Chương 32
Kể từ ngày đầu nhập học, cứ phải trông thấy người thương bị cái tên ngang ngược đáng sợ kia sau giờ học đều bắt đi đâu mất, cả bọn bốn người ai nấy tức trào máu họng mà chẳng làm được gì, hỏi thì cậu cứ ấp úng giấu diếm... Mờ mờ ám ám vậy là ý gì? Tức chết mà!
Nam tử hán nghĩ là làm, vào một ngày đẹp trời đánh liều, lén lút bám đuôi lẽo đẽo đi theo
Sau một hồi thập thò, hình ảnh bốn thiếu niên lực lưỡng nối đuôi chen chúc đầy khả nghi, thu hút vô số ánh mắt người qua đường, đứng trước cổng bệnh viện to đùng thì thấy cậu bẻ lái vào trong...Cậu ấy vào đây làm gì? Chẳng nhẽ bị bệnh? Nghĩ rồi lo lắng hớt hãi toang chạy vào
Nôm cậu một nước đi thẳng vào phòng bệnh vip ở bên hông sảnh, cửa vừa kéo lại, cả đám liền nhỏ nhẹ tiến tới, lén nhìn vào khung cửa kính hình vuông phía trên quan sát, bên trong có một giường đơn lớn đặt giữa phòng, nằm tựa vào thành là một cậu bé khá yếu ớt, khuôn mặt bị dị dạng khó nhận diện, Kuroko dùng ánh mắt vô cùng ôn nhu nhìn cậu nhỏ, ngồi xuống bên cạnh cười nói gì đó rồi nựng má bé, xoay người lấy trái cây trong túi để trên bàn, cắt gọt cẩn thận...Hàng đống câu hỏi bật ra liên tục rồi chạy loạn trong tâm trí thì bỗng nhiên, có tiếng nói băng lãnh, khó chịu vang lên phía sau
" Các người sao lại xuất hiện ở đây?"_ giật mình cả bọn quay phắt lại, tên tóc đỏ đang nhíu mày trừng trừng nhìn phía họ đầy chết chóc, nuốt nước bọt một cái, Kise tính mở miệng biện hộ thì cánh cửa mở toang
" Hửm?....Sao mấy cậu lại ở đây?"_ Kuroko nghe ồn ào, bước ra, ngạc nhiên vô cùng
"Bọn...bọn tớ đi khám bệnh" _ Aomine nhanh trí xạo quần với lý do ngu ngốc hết sức
" Còn không mau khai thật!!!"_ Kuroko vừa nhìn đã biết, dù gì cũng ăn chung ngủ chung, có tắm là chưa thôi thì cớ nào lại đoán không ra, chỉ bực dọc tên đần này còn dám mở miệng nói dối mà hóa ma vương...
Cả đám bị bắt tang tại trận, biết vô phương chạy thoát, ngoan ngoãn thú tội, nghe xong cậu chỉ biết thở dài, thôi thì cũng lộ rồi, giới thiệu với nhau luôn vậy, nhìn qua Akashi cũng không có biểu tình gì là phản đối
" Bé này là em trai của Akashi, Maru-kun, em ấy không thể nói được nên sẽ giao tiếp qua giấy"_ cậu hướng nhìn bé tường tận, Maru nhìn mấy anh trai to lớn điển trai mỉm cười,cuối đầu lễ phép
"Còn đây là bạn anh,......"_ hoàn tất màn chào hỏi cùng giải thích sơ lược lý do, ngưng lại để hô hấp rồi chậm rãi ngồi xuống ghế, đưa miếng táo cho Maru ăn
Bọn hắn nghe vậy như trút bỏ tò mò, đồng ở lại làm quen rồi trò chuyện cùng bé, về sau khi quỡn liền cùng đòi đi theo thăm hỏi, bầu không khí trong căn phòng dần được lắp đầy bởi tiếng cười nói náo nhiệt, Akashi từ đó cũng dần có thiện cảm mà thân thiết hơn với mọi người, sợi dây liên kết lại nối thêm một cá thể mới mà buộc vào khít chặt
Maru cũng vì thế mà phấn chấn rất nhiều, mấy anh trai mới quen đối xử với cậu rất tử tế và chân thành, thầm cảm thán người tốt thường đi chung với nhau nhỉ, anh hai chắc phải khó khăn rồi đây, anh Kuroko đào hoa đến thế kia mà... Nhưng Sei-nii tài giỏi như vậy em nhất định tin tưởng a~~
Quả thật bé từ lúc gặp lại Kuroko liền nhận thấy ánh mắt anh trai dành cho cậu rất nhu tình, dù khó có thể nhận thấy nhưng vì ở cùng bấy lâu nên mập mờ đoán được, trong lòng có chút ghen tị nhưng nếu cả hai người anh mà cậu yêu thương đều được hạnh phúc mà ở bên nhau thì chẳng phải rất tốt sao, thế là ra sức tạo cơ hội cho cả hai mọi lúc, vẫn biết trước được ngoài anh mình thì đương nhiên là vẫn có người theo đuổi anh Kuroko chứ, chỉ là không ngờ lại nhiều đến thế...Hảo lợi hại!
