Chương 4.
"Mọi cấp thể chất đều có thể....sao?"
Kuroko khó tin lẩm bẩm lại câu lưu ý trong sổ, hai bàn tay run rẩy cẩn thận đặt cuốn sổ xuống, cậu hít một hơi thật sâu, khẽ nắm chặt bàn tay lại rồi thả ra, nắm lại, thả ra vài lần cho đến khi ổn định tâm trạng mới tiếp tục lật sang trang tiếp. Cậu như hoảng sợ đây chỉ là giấc mơ, giật mình tỉnh dậy sẽ không còn thấy được thứ đã từng mơ ước nhưng không dám mơ. Cho nên cứ đọc đi đọc lại phần giới thiệu về bộ máy, đọc tới lần thứ tư cậu rốt cuộc mới thôi mà không kiềm được lật sang phần hướng dẫn lắp rắp khởi động khoang mô phỏng.
Mặc dù biết sắp đến giờ cậu phải đi ngủ nhưng Kuroko vẫn không kiềm chế được sự phấn khích mà lôi ra từng bộ phận để lắp đặt, vì phòng khách của cậu bị bộ bàn sofa và ổ của Nigou chiếm diện tích cho nên cậu đành mang vào phòng ngủ lắp đặt. Thật sự thì lắp đặt không khó, khoang mô phỏng mua về chỉ cần lắp dây cắm và dây nạp dịch dinh dưỡng vào là có thể sử dụng ngay được, nhưng đây là lần đầu tiên Kuroko chạm đến cái này, cho nên kết quả là so với người ta chỉ cần tầm ba mươi phút là xong thì cậu lại tốn đến tận hơn hai tiếng đồng hồ.
"Gâu! Gâu! Gâu!"
Nigou thấy giờ này mà chủ nhân còn chưa lên giường liền không thể chịu đựng được mà cào cào vào cửa phòng, Kuroko nhìn đồng hồ, hoá ra đã mười hai giờ đêm, hèn gì cậu cũng cảm thấy có chút mệt mỏi. Kuroko không cưỡng ép bản thân, cậu xoa đầu Nigou rồi mỉm cười: "Cảm ơn mày, Nigou."
"Gâu!!"
Nhìn cái đuôi lông xù lắc liên tục, trong lòng cậu cảm thấy khoẻ hơn chút, Kuroko vỗ vỗ mông cún ta, Nigou hiểu ý liền chạy nhanh về ổ hình mèo nằm xuống. Cậu ngồi tí chờ cho hơi thở bình thường rồi mới đứng dậy đi vệ sinh rửa mặt, xong xuôi thì lên giường đi ngủ.
Cậu đã nghĩ đêm nay có lẽ sẽ khó ngủ, vì lâu rồi cậu mới cảm thấy hưng phấn mong chờ ngày mai đến như vậy. Nhưng đó chỉ là trâm trạng, còn cơ thể cậu vì đã quá giờ đi ngủ nên vừa đặt đầu lên gối là cậu đã ngủ ngay.
Hiếm lắm mới có một đêm không mộng.
Bên đây cả chủ lẫn cún đều say giấc nồng, nhưng đầu bên kia lại đang nằm trằn trọc không ngủ được vì hối hận câu nói ban nãy. Ogiwara hận không thể quay lại đấm bản thân một cái, rõ là cậu biết hơn ai hết Kuroko muốn được như bao người, làm những gì mà mọi người có thể làm, tại sao lại bảo cậu ấy chơi trò chơi trong khi cơ thể cậu ấy không cho phép chứ.
A!!!! Mày đúng là một thằng bạn tồi!!!
Và thế là, đêm đó Ogiwara đã mất ngủ mà lăn qua lăn lại.
'Tít!! Tít!!'
