Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52

" Kuroko, em thấy đỡ hơn chưa?"

Kasamatsu trông cậu nãy giờ không động, đoán biết hẳn là đang sốc rồi đây, nên lên tiếng đánh thức, tay trái lây nhẹ bả vai nhỏ đang nhấp nhỏm theo hô hấp nặng nề

" Kasamatsu-senpai...Mọi người...Em..."

Ấp a ấp úng nửa ngày vẫn chẳng thể nói được một câu tử tế, ánh mắt cũng nhìn lộn xộn không biết đậu đâu cho phải, cậu thật sự không lường trước việc vừa tỉnh dậy đã đối mặt họ, vốn từ lúc bắt đầu đã không định lộ diện trước mọi người, chỉ hành động trong âm thầm mà thôi, giờ sao lại thành vầy rồi trời ơiii...

Đang bối rối cuối đầu nghĩ lung tung, bỗng dưng rơi vào cái ôm ấm áp, toàn bộ cơ thể bị người bao chặt lấy, gần đến độ cậu có thể cảm thấy trái tim người nọ đập nhanh đến cỡ nào, Kuroko cũng vì thế mà bất giác run lên một cái, toàn thân cũng rân rân nóng theo

" Kuroko a...Em mấy năm qua đã đi đâu, anh thật sự rất lo lắng, em đừng đi nữa có được hay không"

Himuro cầm lòng không đậu mà nỉ non, tiếng nói pha chút giọng mũi càng trở nên nghẹn ngào như là van xin, Kuroko từ căng thẳng cũng dần thả lỏng, hai tay nâng lên, mềm nhẹ ôm lấy tấm lưng cao lớn của anh

"Ừm...Em xin lỗi"

Buông cậu ra, ánh mắt anh đối diện trở nên nhu hòa, môi nở nụ cười trấn an, bàn tay ấm áp vỗ về đầu cậu mấy cái, em bình an là tốt rồi...

"Xin lỗi gì chứ, nói xem, cậu 3 năm qua đã ở đâu, đến cả đội tìm người có tiếng cũng không tìm thấy...Còn nữa, ban nãy là sự tình gì, cậu tại sao lại bất tỉnh trong rừng, còn bị thương nữa!?"

Kagami thấy cậu ổn cũng an tâm, một lúc thì nhớ ra việc cần giải đáp, bất thình lình phóng ra dồn dập câu hỏi trong lòng, cậu nhỏ này rốt cuộc trốn ở nơi quỷ quái nào, làm bọn họ còn tưởng cậu đã xong đời rồi đây...

" Cái này...tớ chỉ là qua nước ngoài một đoạn...Còn ban nãy...Là..là tớ đi lạc...Rồi sơ ý bị thương thôi...Nói chung chuyện chỉ có vậy, mọi người không phải lo lắng đâu, thời gian qua em sống rất tốt"

Hình như ở trong gian phòng này, chỉ có mình chủ nhân câu nói là nghĩ nó đáng tin, bọn họ là trẻ con sao, Kuroko vốn nói dối tệ hại cộng thêm thói quen bứt ngón tay khi nói xạo kia vẫn chưa có bỏ, haizzz cậu không muốn nói thì thôi vậy, còn chuyện quá khứ tạm thời gác qua một bên đi

Himuro dường như nhớ tới hình xăm kỳ lạ trên người cậu, do dự mở miệng  hỏi lại bị chặn đứng

"Senpai, lửa trại chuẩn bị xong rồi, các anh có tham gia không đây?"_bên ngoài có người nói vọng vào thông báo

"Kuroko, cùng bọn anh ra ngoài luôn đi, em hẳn đã đói rồi"_ Mayuzumi bình thường thờ ơ cũng cao hứng hơn hẳn

"Hôm nay mọi người có tiệc sao? Với cả...đây là đâu vậy ạ?"

"Là lưng núi Stukuba, đội bọn tớ mở trại huấn luyện, ngày mai sẽ về lại Tokyo nên ăn nhậu lần cuối"_ Kagami sau khi ra ngoài phân phó, quay lại trả lời

" Đi, cùng ra ngoài thôi, bọn nhỏ thân thiện lắm, hơi hăng máu gà một chút, với cả có vài đứa hồi xưa em đã gặp qua rồi"_ Kasamatsu lấy áo lông của mình đem theo, vẫn chưa dùng tới vì thời tiết không quá lạnh, khoác lên cho cậu rồi nắm tay kéo ra ngoài, tay còn lại cũng không rãnh rổi mà bị Himuro tóm gọn lấy

