≽^•༚• ྀི≼ ghastkresh
ghastkresh
cùng mặt trời về nhà.
—
xin chào ông nha, ông là ghast bạn của kuro phải hong dọ??
đấy là lần đầu tôi gặp kresh, cậu ấy với tôi chính là hai kẻ của hai thế giới khác nhau, cậu ấy là mặt trời tỏ sáng và rực rỡ, còn tôi chỉ là một trong những con người được cậu ấy sưởi ấm thôi
bởi vì nổi bật như thế nên xung quanh cậu ấy luôn có rất nhiều người, tôi làm sao chen vào được? chắc gì đã có tư cách đâu nhỉ?
tôi thú thật, từ giây phút đầu tiên gặp kresh, tôi đã hụt mất một nhịp của con tim, giây phút đó tôi biết rằng tôi — ghast đã hoàn toàn tiêu đời rồi. Tiêu đời ở đây không phải là trái tim ngừng đập và chết đi, tiêu đời ở đây chính là sự khốn khổ của tình yêu chưa hình thành đã không còn hi vọng, là sự đau quặn của con tim, là sự ê buốt của tâm hồn tôi.
kresh luôn quan tâm đến tôi, tôi biết nhưng tôi lại càng biết rõ hơn, đấy chỉ là sự quan tâm của những người bạn thân với nhau. Biết chẳng có hi vọng nhưng sao vẫn cứ cứng đầu? phải chăng chính bản thân tôi muốn đánh cược một lần, một lần và duy nhất một lần trong đời, tôi cũng muốn trở thành một cái gì đó ý nghĩa với cậu ấy, tôi muốn yêu thương cậu ấy nhiều hơn, tôi muốn cậu ấy yêu tôi, tôi muốn cậu ấy, tôi muốn kresh.
liệu tôi có quá ích kỷ không? mơ tưởng đến người chẳng thuộc về mình, tôi không thể nắm bắt được kresh, tôi không thể chạm vào kresh, tôi càng không muốn cậu ấy thuộc về ai, nếu không là của tôi thì xin cậu đừng là của ai có được không? tôi đau chết mất.
...
một ngày mới, thế là một ngày nặng lòng, là một ngày yêu thương, là một ngày tương tư kresh đã đến. Điều đặc biệt của hôm nay là từ sáng sớm kresh đã đến và hẹn tôi cùng đi chơi với cậu ấy
tôi hạnh phúc vô cùng nhưng cũng kèm đôi chút lo lắng và buồn bã, hạnh phúc vì cậu ấy đã nhìn lấy tôi, lo lắng và buồn bã là vì tôi biết cứ như thế này tôi sẽ không bao giờ ngừng thích kresh, thích cậu ấy làm tôi rất hạnh phúc nhưng cũng rất đau
khi hai chúng tôi kết thúc chuyến đi chơi, cũng chính là lúc hoàng hôn đến, nó đẹp và rực rỡ lắm, giống như kresh vậy — tỏ sáng, rực rỡ nhưng lại ở tận cuối nơi chân trời không thể chạm đến
kresh rủ tôi cùng ngắm hoàng hôn với cậu ấy, tôi đương nhiên đồng ý rồi, thế là cả hai cùng ngắm ánh hoàng hôn của trời chiều, thật sự rất lãng mạn nếu chúng tôi là một đôi nhỉ ?
nhưng đáng tiếc, nó sẽ chẳng thể nào đâu.
kresh im lặng ngắm nhìn hoàng hôn, tôi cũng im lặng ngắm nhìn kresh, giây phút này tôi thật sự rất vui, chỉ muốn thời gian giữ mãi khoảng khắc này, muốn được cùng cậu ấy ngắm thật nhiều buổi hoàng hôn sau này nữa, tôi muốn cùng cậu ấy làm thật nhiều điều, thật nhiều và thật nhiều.
mắt tôi cay xòe đi, càng nhìn kresh tôi càng thấy yêu hơn chứ chẳng giảm bớt, tôi thật sự muốn khóc rồi, khóc cho tôi và khóc cho thứ ảo tưởng không thành thật này của tôi !
rồi bỗng, kresh bất ngờ quay sang nhìn tôi, mắt cậu ấy mở to, bối rối hỏi tôi rằng
ông khóc hả ghast?
à, à bụi bay vào mắt tui đấy mà, tui không có khóc !!
đâu để tui xem cho ông xem, đưa mắt lại đây nào
tôi chưa kịp chuẩn bị thì khuôn mặt đã bị kresh dùng hai tay ôm lấy kề sát vào mặt cậu ấy, tim tôi đập loạn lắm tưởng như sắp nổ luôn. Sau khi xem xét không thấy hạt bụi nào, cậu ấy cũng thả khuôn mặt tôi ra, nhận ra khuôn mặt ửng đỏ của tôi thì kresh trở nên lúng túng ấp a ấp úng vội giải thích
ơ ờm ừm tui, tui chỉ coi thử mắt ông có bụi hay không thôi hì hì
tui thích ông kresh
hả
tui thích ông lắm kresh
ờ tui biết m-
ủa gì ????
khuôn mặt cậu ấy trở nên sốc không nói lên lời, cứng đơ như một khúc gỗ, tôi bật cười rồi dựa đầu vào vai kresh, hiển nhiên do đang load thông tin vừa nhận được nên kresh chẳng đẩy tôi ra. Tôi thì thầm lời yêu với kresh, nói ra những mộng mơ của mình, về một tình yêu chưa thành hình, về một mái ấm, về việc tôi luôn yêu kresh, luôn luôn yêu.
ông thật sự thích tui à??
tui không có giỡn với mấy việc liên quan tới tình cảm đâu đồ ngốc kresh!
êy, ông nói ai ngốc?!??!
hì, ông dễ thương quá kresh, tui buồn quá hà, tui chả bao giờ chạm tới được ông hết
ai bảo thế?? ghast là đồ ngốc à, tui có phải thần thánh gì đâu mà chả chạm được
ông chính là tín ngưỡng của tui đấy kresh
nghe ghê quá ba, ông đập đá à
chỉ là thích ông quá thôi, tui thích ông lắm kresh, rất thích, siêu siêu thích
ờ tui biết rồi, tui đẹp trai mà nên ông thích cũng phải
haha, tui cũng thấy vậy
thế ông tỏ tình tui rồi sao nữa dậy ghast? tụi mình quen nhau hả
gì, quen gì? ông có đồng ý đâu mà quen
ai bảo tui không đồng ý vậy ba, tui có nói câu nào là không đồng ý đâu!!
tôi nghe vậy thì lập tức bật dậy từ vai của kresh, kresh ngơ ngác nhìn tôi rồi cũng cười hì hì, trông ngốc nhưng đáng yêu lắm,
thế là chúng tôi quen nhau đơn giản vậy đó, nếu biết sớm thì tôi đã nói lời yêu từ rất lâu rồi.
từ hôm nay, tôi có thể cùng mặt trời về nhà mỗi ngày rồi.
🎀 end.
hihi, viết xong buồn quá ò, sao mà mở bát suy dữ dậyy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com