Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4: Nè ,tôi đau đó




Chap 4

Lúc này Jungkook đang ngồi trên ghế sofa vừa xem phim vừa ăn nhưng cách ăn của Jungkook rất khác cậu khoét một lỗ trên khẩu trang rồi cho trái cây vào ,Namjoon đi từ phòng bếp ra thấy thế thì bật cười rồi nói

" tại sao không tháo ra mà ăn "

" bà Han không cho"

" vậy thì đừng ăn"

" không được"

" vậy thì tháo ra đi"

" đừng có làm khó tôi có được không"

Cậu cau đôi mày nhìn anh thiệt là bực mình mà chuyện của cậu đâu phiền họ quan tâm cậu tiếp tục cho vào miệng những miếng táo ngon ngọt mà cậu rất thích.

Anh lắc đầu bất lực cậu nhóc này quả thật rất đáng yêu nhưng mà hơi bướng nhỉ tiến thẳng về phòng mình anh lại tiếp tục công việc.

Từ ngoài cửa một cô gái bước vào là cô gái ở phòng ăn lúc trưa ,khi đôi mắt lia tới chỗ cậu thì nó thay đổi một cách kỳ lạ ánh nhìn giận dữ và chán ghét , và dĩ nhiên Jungkook cũng thấy điều đó cậu rùng mình Jungkook đã lãng tránh cô ta bằng cách bê đồ ăn trở về phòng , trước khi Jungkook đi khỏi cô ta còn hỏi một câu

" nhóc vẫn còn ở đây sao"

Jungkook quay đầu lại nhìn ,cô ta nói vậy là sao bộ cậu muốn ở đây lắm à

" khi nào thì dọn đi, đi lẹ cho tôi nhờ"

" em đâu có muốn ở đây đâu"

"Vậy thì dọn đi lẹ đi"

" nhưng bà Han chưa tới đón thì em không được đi đâu hết"

" ashhh phiền chết được" bổng nhiên cô ta nỗi giận với cậu rồi bỏ lên phòng Jungkook khó hiểu nhìn theo cậu có làm gì đâu chứ.

Tiếp tục vừa đi vừa ăn

Yoongi đã chứng kiến hết mọi chuyện tay cung thành nắm đấm, khuôn mặt bỗng trở nên hung bạo rồi Seokjin đi ra thấy vậy liền dừng lại hỏi " có chuyện gì vậy"

" không có gì " chỉ một câu nói vỏn vẹn sau đó ai về việc nấy

Sau khi họ ăn xong điều tập trung tại phòng khách để nói chuyện và dĩ nhiên cô ta cũng ngồi ở đó nhưng là một mình một ghế không ai quan tâm đến sự tồn tại của cô ta cả

Điện thoại reo lên Jimin là người ngồi gần nhất nên đã bắt máy

" alo"

" à Jimin hả con"

" vâng ,bà gọi giờ này có chuyện gì không ạ ,chẳng phải bà phải sang pháp sao "

" à ta vừa mới đến nơi mà thỏ con của ta đã ngủ chưa cho ta nói chuyện với nó tí nào"

" thỏ con" anh nghi hoặc hỏi lại

" ừ là kookie cậu bé mà TaeHyung đưa về đấy"

" à vâng để cháu xem thử ạ"

Jimin quay sang bảo TaeHyung lên lầu xem Jungkook ngủ chưa nếu chưa ngủ thì nói với cậu bà Han muốn gặp

TaeHyung hớn hở chạy lên dù gì gặp được thỏ con rất vui

Mở cửa ra là hình ảnh con thỏ đang ngồi vẻ cái gì đó trên bàn nhìn rất đáng yêu và điều đặc biệt là hình như Jungkook không có đeo khẩu trang ,anh cẩn thận tiến lại gần để hù cậu nhưng chưa kịp đã bị Jungkook phát hiện ,cậu quay lại nhìn TaeHyung rồi lặp tức quay sang hướng khác dùng cái khẩu trang đen gần đó để đeo vào động tác rất nhanh nhưng TaeHyung đã kịp thấy mặt Jungkook anh ngơ trong vài phút, đến khi Jungkook tức giận quát lên

" tại sao vào mà không lên tiếng vậy hả ,làm tôi hết hồn có gì không, nè nè anh bị trúng gió sao nè Kim TaeHyung anh bị gì vậy NÈ"

