Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Kuroko lạnh nhạt nhìn người đứng trên bục giảng diễn thuyết, quả nhiên người so với Midorima-kun biến thái cũng chỉ có hắn phải không?

Nhìn thấy cái người mang theo mỉm cười diễn thuyết kia, người kia hướng bên này nhìn thoáng qua liền dời đi tầm mắt. Tuy rằng cảm thấy được Akashi-kun nhất định thấy chính mình, nhưng là quả nhiên là không nhớ rõ tớ sao? Cũng khó trách, đã lâu như vậy.

Murasakibara đứng ở cửa hội trường có chút phiền táo nhìn một đám lùn lùn từ bên trong đi ra. Không có, vẫn là không có, a, càng ngày càng cảm thấy được bọn người kia thật chướng mắt, nhiều người nho nhỏ như vậy ở trước mắt chạy tới chạy lui.

Ngô, có khi nào mình không cẩn thận bỏ qua Kuro-chin? Hay là Kuro-chin thay đổi?

A, hắn rốt cục giãy khỏi cha mẹ mà về tới nơi này, lúc trước Kuroko rõ ràng nói học ở chỗ này, chẳng lẽ cũng không phải nơi này sao? Nhưng là hắn hỏi thiệt nhiều mọi người nói nơi này là Teiko, hơn nữa tân sinh sẽ tụ tập ở đây.

Kuro-chin, thật muốn gặp được cậu, rất nhớ cậu, rất nhớ cậu. Thời điểm kia mình biết bị lừa đã khóc nháo qua, nhưng là nho nhỏ chính mình cái gì cũng không làm được, cuối cùng đều chính là tra tấn bản thân mà thôi.

Mà khi hắn nhận được điện thoại của Kuro-chin, sau đó bị hung hăng phê bình mới tỉnh ngộ, như vậy chỉ là phí công. Cho nên mấy năm qua, hắn đều hảo hảo ăn cơm hảo hảo ngủ, rốt cục có thể trở lại địa phương này, có thể lại một lần nữa nhìn thấy Kuro-chin của hắn.

Bình phục tâm tình có chút kích động, tất cả kiên nhẫn của hắn cơ hồ chỉ dùng để chuyên tâm nhìn chằm chằm cửa. Chờ cái người sẽ uy hắn ăn kẹo đường, sẽ nói hắn phải đúng hạn đánh răng, sẽ ở khi hắn khóc sờ sờ tóc của hắn, sẽ đối với lúc hắn có chút tự ti nói 'Hãy đem thân cao của cậu trở thành một loại kiêu ngạo mà xem. '

Ngây ngốc cười cười, khi nhìn đến thân ảnh màu lam có chút trong suốt xuất hiện trong tầm nhìn, Murasakibara lập tức nhào qua. Hắn không quản người bốn phía bị hắn dọa đến, chính là khom người cọ cọ người nho nhỏ trong lòng.

"Kuro-chin, tớ đã về rồi ~" Sau đó Murasakibara dễ dàng ôm người trong tay giơ lên, nhìn nhìn nói "Kuro-chin giống như, nhỏ đi a."

Kuroko vốn đang thực vui vẻ khi thấy Murasakibara, vừa định nói một câu hoan nghênh trở về, nhưng là sau khi nghe được mặt liền đen. "Tớ đây là thân cao trung bình, là Murasakibara-kun lớn lên rất cao lớn, cũng không phải tớ nhỏ đi!"

Rõ ràng chính mình cũng có cao lên, nhưng không có rõ ràng như vậy thôi. Murasakibara-kum loại chiều cao này quả nhiên là không khoa học!

"Kuro-chin vẫn là nho nhỏ thật là tốt, giống như kẹo đường, nhẹ nhàng mềm mềm, hắc hắc hắc" Murasakibara ngây ngô cười đem người trong tay thả lên trên vai mình."Như vậy Kuro-chin cũng cao cao ~ "

Kuroko nhìn loại độ cao này, nghĩ nghĩ cúi người đối với Murasakibara nói "Murasakibara-kun thỉnh đi đến bên cạnh, ở nơi này sẽ chắn đường người khác."

"Hảo ~" Murasakibara ngoan ngoãn mang theo Kuroko đi đến một bên, đem Kuroko buông, lục lọi trong túi lấy ra một cây maibo "Kuro-chin nếm thử chút xem, này là hương vị đặc biệt nga" Hắn cố ý đem một cây này giấu ở dưới cùng.