Kuroko nhấc ấm nước đã sôi lên, từ từ rót vào ấm trà hoa cúc đã chuẩn bị sẵn. Nigou đang vui tươi hớn hở ngoạm một mồm thức ăn cho cún thật to, Kuroko nhìn theo ánh nắng ban mai chiếu qua khung cửa sổ, chợt thấy một đôi chim sẻ đang âu yếm nhau, cậu thầm nghĩ, trời hôm nay thật đẹp.
Bữa sáng hôm nay cũng thật ngon miệng hơn mọi ngày, một quả trứng ốp la, một ít salad dưa chuột cùng với một chén súp đậu phụ nóng. Như mọi khi ăn xong cậu đều uống thêm một ít trà.
'Nếu như cuộc sống không như ta mong đợi, hãy để đôi bàn tay làm nên những điều ấy, phép màu không phải không có, chỉ là ta chưa tìm ra công thức mà thôi.'
Gõ xong hàng cuối, Kuroko sao lưu lại rồi nhanh chóng kiểm tra một lần nữa, cảm thấy không có vấn đề gì liền gửi bản thảo cho vị quản lý mỗi sáng đều nhắn tin chào hỏi sức khỏe cậu. Sau đó không nghi ngờ gì là một tràn emote pháo hoa cùng lời khen bắn ra muốn ngập màn hình, cậu nhấp một ngụm trà cho môi đỡ khô, hồi đầu cậu còn bối rối không biết trả lời sao nhưng bây giờ đã quen rồi, cho nên chỉ thả lại một cái like coi như đã nhận.
Bản thảo đã xong, giờ cậu nên làm gì nhỉ...
Liếc nhìn đồng hồ quả bóng rổ kế bên, mới một giờ chiều thôi, sớm hơn so với mọi hôm.
Ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế lười hình vỏ sò, bộ não hơi trì trệ của cậu dần dần lấy lại sự tỉnh táo, một đoạn kí ức ngắn tối qua chợt lướt qua.
Khoang mô phỏng!
Kuroko vì háo hức mà bật mạnh dậy, do đã ngồi lâu mà đột ngột hoạt động khiến cho cơ thể hơi không theo kịp, cơn choáng váng ập đến làm cậu phải chống tay vịnh ghế một lúc lâu. Chờ đến khi nhìn rõ sàn nhà, cậu mới cẩn thận bước vào phòng ngủ, nhìn chằm chằm thiết bị trước mắt một lát rồi cẩn thận bật lên. Bởi vì là khởi động lần đầu cho nên phải chờ máy nạp được dịch dinh dưỡng mới sử dụng. Nhìn chiếc máy sáng lên ánh sáng vàng nhạt tốt cho mắt vào ban đêm, dịch dinh dưỡng màu xanh nhạt được bơm vào từ từ, cậu hồi hộp nhưng vẫn chần chờ không dám bước vào. Bèn ngẩng đầu lên khẽ liếc về phía cửa phòng ngủ, đảm bảo nó chỉ khép hờ mới yên tâm nằm vào khoang, nhìn trần nhà qua lớp kính khiến cậu cảm thấy bản thân như nằm trong một chiếc quan tài thủy tinh, cậu bật cười nhẹ vì suy nghĩ linh tinh của bản thân, như đã hạ quyết tâm mà nhắm mắt.
[Ting! Chúc mừng người chơi thứ 784356 đã đến với <<Thế Giới>>]
[Xin hỏi ngài có muốn bắt đầu khám phá thế giới rộng lớn bao la này?
<Yes> or <No> ]
Kuroko im lặng chọn Yes.
Giao diện hệ thống xung quanh liền thay đổi, từ một màu sắc lam nhạt đầy các dãy chữ số thập phân tan biến nhường chỗ cho non sông nước biếc, một chú chim bay vụt qua tầm mắt rồi lượn lên bầu trời cao. Khung cảnh chuyển động theo cánh chim lộ rõ một phần ngôi làng, người dân chất phát làm ruộng, sau đó lại ra khỏi làng, một cánh rừng xanh bát ngát với những con thú mới lạ không thể tìm thấy ở ngoài. Kuroko còn chưa kịp cảm thán cảnh vật thật sắc sảo thì cảnh quang lại thay đổi, chỉ thấy vượt qua khu rừng là một tòa thành cổ vĩ đại, và điểm dừng chân của chú chim là một ngọn tháp cao trong thành.