" Senpai, chỗ các anh ở bên này này"_ trong thấy bọn họ lần lượt ra khỏi lều, mấy thiếu niên đang bận rộn sắp xếp ghế ngồi liền hô lên, không để ý tới còn một người nữa đi cùng vì bị che khuất

Tận lúc tới bên bàn gỗ, mọi người mới trông thấy bóng dáng thiếu niên khả ái lấp ló sau lưng bọn họ, mái tóc lam sắc mềm mại rủ xuống vầng trán trắng nõn, vì gấm phúc trắng đã bị bẩn nên ban nãy Himuro lấy đồ anh cho cậu thay, do hình thể khác biệt, vốn đã gầy nhỏ bận lên lại càng trông như một cậu nhóc, còn có áo lông dày bao lấy bên ngoài, đặc biệt đáng yêu a

Mấy tên ban nãy đi cùng trong rừng, một là vì sợ không dám nhìn, hai là do hai ông anh kia vừa gặp đã ôm kín người ta trong ngực nên cơ bản chẳng thể nhận diện, giờ thì thấy rồi, cũng gay cmn luôn rồi, cả thảy cứ trân trân nhìn đến chẳng buồn chớp mắt

"E hèm, tập trung chuyên môn... Kuroko, em qua đây ngồi với anh"_ Himuro bắt đầu hơi ngưa ngứa con mắt, tằn hắn đánh tỉnh đám nhóc con rồi cố tình đứng che cậu lại, kéo cậu ngồi xuống, theo sau là Kasamatsu hầm hầm ám khí nhìn một loạt, nghiêm chỉnh ngồi vào vị trí bên cạnh cậu

"K..Kuroko-san, anh...anh..."

Có vài người từng là thành viên từ thời cao trung nên nhận ra cậu, không thể tin được mà lắp bắp cả kinh, Kuroko thấy thế cũng đối mắt với họ, cười ôn hòa tỏ ý tứ rồi gật nhẹ đầu một cái, đám người kia vì thế cũng thu hồi hoảng hốt, má hơi ánh hồng, mỉm cười đáp lại, dù không rõ hết tường tận nhưng không sao là tốt rồi

Sau một hồi giao lưu làm quen, mấy tên tân binh mới sau đó hảo cảm đối cậu lại tăng lên vù vù, càng vì thế mà cao hứng hết mức, làm đủ trò con bò, xàm xí có, hài hước có, hệt mấy đứa trẻ trình diễn tài lẻ trên sân khấu rồi chờ phụ huynh vỗ đầu khen ngợi vậy, Kuroko vui vẻ cười liên hồi, sắc mặt cũng hồng hào trở lại hòa cũng ánh lửa chiếu rọi càng mỹ lệ mê nhân, mà không để ý bên cạnh có hai nam nhân từ đầu buổi đã đắm chìm chẳng thể rời mắt...

Được một hồi sau, chuẩn bị đến màn solo ném rổ, Kuroko lúc này lại ho sặc sụa, cảm giác cổ họng thực không ổn, đầu cũng bắt đầu nhói lên, Kasamatsu và Himuro bên cạnh liền nhanh tay hỗ trợ, xung quanh cũng tạm thời lo lắng ngưng trọng

" Mọi người cứ tiếp tục, anh đưa Kuroko vào nghỉ trước"_ Himuro một tay đỡ thuận khí, một tay nâng cậu đứng dậy, Kasamatsu lên tiếng nói

"Khụ...Em không sao...khụ khụ...Hai anh ở lại đi"_ cổ họng tê rát nên không thể nói nhiều, chỉ có thể dùng tay đẩy đẩy hai người ra, ý bảo cứ ở lại đây

Nhưng đời nào được, không đợi cậu phản ứng, Kasamatsu đã đem người vác lên, thoáng cái biến mất dạng, Mayuzumi cùng Kagami lắc đầu cười thầm rồi vỗ tay giải tán đám quỷ ủ dột đằng kia đang dần mất hứng, tổ cha tụi bây lũ mê trai

______________

"Còn đau?...Hay là mai về Tokyo anh đưa em đi bệnh viện xem thử"_ Himuro đưa cậu về lại nệm nằm xuống, vén chăn cẩn thận nói

"Không cần đâu, chắc chỉ cảm mạo thông thường thôi, vài ngày là khỏi"_ cậu không thể nói việc bệnh viện cũng vô năng đối với cơ thể tiên tử, nên đánh trống lảng sang chuyện khác

" À còn có Imayoshi-senpai với Takao-kun đâu rồi ạ?"