"Anh có thích nii-san không ?"_ Maru từ nãy vẫn chăm chú nhìn Kuroko đang bóc từng lớp vỏ quýt, viết vài chữ vào giấy rồi đưa cho cậu, Kuroko đọc rồi ngẩn ra một lúc, mỉm cười thản nhiên
"Ừm...Đương nhiên, cậu ấy là bạn mà"
_ Maru hai mắt trìu mến, xem ra anh ấy vẫn chưa nhận ra tâm tình của họ, rồi tiếp tục động bút
"Anh em ấy nhé...thật ra em biết rằng Sei-nii vẫn luôn dằn vặt trong lòng vì vụ bắt cóc, em chưa bao giờ trách anh hai, đôi lúc muốn nói nhưng lời chẳng nên câu, em thật sự không cam tâm nhìn anh ấy như thế mãi, vì thế anh có thể thay em an ủi nii-san được không ạ?_ Maru hai tay thành khẩn đưa giấy đến trước mặt cậu,đồng tử long lanh hướng nhìn; đọc xong không khỏi xúc động, Kuroko ôn nhu xoa đầu bé, cười nhẹ
" Cái này e là anh cũng bó tay thôi...Phải chính miệng em nói mới là hiệu quả, thay vào đó anh sẽ giúp em tập, được chứ?"_ trông thấy bé hai mắt sáng rỡ gật đầu mà ấm lòng
" Tháng sau là sinh nhật anh hai, em muốn nhân ngày đó mà nói cho ảnh nghe"
"Ừm...vậy ta cùng giữ bí mật nhé"
Cả hai cùng cười nói vui vẻ, mỗi ngày sau đó, Kuroko ngoài săn sóc còn kiên nhẫn cùng Maru tập nói, ban đầu bé ậm ừ mãi chẳng phát ra tiếng, về sau đã nói được vài chữ cái rồi dần dà cũng tròn một từ, cố gắng hết sức chờ đến ngày đó mong muốn tặng cho Akashi điều bất ngờ, trong lòng nôn nóng cực...
Còn vọn vẻn vài tiếng nữa là đến mười hai giờ, lúc ấy Akashi sẽ tròn 15t, hiện tại Maru đang cực kỳ háo hứng, cả ngày cứ tủm tỉm mãi, vừa vui vẻ ăn táo vừa đợi Nii-san đến, vì Kuroko biết ý đã viện cớ có hẹn với đám màu mè nên không đến được, dành thời gian riêng tư cho hai người họ
Nghe thấy tiếng động, hai mắt bé sáng rỡ, cười tươi nhìn thiếu niên đang tiến đến gần
"Em có vẻ hăng hái nhỉ?...Có chuyện gì muốn kể cho anh nghe không ?"_ hắn ngồi xuống hôn trán bé một cái rồi ôn nhu hỏi
"Bí mật"_ bé làm cử chỉ giao tiếp rồi cười khúc khích, hắn trông thấy hành động đáng yêu, thuận tay véo nhẹ mũi
" Vậy sao?...Hôm nay Kuroko nhờ anh mang đến quyển sách em thích này, muốn nghe không ?_ lấy trong túi ra cuốn truyện dày,nôm bé gật đầu thích thú, chậm rãi lật ra đọc lưu loát từng câu chữ, Maru chăm chú lắng nghe.