" gì....gì... Gì vậy ..... À không không có gì"

" không có gì, vậy anh vào đây làm chi"

" à à bà Han muốn gặp nhóc"

" tại sao không nói sớm " cậu vội vả chạy đi nhưng chỉ vừa quay bước đã bị tay anh nắm lại

" cho anh thấy mặt lại một lần nữa được không"

" không" rồi cậu gạt tay TaeHyung ra đi một mạch xuống lầu tiến tới chiếc điện thoại

" bà Han ơi bà Han khi nào bà mới đón con"

[ sớm thôi thỏ con của bà sống ở đó có tốt không]

" không tốt chút nào bà tới đón con sớm có được không bà"

[không được rồi bà còn bận rất nhiều việc nên con tạm thời cứ ở đó với các anh đi khi nào bà xong bà liền chạy tới đón con]

" ở đây rất đáng sợ hay là bà để con quay lại nhà đi con sẽ không đi lung tung đâu"

[Sẽ rất nguy hiểm con cứ ở đó với các anh đi mấy anh rất hiền không có mắng kookie đâu]

" nhưng ở đây có phù thuỷ rất hung dữ lúc nào cũng nhìn chằm chằm con" nói rồi cậu liền ngước mắt ánh sợ sệt lên nhìn cô gái đang ngồi một mình cách đó không xa.

Nghe lời nói và ánh mắt của cậu họ liền hướng tới con người kia Yoongi hằn giọng " Kang sooyoon" khi cô ta đang dùng ánh mắt như muốn giết người nhìn Jungkook.

Vừa nghe tiếng ả liền hết hồn mà đánh mắt đi chỗ khác

Lúc này TaeHyung mới từ trên lầu đi xuống ,Hoseok lên tiếng hỏi "mày làm gì ở trên đó lâu vậy"

Anh không đáp lại mà tiến thẳng tới Jungkook nắm lấy cánh tay cậu kéo đứng lên làm cậu một phen hốt hoảng( chuyện gì đang xảy ra vậy ) vội bỏ chiếc điện thoại bàn xuống Jimin liền chòm tới nói tạm biệt với bà Han bảo bà không có chuyện gì đừng lo lắng trong khi Namjoon ngăn TaeHyung ra khỏi Jungkook

" mày làm gì mà mạnh tay với cậu nhóc vậy"

" tao muốn xem mặt cậu ta"

"Chẳng phải tôi nói là không thích sao" cậu cố gắng gạt tay TaeHyung ra nhưng vô ích lực nắm rất mạnh khiến tay Jungkook đau không chịu nỗi ,đôi mắt ứa nước nhìn anh, trước giờ chưa một ai làm cậu đau ngoài bác sĩ Lee mỗi lần tiêm thuốc cho Jungkook.

Yoongi sốt ruột cũng đứng lên gở tay TaeHyung ra khỏi tay Jungkook anh quát lên làm mọi người gật mình " mày làm em ấy đau đấy" sau khi gở được tay TaeHyung ra Jungkook không nói một lời nào liền chạy về phòng khoá cửa lại ( ôi trời đáng sợ quá tay của mình) nắm lấy cổ tay xoa một hồi rồi dần chiềm vào giấc ngủ bên cánh cửa.

Quay trở lại các anh sao khi Jungkook chạy lên lầu thì ở dưới đây, TaeHyung bị họ la mắng không ngừng nhưng chính anh cũng không biết tại sao mình lại hành động như vậy chỉ biết rằng lúc thấy mặt cậu anh luôn có một cảm giác muốn chiêm ngưỡng nó một lần nữa mà không hề nghĩ tới cảm giác sợ hãi của cậu. Lúc này anh thấy có lỗi vô cùng định lên xin lỗi Jungkook nhưng cửa phòng đã bị khoá gọi mãi mà chẳng thấy ai trả lời anh đành để lại một lá thư với vài hàng chữ

{Anh xin lỗi vì việc làm của mình nếu em tha lỗi thì anh sẽ mua thật nhiều bánh ngọt và kẹo cho em có được không} rồi rời đi

Sáng sớm thức dậy Jungkook đã nhìn thấy bức thư dưới sàn liền nhặt lên đọc cậu cười tít mắt sắp có đồ ăn rồi ,suy nghĩ của Jungkook rất đơn giản chỉ cần có đồ ăn là cậu sẽ quên hết mọi chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com