" Shoichi đi du học vào mùa thu năm ngoái rồi, còn Kazunari tháng trước về quê chơi, phá hư hồ cá Koi của ông ngoại nên bị vịnh ở lại đền tội, nghe đâu phải chăm đến khi mập mạp như cũ mới được thả về, cười chết mất"_ Himuro vừa trải thêm một tấm nệm ngủ gần cửa lều vừa thích thú nói

"Các anh không ra ngoài chơi tiếp sao?" _ mắt thấy hai người bận rộn trải nệm gối, sợ mình làm họ lo lắng mà bỏ mất cuộc vui hiếm có

" Không chơi, già rồi không hợp tụi nhỏ, còn có mai anh phải dậy sớm chuẩn bị"_ Kasamatsu đã dọn xong chỗ ngủ, vì lều này nhỏ hơn, lều lớn nhường cho huấn luyện nên khá chặt, để Kuroko nằm chỗ ấm nhất phía trong trên nệm cao, còn hai anh nằm dưới phía gần cửa một chút

Một lúc thì Himuro cũng hoàn tất mọi việc, ra ngoài nhắc nhở đe dọa đám quỷ kia ngủ sớm chút, xong xuôi mới quay về lều nằm xuống vị trí còn trống bên cạnh Kasamatsu ở nệm dưới

Cuối cùng thành ra Kuroko tiện nghi nhiều nhất, một mình một phần nệm cao rộng trong cùng vừa êm vừa ấm, hai anh lớn lại chen chúc phía dưới vừa lạnh vừa cứng, ngại ngùng không biết mở miệng như nào nhưng không thể để vậy hoài được

"Senpai...lên đây nằm cùng đi, buổi tối sẽ rất lạnh"_ nghiêng người hướng họ nhỏ giọng, hai má cũng đỏ hồng lên, tuy biết nam nam ngủ với nhau ở đây là chuyện hết sức bình thường, nhưng đối với người sống chốn thiên giới nam nam sinh tử như cậu lại là chuyện hết sức ngượng ngùng a

Himuro cùng Kasamatsu tuy rằng nhắm mắt nhưng tâm vẫn tỉnh như sáo, vừa nghe câu nói trong trẻo thủ thỉ phát ra, tích tắt liền nóng hết cả người, tim cũng nhảy dựng lên, cố nén cảm xúc mở mắt nhìn cậu một hồi, làm Kuroko chín mặt chịu không nổi lăn vào trong, hành động đáng yêu đó lọt vào mắt hai nam nhân, bật cười trong bụng rồi im lặng leo lên nệm, mỗi người một bên, an tọa chui vào chăn nằm xuống

Họ không phải không nghĩ tới cách này mà là sợ cậu khó chịu nên mới an phận như vậy, bây giờ chính miệng Kuroko yêu cầu, đây sao có thể từ chối a

( nghiện thì nhận mẹ cho rồi ,chi cực hong -_- )

Hai đen một xanh kẹp giữa, cứ như vậy im lặng không nói tiếng nào, chỉ nghe tiếng thở nhẹ của đối phương, tiếng côn trùng kêu bên ngoài, mùi hương vani thơm dịu quen thuộc của cậu cứ quanh quẩn, làm hai anh lớn ra sức bình tâm cũng dần hồi hộp, tay trong chăn không biết đặt ở đâu, vươn ra ôm lấy người bên cạnh thì ngại mà thu về thì tiếc, đáng ra không nên lên đây mới phải, thì ra ngủ cùng người mình thích là cảm giác này, ngủ nghê gì tầm này nữa mấy chú :))

Tuy họ chỉ mới nhận ra tình cảm vào cái ngày cậu biến mất, cảm giác như muốn chết đi sống lại vậy, đến tận giờ, cậu đã ở cạnh cũng còn ê ẩm sợ được sợ mất

Kasamatsu vẫn còn nhớ rõ, cái ngày lần đầu tiên trông thấy cậu, ngày mà Kagami dẫn cậu vào đội làm quen, ngay thời khắc đôi mắt lam sắc trong suốt thẳng tắp chào hỏi, anh đã cảm giác được dòng điện khác lạ chạy dọc khắp cơ thể, từ trước tới nay, chưa từng có hiện tượng như vậy

Là vì vẻ ngoài của cậu sao ? Không phải, trước giờ từng tiếp xúc qua với mấy người mỹ sắc cũng không có cái gì chạy qua...Hay là vì cách cậu chơi bóng? Cũng sai nốt, lúc đấy lại giống thưởng thức hơn là rung động...Vậy rốt cuộc là gì a??