Bỗng bé cảm thấy quanh bụng sôi sục như có gì bên trong đang cào mạnh vào nội tạng, hai mắt cay xè đau nhói, mồ hôi tiết ra chảy uốn lượn, cơn đau đột ngột tăng mất kiểm soát, bé không thở được, tựa hồ có ai dùng tay bịt chặt lối hô hấp mà cả mặt trắng toát đáng sợ
Akashi ngồi cạnh phát hiện bất thường, hốt hoảng đứng phắc dậy, cố kiềm nén run rẩy cùng lo sợ, toang loạng choạng chạy đến góc phòng bấm nút thông báo cho bác sĩ thì cảm nhận bàn tay yếu ớt vươn giữ hắn lại, hướng mắt đẫm lệ, khuôn mặt nhỏ từ trắng chuyển đỏ vì khó thở, gân cổ nổi lên xanh tím, môi mấp máy nói vài chữ bập bẹ, như an lòng, bé mỉm cười lần cuối, một nụ cười đẹp mê hồn, bàn tay đang nắm mép áo hắn dần vô lực rơi xuống, tứ chi bắt đầu buông lỏng, hồn rời khỏi xác mà bay về Thiên Giới xa xôi....
Akashi vẫn chưa tin nổi mọi chuyện vừa diễn ra, thẩn thờ rồi vô lực hạ gối khuỵu mạnh xuống sàn lạnh tạo thành tiếng, hai tay nắm chặt ấn vào da non bật máu, ngước mặt lên trần gầm lên một tiếng tan thương thảm thiết...Trong căn phòng tĩnh lặng, ngày hôm nay, Akashi Maru đã vĩnh viễn bỏ hắn mà đi!
Tới gần chập tối, cả bọn Kuroko sau khi biết tin liền bán mạng chạy đến thì đã quá trễ, chỉ còn trông thấy bác sĩ hạ miếng vải trắng xuống che đi khuôn mặt nhợt nhạt tựa như đang ngủ, đẩy băng ca đi ra ngoài...Mọi thứ xung quanh như đổ nát, Kuroko đau khổ khóc rất lâu, đến mệt lã mà thiếp đi trong lòng bọn hắn, nhìn thấy cảnh này ai nấy không khỏi xót xa...
Ngất đi đến tận 2 tiếng, cậu mới lờ mờ tỉnh dậy, hai mắt sưng đỏ khó quan sát, thấy bọn họ bên cạnh lo lắng hỏi han, cậu nói vài câu trấn an nhưng trong lòng đau đớn khôn siết, nhớ ra gì đó liền chạy đi dáo dát tìm kiếm, băng ngang khu vườn nhỏ phía sau bệnh viện, bên trong cái chòi ở giữa là thiếu niên đang đứng tựa lưng vào cột, hai mắt đượm buồn sầu khổ nhìn về hướng xa xăm, bầu khí xung quanh lạnh lẽo ngột ngạt vô cùng
Cậu chậm rãi bước đến bên cạnh hắn, lặng lẽ đứng tựa vào thành chòi chẳng nói gì, thời gian cứ thế trôi qua trong tĩnh lặng bỗng hắn trầm giọng cất tiếng
" Là cậu dạy em ấy nói sao?"_ mắt hắn vẫn hướng về vô định
" Ừm...Maru-kun đã rất cố gắng"_ nhắc đến cái tên ấy tim cậu khẽ nhoi nhói
" Ha...Thằng bé vẫn bướng bỉnh như thế, chẳng buồn đang đau đớn thế nào, vẫn cố chấp níu tớ lại cho bằng được
...Vì cái gì chứ?"_ hắn cười khổ, đứng thẳng đấm một cái vào cột chòi, nét mặt băng lãnh vô cảm làm bầu khí càng nặng nề, bất ngờ cảm thấy hơi ấm áp gần sát lan tỏa khắp lưng, hơi thở ngọt ngào cùng mái tóc mềm tựa vào sau gáy, hai tay nhỏ vòng qua trước ôm chặt hắn, giọng nói run rẩy tựa đang khóc cất lên phía sau
" Là nguyện vọng...Có lẽ chỉ khi làm vậy em ấy mới có thể thanh thản ra đi, không mang theo hối tiếc"
Hắn ngước mắt lên trời, nhìn ngắm các ngôi sao đang tỏa sáng láp lánh, nâng lên nụ cười bi thương, giọt pha lê từ khóe mắt chạy dọc xuống đường mặt thanh tú mà rơi trên nền đất, tim quặng từng hồi đau xót, tâm trí mãi lặp đi lặp lại câu nói chập chững yếu ớt
" Em không trách anh...Em yêu anh, Seijuro-niisan..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com