Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

-Đa đa

-Hm? Tetsuya cũng muốn chơi bóng rổ với mọi người sao?

Kuroko hí hửng a một tiếng. Akashi thấy vậy thì đặt bé xuống, hai tay giữ hờ nhìn cậu tập tễnh bước tới chỗ một quả bóng rổ. Tướng đi tập tễnh không khác gì vịt con ngay lập tức K.O Momoi và Kise (tất nhiên là cũng khiến những người còn lại gục ngã trong tim).

Kuroko ôm quả bóng lên, nó to sấp sỉ thân người bé làm bé loạng choạng xém thì dập mông. Và rồi cố hết sức... Ném...

Lộp bộp. Quả bóng nảy được hai cái thì lăn lóc trên sân còn bé thì bị ngã ra sau... Dập mông rồi! Hồi sáng, cô em gái thiện lành chỉ cho bé mặc tạm một cái áo bé nhất của mình mà cũng đã như cái váy rồi nên cũng chẳng nghĩ gì mà không mặc cái quần nào cho bé, và nhìn xem đây là hậu quả đấy. Khuôn mặt không khác gì cái bánh bao chiều liền trưng ra, khóe mắt hồng hồng như không cam lòng muốn khóc. Cả đám thấy vậy liền hoảng loạn.

-Tetsu, để tôi tập cho cậu ném bóng!

-Kurochin đừng khóc mà, Kurochin có muốn ăn bánh vani không tớ cho nè?

-Thật tình, chỉ có mỗi chuyện đó mà đã nước mắt nước mũi tèm lem rồi. Nói rồi Midorima lại dịu dàng lấy khăn giấy nước mũi cho cậu.

-Kurokochii đừng buồn. Sàn nhà hư nè hư nè! Dám làm Kurokochii của ta đau hả?!

Được rồi mặc dù hơi vô tri nhưng nhờ cái sự ồn ào của mấy cái đầu sặc sỡ này mà khiến cho bé quên mất luôn cái cú dập mông vừa rồi.

-Tetsuya là bé ngoan mà phải không? Ngoan nào, nín đi. Akashi từ tốn bế Kuroko lên, xoa xoa mông cho bé.

Sau đó cả đám bị Akashi bắt đi tập bóng tiếp còn Kuroko thì ngồi trong lòng anh vui vẻ nhìn mọi người chơi.

--Tua đến giờ cơm trưa--

-Tet-niichan! Em mang cháo đến rồi đây!

Haruko cầm trên tay một chén cháo nhỏ chạy vào câu lạc bộ nhưng chẳng thấy ai. 'Hể? Đâu cả rồi?'.

Rồi xong, cái trường lớn như vậy kiếm bọn họ ở đâu được trời. Vừa nghĩ thì cô chợt thấy một người khác bước vào clb. Túm lấy vị bạn học rồi nở một nụ cười đằm thắm nết na.

-Đồng học, có thể cho mình hỏi những thành viên của clb đâu rồi? Ý mình là những đồng học cao cao mà tóc cũng hơi màu mè ấy.

-A! B-bọn họ hồi nãy hình như rủ nhau lên sân thượng thì phải, mình không chắc nữa...

-Aiz vậy cảm ơn cậu nhiều nhé!

Nói rồi cô chạy tháo lên sân thượng. Tuyệt ghê, 12 giờ trưa lết 4 5 tầng lầu đúng là hành xác cô mà. Lên đến nơi thì thấy cả đám đang quây quanh anh của cô. Hình như... Cô lo thừa rồi thì phải? Trông họ chăm anh cô tốt đến vậy cơ mà.

Momoi thấy cô thì vẫy tay gọi. Haruko chầm chậm tiến tới, thấy anh mình đang cười tít mắt không biết trời trăng mây gió gì. Haiz ôi người anh kính yêu của cô sao mà dễ dãi dữ vậy nè.

-A! Em mang cháo đến cho Tetsu-kun hả? Momoi để ý thấy cô cầm một chén cháo trên tay thì hỏi.

-Vâng, cũng không biết hiện tại anh ấy có ăn thô được không nên em nấu cháo cho ảnh ăn.

-A! Để anh! Để anh đút Kurokochii cho! Kise hớn hở xung phong nhận nhiệm vụ. Nhìn bản mặt nhiệt tình đó cô cũng không tài nào từ chối được nên đành để họ đút cho anh trai cô ăn vậy.

-Nếu vậy, uhm... Nhờ mọi người chăm anh ấy giúp em nhé, chiều em học ra sẽ đến đón Tet-niichan.

-Ờ. Cả đám nghe vậy thì cũng trả lời cho có. Đùa nhau à, bé Kuroko dễ thương vậy kiểu gì tối nay bọn họ cũng phải nghĩ cách mặt dày ở lại nhà bé để được ở bên bé Kuroko nhiều hơn chứ.

Thấy bọn họ cũng không để ý đến mình thì Haruko cũng chỉ đành quay mặt rời đi để ăn trưa. Không hiểu sao, cô cứ có cảm giác mình bị mất anh trai vậy nhỉ??? Ai đó giải thích hộ cô với! Online chờ gấp!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com