"Cám ơn" Kuroko mở ra cắn một miếng "Cám ơn Murasakibara-kun, ăn ngon lắm. Chính là tớ buổi sáng ăn rất nhiều cho nên ăn không hết, Murasakibara-kun nếu không chê có muốn ăn hay không?"

Xem đến Kuroko thích, Murasakibara vui vẻ nói "Kuro-chin ăn là tốt rồi lạp ~ tớ không sao"

Murasakibara nhìn thoáng qua maibo, nuốt nuốt nước miếng, sau đó quay đầu qua chỗ khác "Đừng cho tớ nhìn thấy lạp! Này là cố ý để dành cho Kuroko ăn ~"

"Nếu muốn ăn, có thể ở trên mạng đặt hàng mà."

"Trên mạng mới không có bán! Đây là số lượng có hạn, mỗi người chỉ có thể mua một cây." Murasakibara có chút lo lắng giải thích, sau đó nhìn thấy Kuroko biểu tình quả thế. "Trước kia ở bên đó ăn qua rất nhiều lần rồi. "

Kuroko làm cho Murasakibara khom eo, sờ sờ tóc Murasakibara "Cám ơn Murasakibara-kun đã nhẫn nại lâu như vậy, nhưng tớ thật sự ăn no, cho nên vẫn là nhờ Murasakibara-kun ăn đi, nếu không chê bị tớ cắn qua."

Sau đó Kuroko liền nhìn thấy Murasakibara vui sướng cầm tay cậu ăn hết maibo luôn.

"Murasakibara, cậu tuy rằng cao lên nhưng bên trong lại hoàn toàn không thay đổi phải không? Nhiều năm như vậy tớ nhiều ít kỳ vọng cậu có thể trưởng thành một chút, hiện tại xem ra thật đúng là làm cho người ta thất vọng."

"Mido-chin ~ đã lâu không gặp ~ tớ cũng có nhớ cậu nga. Cậu cũng là hoàn toàn không thay đổi, vẫn phiền toái như trước." Murasakibara từ sau ôm lấy Kuroko, đem sức nặng của mình đặt trên người Kuroko, miễn cưỡng đối với Midorima nói.

"Midorima-kun, rõ ràng là rất vui khi nhìn thấy Murasakibara-kun a. Cậu không nên dùng cách biểu đạt vui sướng như thế này, thật là làm cho người ta không hiểu đâu. Còn có, Murasakibara-kun không cần đè trên người tớ, cậu phải biết rằng hiện tại cậu cùng trước đây hoàn toàn không cùng một cấp bậc." Cảm giác giống như là trên người cõng một ngọn núi Phú Sĩ vậy.

Midorima đẩy đẩy mắt kính "Hừ, tớ chỉ là đem suy nghĩ nói ra mà thôi." Cho tới nay tớ đều sống như vậy, dùng cách ở chung như vậy, chính là cho dù như vậy các cậu cũng một mực bên người tớ.

Murasakibara cọ cọ Kuroko "Không cần thôi, người ta mới không nghĩ rời đi Kuro-chin, tớ cũng lâu như vậy không có nhìn thấy cậu." Sau đó đối với Midorima nói "Mido-chin cho tớ làm ăn ngon nha. Trước kia trong điện thoại Kuro-chin nói qua món ăn đều phải làm cho tớ ăn!"

Midorima khóe miệng run rẩy "Murasakibara, cậu là muốn mệt chết tớ sao?"

"Murasakibara-kun, có thể đến nhà tớ để Midorima-kun làm cho cậu ăn. Nhưng là không thể một lần làm cho cậu nhiều như vậy, vẫn là từ từ ăn đến sẽ tốt, dù sao tương lai chúng ta còn có nhiều như vậy thời gian, luôn đủ để ăn mà." Dừng một chút, Kuroko nói tiếp "Murasakibara-kun, hoan nghênh trở về."

Midorima có chút không được tự nhiên xoay đầu ..."Murasakibara, hoan nghênh trở về. "

Murasakibara ngạc nhiên nhìn Midorima nói "Ai ~ Kuro-chin nói như vậy tớ một chút đều không ngạc nhiên, chính là không nghĩ tới Mido-chin cũng sẽ nói."

"Mura. . . Murasakibara Atsushi!"

"Midorima-kun, tớ cũng thực ngoài ý muốn đâu! Hoàn toàn không nghĩ tới Midorima-kun như vậy không được tự nhiên lại ngạo kiều sẽ nói ra lời như vậy, trong nháy mắt tâm tình có chút kỳ lạ đâu "

"Các cậu không cần nói nữa! Không phải nói tới nhà Kuroko sao! Nhanh đi, muốn ăn cái gì tớ đều làm là được!"

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com