༘˚⋆𐙚。⋆𖦹.✧˚ kenkresh
for yh_ein
—
kenkresh
—
tôi và kresh là đôi bạn thân trong làng mega smp, ai cũng biết điều đó và tôi khá tự hào về điều đó, đương nhiên tôi cá chắc rằng tôi là người hiểu kresh nhất và cũng chính là người kresh tin tưởng nhất, kiểu chính xác hơn để gọi mối quan hệ chúng tôi là trên tình bạn dưới tình yêu.
...
hôm nay như mọi hôm, tôi có kèo hẹn đến tìm kresh chơi. Lúc đi ngang qua anh bon, anh có kêu tôi lại và hỏi
" ủa ken, em đi đâu dậy? "
" em đi tìm kresh á anh, có chuyện gì hong anh bon? "
" à thì ra là tìm bồ hả em, ủa lộn, tìm kresh hả em "
" anh này kì ghê!! "
" à anh định nhờ em vài việc á ken, em giúp anh cái nha "
" dạ được luôn anh bon "
lăn lộn một hồi thì tôi cũng giúp anh bon đem đồ vào nhà giúp, công nhận mệt ghê anh bon mua gì mà nhiều thế không biết, làm xong thì tôi vội lấy điện thoại ra coi giờ, rồi tôi phát hiện, trễ hẹn với kresh rồi, vội vã chào tạm biệt anh bon tôi chân trước chân sau chạy nhanh về chỗ hẹn với kresh, mong là cậu ấy không giận
đến nơi, thay vì chào đón tôi là khuôn mặt đáng yêu của người tóc hồng thì thứ chào đón tôi chính là cú quay lưng 180° của kresh, tôi cười trừ rồi đi đến khoác vai cậu ấy nhưng mà kresh có vẻ giận tôi rồi? cậu ấy chả thèm nhìn tôi, cứ quay lưng về phía tôi miết thôi. Tôi có dỗ dành, nhưng kresh bơ đi, thế là buổi đi chơi thành một buổi dỗ "bạn thân".
dỗ mãi, dỗ mãi cậu ấy vẫn có vẻ chẳng buồn để tâm, càng quá đáng hơn là khi tôi chạm vào kresh thì cậu ấy lại hất tôi ra
" ông làm vậy với tui là sao hả kresh "
" tui làm vậy là làm gì, hứ "
" ông đừng có giận nữa được không? tui biết sai rồi, tất cả là tại anh bon "
" thôi thôi, ông đừng có lí do, ông muốn người đẹp trai như tôi đây bị ông cho leo cây phải không hả ken!!! "
" tui không có mà kresh, ông không tin tui à "
" tui không !! "
nhìn người phồng má giận dỗi không chịu nghe giải thích trước mặt, tôi nhịn không được liền nắm lấy cánh tay cậu ấy kéo đi, cậu ấy có vùng vẫy nhưng không có tác dụng lắm, cả hai trên đường đi cứ giằng co miết khiến không ít người nhìn sang, kresh cũng biết giọng bản thân hơi lớn nên cậu ấy cũng đã ngoan hơn trong việc để tôi kéo đi
vừa tới cửa nhà, tôi liền mở cửa kéo cậu ấy vào trong. kresh vùng vẫy muốn hất tay tôi ra thì tôi càng siết chặt hơn, kresh có vẻ sợ. Cũng phải thôi, vì kresh đã thành công trong việc chọc cho tôi điên lên
đến bên giường, tôi để kresh ngồi lên giường còn tôi thì đứng nhìn kresh từ trên xuống, cậu ấy nhìn tôi rồi thấp thỏm mở lời
" ô-ông sao lại hung dữ với tui hả ken "
" là ông chọc tui trước đó kresh "
" tui á? tui làm gì, ông cho tui leo cây chả lẽ tui không được giận ông à!! "
" nhưng mà tui có giải thích với kresh rồi mà, sao kresh lại không tin tui "
" ai mà biết được ông có nói thật hay không? "
" ... "
tôi không đáp lời kresh, cậu ấy khẽ đưa đôi mắt xinh đẹp lên len lén nhìn phản ứng của tôi, rồi lại tiếp tục phồng má giận dỗi, mọi hành động đều được thu vào mắt tôi hết, tôi vương đôi tay dài ra bắt lấy hai bên má của kresh
" ưm- "
" l-làm gì vậy, thả ra thả ra "
kresh vùng vẫy dữ dội, tôi đen sầm mặt đi, gằn giọng nói
" ông mà còn quậy thì tui hôn đấy "
quả nhiên có tác dụng, kresh như một con thỏ nhỏ vùng vẫy bị lời đe dọa làm im phăng phắc, không một tiếng động không một cử chỉ, chỉ giương mắt nhìn tôi, đôi mắt cậu ấy đã lâng lên một tầng sương có lẽ là vì lực tôi dùng bóp lấy má cậu ấy hơi mạnh, thấy người thương sắp khóc, tôi vội thả lòng bàn tay dỗ dành
" kresh ngoan, không khóc nhé "
" huhu ken bắt nạt tui, bắt nạt tui "
" kresh ngoan, ken không có bắt nạt kresh, là ken sai, ken xin lỗi kresh, đừng khóc "
" ư, hức huhu "
vội ôm lấy người thương trong lòng dỗ dành, tôi vừa thấy buồn cười lại vừa oan ức, rõ ràng là kresh bắt nạt tôi sao lại thành tôi bắt nạt kresh rồi? mà thôi kệ, được ôm cậu ấy thì như nào cũng được, dỗ dành một hồi bỗng kresh lên tiếng
" thả tui ra đi ken, ông ôm chặt quá "
" ông đã hết giận tui chưa kresh, hết thì tui mới thả ra "
" tui hết rồi mà, tui biết ông giúp anh bon tui chỉ trêu ông một tí thôi "
" cái gì, ông làm vậy mà coi được hả kresh, tui sắp khóc luôn á "
" tại sao, mắc gì ken khóc? "
" tại vì ông giận tui "
" thôi mà, tui không giận nữa mà, ken đừng khóc nhé "
nhìn kresh hoang mang dỗ dành tôi, trông khá đáng yêu và buồn cười, thế nên tôi quyết định trêu chọc cậu ấy một tí nữa
" thôi, ken chịu kresh luôn, trêu ken khóc luôn "
" hoi mà, ken đừng khóc màaaa "
" ken sẽ không khóc, trừ khi kresh hôn ken một cái "
" nhưng mà ken, cái này hơi..."
" kresh không quan tâm tui àaa, vậy thôi ken khóc đây "
" tui có tui có, tui hun là được mà !! "
nói rồi kresh rướng người đưa đôi môi nhỏ xinh đó áp lên má của tôi, tạo ra âm thanh chụt một tiếng trong căn phòng im ắng
kẻ hôn là kresh thì ngại đỏ chín cả mặt, còn tôi thì cười như được mùa, rồi tôi và kresh nhìn nhau mà bật cười thành tiếng
" haha ông đáng yêu quá kresh "
" đồ ngốc ken! "
...
bên ngoài cửa, do khi nãy thấy ken kéo mạnh kresh đi đâu đó, anh bon trùm hóng drama sao có thể thiếu mặt? thế là len lén theo đuôi cả hai về tới nhà ken để hóng biến, thế mà thành nạn nhân bị đôi chim này phát cơm chó?
anh bon đang nghe lén : ?
—
ô hai yo, bà yh_ein thấy được hong, tui dành tặng bà đấy, tui còn vài đơn nữa chưa xong. mí bà nào hổm cmt trong kia chờ đơn tên mình nhé 🥹🫵 iu ạaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com