Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Kise tỏ vẻ gần nhất thực phiền não. Hắn nhận được công việc người mẫu, kiến thức rất nhiều chuyện lộn xộn tới thế giới giải trí. Sau đó khi độ nổi tiếng tăng trưởng dần ổn định, Kise vốn tính toán tìm Kurokocchi của hắn an ủi một chút tâm linh bị thế giới giải trí ô nhiễm.

Chính là khi hắn nghĩ, lâu như vậy không thấy được hắn, Kurokocchi nhất định rất muốn hắn đi? Có thể hay không sẽ chạy tới ôm lấy hắn đâu? Nói linh tinh như 'Kise-kun, tớ rất nhớ cậu, tớ không thể không có cậu.'. Hắc hắc, khi đó chính mình phải như thế nào trả lời đâu? Ân, chọn một bộ dáng đẹp trai đến an ủi Kurokocchi, sau đó như vậy như vậy... Vọng tưởng cho đã, khi đến nhà Kurokocchi, nội thương phát hiện Kuroko không ở nhà.

Sau đó tìm Midorimacchi mới biết được Kuroko gần nhất đang luyện tập bóng rổ. Hơn nữa Midorima cũng tỏ vẻ chính mình bề bộn nhiều việc, muốn luyện tập bóng rổ còn có việc của hội học sinh, làm cho chính mình không có việc gì đừng tới tìm hắn.

Thiết, ngạo kiều Midorima, tuyệt đối là bởi vì hắn lâu không tìm bọn họ mà giận dỗi. (Ở Kuroko phiên dịch qua vài lần, hiện tại Kise cũng có thể lý giải ý nghĩ thật sự của Midorima.)

Chạy đến câu lạc bộ bóng rổ, còn chưa kịp cùng Kuroko ôn chuyện tâm sự tớ rất nhớ cậu... đã bị Kuroko lấy lí do 'Kise-kun ở đây thực vướng bận' mà đuổi ra ngoài.

Thân là nhân sinh người thắng Kise tỏ vẻ, phát triển này không đúng a, không nên là phát triển này a. Anh anh anh, Kurokocchi tha thứ tớ đi tớ sai lầm rồi, không cần không để ý tới tớ, tớ sẽ cô đơn, cô đơn tớ sẽ chết nga! Thật sự sẽ chết nga! ! !

Sáng tối theo dõi Kuroko vài ngày, Kise phát hiện bên người Kuroko không hiểu xuất hiện mấy người nhan sắc không tầm thường.

Cái to lớn cật hóa kia luôn ôm Kuroko, hoặc là liền nhào lên. Thật là cũng không ngẫm lại chính mình thân thể lớn như vậy sẽ làm Kuroko khó chịu a!

Còn có cái da đen kia luôn ôm vai Kuroko. Anh anh anh, rõ ràng mình đều không có ôm quá, hơn nữa Kurokocchi còn không có từ chối TAT.

Còn có cái tóc đỏ kia. Ân, này không dễ chọc, hay là thôi đi =_= (sinh vật bản năng?)

Hừ, không phải là bóng rổ sao? Có gì đặc biệt hơn người, chỉ cần hắn nghĩ hắn liền nhất định có thể làm được. Nhưng là khi đứng trên sân bóng rổ nhìn thấy da đen kia ném rổ, Kise lần đầu tiên cảm giác được toàn thân như là bị điện giật, mình thật sự có thể làm chứ? Đây là Kise lần đầu tiên có loại suy nghĩ này.

"Kise-kun, thỉnh làm việc thật tốt, không cần lười biếng. "

"Kurokocchi ~" Nhào qua "Tớ không có lười biếng, ta chỉ là phát hiện một vấn đề."