Suốt khoảng thời gian đầu, Kasamatsu mỗi khi gặp cậu đều quanh quẩn tìm kiếm nguyên nhân, cũng từng nghĩ đến cái gì gọi là thích ấy nhưng lại rất nhanh bỏ qua, đó giờ anh chưa từng có cảm giác với người nào cùng giới, nghĩ còn chưa nghĩ huồng hồ gì...Suy ngẫm, đắn đo, trốn tránh một đoạn thời gian, đến cuối rốt cuộc cũng tìm được đáp án, quả thật là yêu sao? Anh yêu cậu ngay cái nhìn đầu tiên, yêu cái cách cậu để tâm mọi thứ, yêu cả những lúc cậu bướng bỉnh dù tập luyện mệt mỏi vẫn ra sức cố gắng...Ra là vậy, nhưng đợi đến khi thông suốt, người cũng đi mất rồi

Himuro lại khác, anh ban đầu đối với cậu cũng không khác mọi người là mấy, cùng lắm chỉ xem Kuroko là em trai nhỏ, lễ phép ngoan ngoãn lại rất tốt bụng, tốt đến độ khiến người khác phải lo lắng, dần dà về sau, thứ tình cảm anh cho là "tình anh em" ấy lại ngày một biến đổi, ngày một tăng tiến, đến chính bản thân cũng chẳng hề hay biết, cho đến khi người không còn nữa, mới nhận ra thì đã muộn, hình bóng đối phương tự lúc nào đã ăn sâu vào tiềm thức, vào trong sinh hoạt hằng ngày

'Em trai' gì chứ ? Có 'anh trai' nào mơ thấy 'em trai' cùng mình thân mật, cùng mình nói chuyện yêu đương hay chưa!? CMN điên mất thôi, tại sao mãi tới tận giờ phút này mới nhận ra

Nghĩ lung tung một hồi, đến khi thấy người nằm giữa khẽ cựa quậy, lúc này mới chịu chui đầu nhỏ ra khỏi chăn, nhìn trái phải hai người đang vờ nhắm mắt, nhỏm dậy chỉnh lại chăn cho họ rồi mới nghiêm chỉnh nằm xuống, thở dài một hơi, hai mắt cậu cứ mở to nhìn một chỗ rất lâu, rồi không biết nghĩ tới gì, lại giơ một bàn tay lên cao trước tầm mắt, như đang ngắm nhìn chiếc nhẫn sáng bóng màu bạc ở ngón áp út, cứ tiếp tục như vậy một hồi

" Em nhớ họ sao?"_ Himuro cùng Kasamatsu nãy giờ vẫn hé mắt quan sát, các anh hồi trước cũng không biết mối quan hệ của họ, Kagami dù biết cũng không phải loại nhiều chuyện đi nói lung tung, là cả hai tự đoán được vào cái ngày Thế Hệ Kỳ Tích đến tận trường họ hỏi chuyện, nếu chỉ là đồng đội, sao họ phải đau khổ đến mức chỉ mới vài ba ngày đã như sụt vài chục ký

Lúc ấy nói thật, đau lắm, biết được người mình thích đã có chủ, còn không chỉ một người, đã vậy cậu còn yêu họ đến mức đánh đổi nhiều như vậy, mình dù nhận ra tình cảm, cũng chỉ có thể một là giữ lấy hai là xóa bỏ, ngoài ra còn có cơ hội khác sao ?

" Anh chưa ngủ sao?"

" Sắp rồi, em cũng ngủ đi"_ Himuro ban nãy nhất thời xúc động mới nói suy nghĩ ra ngoài miệng

" Nhưng...anh nói "họ" là ai vậy ạ?"

Kuroko quay đầu nhìn sang, nhẹ giọng hỏi, nghe như thật sự đang thắc mắc chứ không hề có một chút giận hờn hay mỉa mai gì, Himuro nghe vào liền kinh ngạc tròn mắt nhìn cậu, Kasamatsu mắt vốn chỉ he hé nay cũng mở to

"Chính là Thế Hệ Kỳ Tích bọn họ, em quên rồi sao?"_ Kasamatsu quên mất mình đang giả ngủ, cất tiếng hỏi, Kuroko nhìn biểu tình của cả hai cũng trở nên rối rắm, nghe đến cái tên kia vang lên, tim dường như đập lệch 1 nhịp, trong lòng cũng phi thường ngổn ngan, đầu óc nhoi nhói, nhưng....

" Thế Hệ Kỳ Tích!? Hai người đang nói đến ai vậy?"















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #allkuro