kèm với bánh là phù hợp.

Lúc cả hai về đến nhà, tất cả bọn họ đã ngồi đợi sẵn ở sô pha. Jungkook không để ý tới những người này, chỉ liếc mắt một cái rồi trở về phòng mình tắm rửa, tuyệt nhiên không muốn nói chuyện.

"Vậy...Jungkook phế hai tay của cô ta là thật sao?" Namjoon vừa tan làm đã nhận được cuộc gọi của Seokjin, thông qua lời kể của anh thì Namjoon vẫn chưa dám tin Jungkook ngoan hiền thường ngày vậy mà lại...

"Mày biết em ấy đâu chỉ ngày một ngày hai, so với chuyện năm xưa thì bây giờ chả phải là điều gì lớn lao cả." Hoseok nhấp một ngụm vodka, không nhịn được nhắc về quá khứ.

"Được rồi, đừng nhắc nữa. Chuyện hôm nay coi như đã giải quyết xong, không thằng nào được nói trước mặt em ấy nữa nghe chưa?" Seokjin phiền lòng muốn chết.

[Cut]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com