[Xin mời người chơi tạo nhân vật!]
Kuroko giật mình, mãi đắm chìm vào cảnh sắc mà cậu không nhận ra nó đã kết thúc lúc nào, cho tới khi bảng thông báo hiện ra khiến cậu ngơ ngác một tí, vội hoàn hồn lại mà nhấp vào thông báo.
Vì cậu cảm thấy có ngoại hình đẹp lộng lẫy cũng chẳng làm gì, cho nên Kuroko lược bỏ các bước chỉnh mặt và thân hình mà nhấp vào mục để nguyên bản cho lẹ.
[Ting! Ngài có chắc muốn để ngoại hình nguyên bản?
<Yes> or <No> ]
Ngón tay không chút do dự chọn Yes, giao diện hệ thống biến mất rồi lại nhảy ra.
[Mời chọn chức nghiệp]
Kuroko nhìn một hàng các chức nghiệp mà cậu cảm thấy đau đầu, nhưng cậu vẫn kiên nhẫn đọc thông giới thiệu sơ lược từng chức nghiệp. Sau khi đọc xong cũng đã mười lăm phút trôi qua, cuối cùng cậu quyết định chọn chức triệu hồi sư.
[Loading...]
[Mong quý ngài có một trải nghiệm đáng nhớ! Không ngần ngại mà xông pha!]
Tầm mắt cậu trở nên trắng xóa khiến cho cậu phải nhắm mắt lại, khoảng năm giây sau đã nghe thấy tiếng chim hót líu lo, Kuroko hé mắt ra, cảnh tượng trước mắt là một ngôi làng mà cậu từng thấy khi mới vào trò chơi. Cậu nhìn xung quanh, bãi cỏ xanh mướt, bầu trời trong xanh, cậu đang đứng dưới gốc cây đa, thân cây to lớn cùng với những tán lá rộng xòe ra nhưng vẫn không che được hết tia nắng. Cảm giác dẫm lên cỏ cũng y như ngoài đời thật, cậu chạm nhẹ vào thân cây, cảm giác sần sùi dưới lòng bàn tay khiến cậu hơi trợn tròn mắt vì ngạc nhiên.
"Hóa ra thực tế ảo là như vậy sao?" Kuroko lẩm bẩm cảm thán.
Cậu như một đứa trẻ vừa mới sinh ra ở thế giới này, cái gì cũng tò mò mà sờ tới sờ lui, mãi đến khi chán chê cậu mới tiến về phía ngôi làng. Tiếng cười trẻ em khúc khích vang vọng khắp ngõ làng, đám trẻ cầm những con châu chấu bằng tre chạy tới chạy lui, bỗng chúng dừng lại khi thấy một thiếu nên xa lạ vào làng, từng đôi mắt to đen láy nhìn thiếu niên với mái tóc bầu trời cùng chiếc áo choàng trắng sơ sài. Bọn chúng nhìn nhau rồi cười vui chạy tới chặn đường thiếu niên, cả bọn đồng thanh hét: "Oaaa, người lạ!!"
Kuroko dừng chân, nhìn đám củ cải chỉ cao tới bắp eo cậu, cậu ngẫm nghĩ, lấy từ trong túi ra chút quả dâu dại khi nãy trên đồi ra, cúi người xuống đưa cho đám trẻ.
"Cho bọn em."
Đám trẻ vui vẻ nhận lấy, một trong số chúng hào hứng nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu, chất giọng ngọng nghịu cất lên khiến tim ai cũng phải mềm nhũn. Kuroko xoa đầu chúng, nghĩ tới điều gì đó, cậu lại nhỏ giọng hỏi lũ trẻ: "Các em...ừm, có biết chỗ nào để nhận nhiệm vụ không?"
