Chương 3
Chớp chớp mắt, thiếu nữ mệt mỏi nhìn quanh, thở phào một tiếng, nghĩ :
"Cha sanh mẹ đẻ tới giờ chưa bao giờ đau muốn chết đi sống lại như lần này "
Xong giật mình, sờ sờ bụng thấy xẹp lép
"Gì ? Mình sinh rồi sao ?" Nếu cô nhớ không lầm thì còn tận 2 tháng mới tới ngày mà, hồi nãy đau quá mà hồ đồ chả nhớ gì, giờ tỉnh thì cái bụng mất tiêu :))
Quan trọng hơn, bé con của cô đâu? Chẳng lẽ bé sinh non sao? Cô lo lắng nhìn quanh căn phòng màu trắng chủ đạo, loay hoay bước xuống giường thì cơn đau ập đến làm cô té ngã xuống sàn lạnh.Bỗng có 1 bàn tay vững chắc đỡ cô lên, ngước lên nhìn là một bác trung niên trạc tuổi ba mẹ cô,cao lớn, gương mặt phúc hậu như đấng thánh, tạo cảm giác thật bình an.
Chợt tỉnh, cô theo thế đỡ của người đàn ông kia mà trở lại giường, nhìn vào đôi mắt thánh thiện mà cảm kích :
"Cảm ơn bác...Bác là..."
Thấy thế ông bác ấy liền tiếp lời
"Ta là bác sĩ đã mổ đẻ cho cô, cơ thể còn yếu không thể tự tiện đi lại như thế"
Cô tự thấy mình vô ý liền cúi đầu nhận sai, ông bác hài lòng vỗ nhẹ đầu cô, cảm giác như cha mình đang hiện về vậy, mũi và mắt bắt đầu cay cay.
" Cô đi tìm bé cưng phải không ?" Bác sĩ hỏi
Cô lúc này mới xực tỉnh " Dạ đúng ạ! Con con đâu rồi ? Bé có làm sao không ạ ??" Cô khá mất kiểm soát hỏi
"Không sao...Vô cùng khỏe mạnh"
Nói xong bác sĩ từ từ đến bên cái nôi trắng ở góc bên kia phòng, đưa tay bế một cục bông nho nhỏ tiến lại gần rồi chuyển qua vòng tay cô.
Cô một khắc liền hóa đá, rồi từ từ tan chảy để lại này đây là khuôn mặt với đa dạng cảm xúc kinh ngạc, ngơ ngác, mê mẩn, tự hỏi rồi cuối cùng là hạnh phúc.
"Đây là món quà mà Ngài ban cho con đây sao Thượng Đế " Suiren xúc động
Cô hồi tưởng về 15 năm trước, lúc ấy cô còn là cô gái 16 tuổi xuân xanh, tung ta tung tăng khắp nơi rồi tình cờ quen biết và nên duyên cùng đàn anh Kuroko Sendo_ chồng iu hiện tại của cô. Cả 2 trở thành cặp đôi tiêu chuẩn và hoàn mỹ của trường Cao trung Seirin, tiếng lành đồn xa khắp nơi đều biết đến couple xứng đôi vừa lứa này.
Anh_ nổi danh mọi nơi với vẻ ngoài điển trai ,phong độ; khí thế ngút ngàn ai ai cũng kính trọng đã thế còn là thiên tài bóng rổ một thời với những skills điêu luyện bổ mắt mấy ai bì được và đồng thời là "Đại Thần Seirin" trong mắt các nữ sinh lúc bấy giờ.
Cô_ mệnh danh là "Đại Hoa Đán Seirin" mang vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, xinh đẹp kiều diễm, đi đến đâu người người mê đắm đến đó đã thế còn là Hội trưởng Hội Học Sinh giỏi giang cũng chẳng ai bì kịp và là đóa hoa trong lòng mọi nam sinh từ khắp nơi.
