‧₊˚🖇️✩ ₊˚🎧⊹♡ lockresh
loc zutaki x kresh
một tình yêu, một ngôi nhà và hai đứa trẻ.
—
lộc oiiiiiiiii
ơi, lộc đây
lấy giúp tui cái đó đó đi
cái đó là cái nào hả kresh
cái đó đó!!!
là cái nào???
sao mà lộc khờ quá vầy nè!!
...
bắt đầu một ngày chill chill của tôi và kresh chính là như thế, vô tri và hài hước. Nhìn tôi và kresh trông như một cặp nhưng nếu ai đó hỏi thì kresh sẽ luôn cười lớn và phủ nhận
nói dì dậy ba, tui với lộc là anh em chí cốt đó nha!! đúng hong lộc
ơ-ờ đúng, đúng rồi á
...
đau lắm chứ nhưng biết làm sao bây giờ? từng hành động từng lời nói của kresh vốn chỉ đơn thuần là mang tiếng cười đến cho mọi người chứ chẳng có ý nghĩa sâu xa nào ở đây cả. Tôi có biết không? tôi biết chứ, biết rằng cậu ấy chỉ hồn nhiên coi tôi là một người bạn chí cốt, không hơn không kém.
đã nhiều lần tôi dò hỏi kresh, liệu cậu ấy có suy nghĩ như nào về việc từ bạn thân thành người yêu? cậu ấy bảo rằng khả năng đó rất thấp, siêu thấp và cậu ấy chẳng muốn điều đó tí nào cả, tôi nghe, và chết trong tim nhiều chút
tôi nghĩ tôi giỏi che giấu nhưng có lẽ đó chỉ là do tôi nghĩ, việc tôi thích kresh, mọi người đều biết, thi thoảng anh bon và các em kisa kijay đều nhắc đến tên cậu ấy nhằm chọc tôi, mấy lúc như vậy tôi chỉ biết cười khờ. Mặc dù cười nhưng lòng đau rát lắm, tại sao ai cũng biết tôi thích cậu ấy nhưng kresh thì không biết? phải chăng cậu ấy biết nhưng giả vờ không biết và lơ đi?
suy nghĩ về đêm là điều không thể tránh khỏi, mỗi đêm tôi đều như chìm trong thế giới của nỗi đau, trái tim như bị bóp nghẹn, ai đó đang siết chặt lấy trái tim tôi, phải chăng đó là kresh?
tôi luôn gặp kresh với tâm trạng tốt nhất, và giấu đi tâm trạng tồi tệ nhất của bản thân. Mọi người đều khuyên tôi rằng, hãy thử một lần can đảm xem sao? nhưng chỉ có tôi hiểu tôi nhất, nếu tôi nói ra, ngay cả bạn chúng tôi cũng không thể.
cơn đau sẽ luôn ở đó, mãi ở đó nếu tôi còn sống, trái tim còn đập và còn luôn thích kresh. Sẽ chẳng có liều thuốc nào chữa lành cơn đau của tâm hồn tôi, bị giằng xé, bị bóp nghẹn và đau đớn. Trái tim tôi không lớn, chỉ đủ chứa kresh, nhưng vốn dĩ kresh không dành cho tôi, không dành cho trái tim này
...
lộc ơi, có nhà hong dị
ơi, tui trong đây nè kreshh
ô kê lộc, tui qua chơi với ông nè!!
nay cơn gió nào đưa ông đến đây vậy kresh
do nhớ ông quó đó
haha, thấy gớm ghê không
ê?!??!?
...
hôm nay kresh tìm tôi chơi, hai chúng tôi ngồi trong chính căn nhà của tôi, cả buổi chiều luôn. Tôi và cậu ấy nói đủ thứ câu chuyện, trên trời dưới đất và cả quá khứ cùng tương lai, tôi rất trân quý thời khắc bên kresh, luôn cẩn thận từng li từng tí cách ăn nói để khiến cậu ấy thấy cuộc trò chuyện vui vẻ và không nhàm chán, nhằm mục đích giữ chân kresh cạnh bên tôi thêm một lúc
cả hai cười nói một hồi thì bỗng kresh kêu lên rằng cậu ấy đói bụng, nghe vậy tôi liền nắm bắt cơ hội mời kresh ở lại nhà cùng ăn cơm, và tôi biết kresh chắc chắn sẽ đồng ý
hai chúng tôi xuống nhà bếp, chủ yếu là tôi nấu còn cậu ấy thì chơi và xem tôi nấu ăn, trong lúc làm đồ ăn, chúng tôi cùng đã trò chuyện về
cách nấu ăn, tôi thấy rõ,
trong mắt cậu ấy là sự ngưỡng mộ đối với tôi, rồi bỗng kresh lên tiếng
uầy, anh lộc du ta chi nấu ăn giỏi thế
ông khen đểu tui hả kresh
ê không có nha!!
haha, tui đùa tí thôi, đồ ăn sắp chín rồi nè
ai yêu được ông chắc sướng lắm luôn á lộc oi
tại sao ông nói vậy
do ông đẹp trai nè, nhà xịn nè, ấm áp nè với cả biết nấu ăn nữa, ai mà hong mê!!
thế ông có mê tui không?
tui có, tui thích nhất là anh lộc du ta chi đấy
thế sao ông vẫn không đáp lại tình cảm của tui
? ông nói vậy là sao
ông giả ngốc đấy à, ai cũng biết là tui thích ông mà kresh
ông dỡn gì kì vậy lộc??
tui bảo thật đấy, tui thích ông mà
đồ điên
nói xong kresh hậm hực mặt đỏ do ngại ngùng bỏ ra ngồi ngoài bàn ăn, tôi nhìn kresh lòng lâng lên cảm xúc chua chát, biết ngay mà, sẽ không thể nào đâu lộc, mày đừng ảo tưởng quá!
sau khi tôi dọn món ra bàn, kresh nhìn đến mắt phát sáng thiếu điều chảy nước miếng tùm lum, trông ngốc thật, không kiềm được cười nhẹ và bị kresh phát hiện, cậu ấy đơ ra và quê thấy mẹ luôn.
êy mờ lọt nãy ô lói thọt ằ
kresh, nhai xong đi rồi nói
*ực, nhoàm
tui hỏi ông khi nãy nói thật à
nhìn giống đùa lắm hả ??
cũng hơi giống đấy
haha, là thật mà, ông quen tui không? tui sẽ nấu ăn cho ông mỗi ngày? sao, chịu không?
nhìn kìa, vẻ mặt suy tư của kresh, chắc cùng đấu đá suy nghĩ trong đầu dữ lắm, tôi càng nhìn càng thấy đáng yêu. Tôi nghe anh bon bảo rằng, muốn cua ai thì phải cua qua đường dạ dày của họ, khùng quá hóa liều nên tôi thử luôn, ai mà ngờ thấy được vẻ suy tư sắp bị dụ của kresh, tôi cười thầm trong lòng mong cậu ấy dính bẫy
òm, ờ quen ông là được ăn ngon mỗi ngày thiệt hả..
chứ gì nữa, ông nhìn xem tui nấu ăn ngon thế này cơ mà?!
ừm, ò... hay là tụi mình tìm hiểu thử i, y-ý tui là quen thử á
được thôi, nhưng mà quen thử làm gì??? quen thiệt đi màaaa
lỡ đâu ông nấu ăn dở rồi sao, quen thử tui còn đá ông đi được!!!
ông tồi quá kreshh T-T
lêu lêu, đồ ngốc
...
🫵 tự vít tự cười là tuiiiiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com