Lũ trẻ ngơ ngác, nhìn nhau rồi đứa trẻ vừa nắm tay cậu lắc lắc đầu: "Xin lỗi...tụi em không biết ạ..."
Cậu chỉ xoa đầu an ủi, nói không sao đâu, nhưng trong lòng không khỏi hoang mang vì cậu không biết đi đâu để tìm nhiệm vụ như lời Ogiwara kể cả. Lúc đầu cậu định chơi một vài ngày để làm quen thao tác rồi tìm cậu ta sau, nhưng không ngờ vừa mới vô game đã gặp một cửa ải khó như vậy. Có vẻ lần này lần này không tạo thành bất ngờ cho Ogiwara-kun được rồi, cậu thầm thở dài trong lòng, nhưng cậu quên mất là với thể chất cấp E của mình thì việc vào được trò chơi thực tế ảo đã là một bất ngờ khủng bố rồi.
"Nhưng mà em nghĩ chắc trưởng làng biết đó ạ!"
Đám nhóc không đành lòng nhìn cậu buồn, mặc dù chúng không nhìn ra được biểu cảm gì trên khuôn mặt poker đó nhưng đám trẻ vẫn dựa theo ý của tụi nó mà chắc chắn cho rằng cậu đang buồn.
"Trưởng làng..?"
"Đúng ạ! Để chúng em dẫn anh đi!"
"Cảm ơn tụi em." Kuroko lễ phép cúi người, rồi đi theo sau đám trẻ.
Đi qua mấy khúc quanh, tiến tới một ngôi nhà trông có vẻ khá giả hơn, sau hàng rào gỗ cọc là một ông lão đang tưới hoa, mái tóc cùng chòm râu bạc phơ, dù nhìn nếp nhăn cũng đoán được ông khá lớn tuổi nhưng lưng ông không còng, ông cụ thẳng lưng một tay cầm gậy chống một tay cầm bình tưới ngân nga tưới từng đóa hoa thược dược.
Đám củ cải loi nhoi chào ông, rồi giới thiệu với Kuroko: "Đây là trưởng làng của bọn em ạ, ông ơi, ông, anh trai tốt bụng này muốn hỏi chỗ nhận nhiệm vụ ở đâu ạ!"
Ông lão cười hiền từ nghe từng đứa từng đứa nhao nhao nói, không chê phiền mà vuốt vuốt chòm râu. Chờ lũ trẻ nói xong liền bảo chúng sao chưa về ăn cơm tối, đám trẻ lúc này mới sực nhớ ra mà cuốn quít chào tạm biệt cả hai rồi chạy mất.
Nhìn theo bóng dáng bầy củ cải mất tiêu, ông lão lại quay sang nhìn Kuroko, hỏi: "Cậu tên gì?"
[Ting! Mời người chơi hãy nhập tên cho nhân vật: ________]
Cậu không cần nghĩ đã nhập 'Kuro', sau đó bấm xác nhận.
Ông lão mỉm cười: "Là một cái tên hay, thật hay, khà khà."
Đoạn, ông lại hỏi tiếp: "Trông cậu lợi hại như vậy, xin hãy giúp ngôi làng này được không?"
"Vâng ạ, ông cần gì sao?" Kuroko thầm nghĩ, không lẽ đây là nhiệm vụ. Như chứng thực suy đoán của cậu, ông lão vui vẻ ra mặt, nói: "Chỉ cần cậu tiêu diệt cái cây hoa ăn thịt người ở phía tây khu rừng thôi, bọn ta sẽ trả thù lao cho cậu."
[Ting! Thông báo đã nhận được nhiệm vụ ẩn <Một mùa hoa>! Hãy mau chóng lên đường khám phá câu chuyện xưa thôi nào!]
****************************************************
Tác giả có lời muốn nói: mới chơi game mà bóc trúng secret luôn, chúc mừng em
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com