Kuroko kéo Kise xuống nhưng Kise không dịch chuyển tí nào, cậu buông tha, sau lại nói: "Tuy rằng thực phiền toái, nhưng tớ là người hướng dẫn của Kise-kun. Kise-kun nói đi, tớ sẽ trả lời trong những gì tớ biết. "

"Cậu xem bóng rổ của Aominecchi lợi hại như vậy, mới là học sinh trung học đã có thể úp rổ. Midorimacchi quả ba điểm chính xác như vậy, gần nhất còn có xu thế gia tăng lĩnh vực ném bóng. Murasakibaracchi vóc dáng cao như vậy, muốn ném rổ hay phòng thủ đều tiện lợi, chỉ cần đứng ở nơi đó liền làm cho người ta bị áp bách. Akashicchi giống như là thần vậy."

Kise nghiêng đầu nhìn Kuroko "Kia Kurokocchi vì cái gì sẽ cùng một đám người lợi hại như vậy trở thành chính tuyển a?"

"Kise-kun, tớ chính là rất mạnh!"

"Ai? Như thế nào có thể, chúng ta chính là cùng nhau lớn! Tớ như thế nào có thể không hiểu cậu a, Kurokocchi thể lực siêu cấp yếu!"

Kuroko có chút tức giận đối với Kise nói: "Tuy rằng thẳng thắn là ưu điểm duy nhất của Kise-kun, chính là có đôi khi thật sự thực làm cho người ta tức giận đâu!"

"Ngô, Kurokocchi, cậu tức giận? TAT "

"Hừ, tớ mới không rảnh đi tức giận với cậu. "

"TAT Kurokocchi, tớ sai lầm rồi, không cần giận tớ thôi, tớ thật sự chính là không nghĩ ra a!" Kise cọ cọ Kuroko, còn không có cọ xong đã bị người nắm lên, ném tới một bên.

"Ki-chin, thật sự sẽ không nhìn không khí a. Ngay cả tớ đều nhìn ra Kuro-chin cũng không muốn nói chuyện với cậu." Murasakibara nói xong thay thế vị trí của Kise, gục trên người Kuroko.

Midorima đẩy mắt kính nói "Xem ra Kise cậu là đang nghi ngờ quyết định của Akashi, thật sự là can đảm. Tuy rằng thực phiền toái, nhưng là hàng năm sau tớ sẽ tặng cho cậu một nén nhang."

"Ai? Midorimacchi, cậu đây là tuyên ngôn tử vong sao? Là tuyên ngôn tử vong đi? Tuyệt đối là tuyên ngôn tử vong! Hơn nữa tớ chưa từng có nói qua nghi ngờ quyết định của Akashicchi a! Midorimacchi, cậu không cần nói bừa, bị Akashicchi nghe được tớ chết chắc rồi."

"Thôi, cậu có loại này nghi vấn cũng bình thường thôi, dù sao sức mạnh của Tetsu không ở trên sân thi đấu liền không cảm giác được đâu. Nhưng là với tớ mà nói là không sao cả, chỉ cần là người thích bóng rổ tớ đều thực thích." Bóng rổ ngu ngốc Aomine mỉm cười, sau đó vừa chuyển mặt đâm đâm thắt lưng Kise. "Nói, kí tên mai-chan của tớ đâu?"

Kise vừa mới bắt đầu hơi có chút cảm động, đều bị Aomine vừa hỏi đánh bay mất. "Ai? Tớ khi nào thì đồng ý lấy dùm chữ kí cho Aominecchi?"

"Sách, cậu người này thật sự là sẽ không xem không khí a!"

Akashi nhìn một hồi nhóm người tụ cùng một chỗ trò chuyện, đem danh sách người đội một sẽ ra trận giao cho huấn luyện viên, trên đó viết: Kise Ryota, Kuroko Tetsuya.

------------ trận đấu sau khi kết thúc ----------

"Kurokocchi, làm sao bây giờ, tớ như thế nào cảm thấy tớ thật muốn yêu cậu a." Kuroko bình thường nho nhỏ đáng yêu như vậy, trên sân bóng rổ lại ngoài ý muốn có khí khái nam tử. Loại trái ngược này, làm sao bây giờ a ~

Kuroko cúi đầu "Xin cho phép tớ trịnh trọng từ chối. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com