Hai đại tinh anh của Seirin vào một ngày đẹp trời thông báo thành đôi, nữ sinh nước mắt lưng tròng nhưng vẫn hết lòng chúc phúc, nam sinh thì ôm trái tim tan nát mà mỉm cười chia vui bởi mọi người biết rằng không ai có thể đứng ra mà chia rẻ họ vì họ yêu thương nhau hết lòng, là 2 mảnh ghép trời định là dành cho nhau.
Sau khi kết hôn, cô được ba mẹ chồng chào đón nhiệt tình, thương cô như con gái ruột.Vì cô mất cha từ bé, mẹ thì bộn bề công việc nên khi nhận được hơi ấm tình thân này liền không khỏi xúc động mà rơi nước mắt.
Khi có đứa con đầu lòng là Jun, cô quyết định gây choáng là nhất định phải sinh đủ một đội bóng vì tình yêu trẻ con có từ trong trứng này, nên cô quyết phải tạo ra thật nhiều thiên thần nhỏ đáng yêuu. Sendo say sẩm đôi chút nhưng rồi cũng thuận theo. Và kết quả là sinh liền tù tì 3 nhóc cách nhau mỗi đứa 1 tuổi :)) rồi cũng vì thế mà làm tử cung suy yếu, khả năng có mang rớt xuống thấp nhất. Haizz cô đau lòng thở dài vì mơ ước không thể thực hiện nhưng rồi tin vui lại đến ngay đêm sinh nhật 30t, sau 4 năm tròn trĩnh hậu sinh Zen thì cả nhà lại chuẩn bị chào đón một thành viên nữa, cũng là thành viên út ụt cuối cùng.
Đêm sau khi biết tin mang thai, cô mơ thấy 1 tiểu thiên sứ mái tóc mềm mại, đôi mắt trong suốt lấp lánh màu thiên lam chớp chớp ngơ ngác nhìn cô đáng yêu vô vô vô cùng,từ khi lọt lòng mẹ đến bây giờ cô chưa từng thấy đứa bé nào đáng yêu xinh xẻo đến mức này, Suiren 2 mắt say mê nhìn bé con quên chớp, rồi nhóc nhỏ dùng bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy ngón út của cô mà ngủ ngon lành. Đôi hàng mi khẽ rung rung, làn da trắng sứ hồng hào đỏ hỏn, hai má phúng phính như dụ nhéo, tay nhỏ mềm mại nắm chặt cô không buông, mùi sữa tựa vani thoang thoảng trên người bé...Cô ngất ngây mà ngắm nhìn, đến nỗi phải hạn chế chớp mắt vì sợ rằng thiên thần nhỏ ấy sẽ biến mất, lấy tay sờ sờ bàn tay nhỏ, thật mềm và cũng thật chân thực !Thoáng nghe tiếng"Mẹ ơi!"
Cô choàng tỉnh, bên cạnh là Sendo đang say giấc ôm cô vào lòng, bên kia là Zen tay đập đập nói :"Mẹ, trễ giờ sáng rồi, con đói " cô chưa kịp choàng tay ôm chúc buổi sáng đứa con áp út thì nhóc ấy đã đi mất hút, không thèm nhìn lại mà chạy 1 mạch xuống lầu.
" Trời ơiii cô thực sự muốn mấy đứa nhóc làm nũng 1 chút, đáng yêu 1 chút, trẻ con 1 chút mà sao khó quá vậy " tiếng lòng gào thét.
Cả 3 bé cưng khi lọt lòng đều đa phần là gen của ông chồng, nhìn màu tóc là biết liền. Jun thì lớn quá nhanh, Tan thì chỉ lo đọc sách mà chả thèm chơi với cô, còn Zen tuy con út nhưng khí thế băng lãnh lạnh lùng hệt cha nội kia lúc còn trẻ, đương nhiên thời gian làm nũng chỉ vỏn vẹn 1 tuổi đầu sau sinh . Hừ! Tức chết mà! Giá như có một đứa bé vừa đáng yêu vừa cư xử hợp tuổi, lớn chậm một tí để cô cưng nựng được lâu thì thật tốt a~~Đột nhiên trong đầu hiện lên hình ảnh bé con trong mơ, mê mẩn ôm gối mà ước thầm
"Nếu là con mình thì hảo tốt a~~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com