Chương 18
Kise cúi đầu nhìn thấy quần áo ướt đẫm của mình oán giận "Thời tiết thật sự là hay thay đổi, đột nhiên lại mưa!"
Lúc đang đi bộ đột nhiên trời mưa, còn có nửa đường sẽ tới, nếu trở về lấy dù cũng là giống nhau, cắn răng một cái liền chạy tới, chính là quần áo bị ướt dính ở trên người thật sự rất không thoải mái.
Midorima đưa qua một cái khăn mặt, lại dùng ngón tay đẩy đẩy mắt kính. "Đừng ở chỗ này oán giận, nhanh đi thay quần áo, làm dơ sân bóng sẽ thực phiền toái!"
Kise vừa định biểu đạt lòng biết ơn, thuận tiện lại cảm khái một chút Midorima-cchi thật tốt linh tinh, đã bị Midorima lời nói cuối cùng đả kích. Kise ủy khuất dùng tay hất tóc, vì cái gì từ trước tới nay hắn đều là nhân sinh người thắng, nhưng sau khi tiến vào câu lạc bộ bóng rổ này liền. . . Không, giống như từ khi quen biết Kurokocchi thân ái mới đúng. . .
"Kise-kun, xin không cần nơi nơi loạn hất tóc."
"Di ~~ Kuroko-cchi ~~~~" Kise theo thanh âm xoay người nhìn về phía sau, vừa định nhào qua lại rất nhanh che mũi xoay người ngồi xổm xuống. "Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, nho nhỏ, hồng nhạt, a ~~~~~ hình như muốn liếm liếm a ~~ làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, nếu làm như vậy sẽ bị chán ghét đi?"
Midorima không kiên nhẫn đẩy đẩy mắt kính đi qua, cầm khăn mặt của mình trên tay. "Kise, đừng ở chỗ này chặn đường, nhanh đi thay quần áo, bẩn muốn chết."
Midorima chán ghét nhìn Kise ướt sũng, ngẩng đầu nhìn Kuroko "Kuroko..." đột nhiên đơ người.
Kuroko kỳ quái nhìn thoáng qua Midorima nhưng không có nghĩ nhiều, cầm lấy khăn mặt trong tay Midorima, nhưng khi lấy đi khăn mặt rồi Midorima lại vẫn là duy trì một cái tư thế.
Murasakibara nghe thấy thanh âm Kuroko mà từ xa xa đi tới. "Kuro-chin ~ hôm nay có hương vị mới. . . Ân, vẫn là Kuro-chin ăn ngon hơn đâu ~" Ánh mắt là tập trung và nghiêm túc chưa từng có.
Aomine từ phía sau ôm chằm vai Kuroko, nhìn thấy mấy người duy trì bộ dáng kỳ quái này. "Các cậu đang làm gì đâu?"
"Xin không cần dựa vào tớ, rất khó chịu!"
Aomine nhìn thấy đầu tóc màu lam trong khuỷu tay mình, hơi xoay người "Yêu ~ Tetsu, không cần keo kiệt như vậy..." Aomine ngẩn người đứng trước mặt Kuroko, nhìn thấy da thịt mơ hồ qua vải áo ướt sũng.
Đột nhiên Aomine cảm thấy có gì đó vừa sượt qua đỉnh đầu mình.
Bởi vì ngoại vật quấy rầy mà tỉnh táo lại, Aomine nhìn thấy Kuroko đang nghi hoặc nhìn hắn."Ha ha" nếu có thể hôn đến thì tốt rồi, là ai! ! Quấy rầy chuyện tốt của hắn! Hung ác nhìn về một phía, lại nhìn đến người đang chậm rãi đi tới. "Akashi. . ."
"Daiki, bản năng dã thú của cậu thật đúng là nguy hiểm đâu. "
"Ngô. . . Tớ thật có lỗi, nhưng là!" Đem Kuroko không rõ chuyện gì xảy ra kéo đến trước người đẩy về phía Akashi. "Dưới tình huống như vậy, sẽ không muốn cắn một ngụm sao?"
Akashi nhanh chóng quay đầu, cởi áo khoác của mình khoác lên người Kuroko, lại quay đầu "Kuroko nhanh đi thay quần áo, cảm lạnh sẽ không tốt."
Kuroko có chút khó hiểu nhìn nhóm người này." Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Như thế nào tất cả mọi người có chút... là lạ?"
"Mo, Tetsu-kun thật là, một chút cũng không chăm sóc chính mình, không cần phải xen vào đám ngu ngốc này, đến phòng đội viên thay quần áo đi ~ sau đó tớ đến giúp Tetsu-kun lau tóc ~ "
Kise tại chỗ sống lại nói: "A! Momoi-cchi thật giảo hoạt, tớ cũng muốn lau tóc cho Kuroko-cchi!"
"Cám ơn Momoi-san quan tâm, nhưng là việc nhỏ vậy tớ có thể tự làm, không cần phiền Momoi-san. "
"Nếu Tetsu-kun đều nói như vậy" Momoi nhìn theo Kuroko, sau đó che mặt "Làm sao bây giờ a, tuy rằng muốn cho Tetsu-kun dùng cách nói thân thiết hơn cùng tớ nói chuyện, nhưng là cách nói dùng kính ngữ có chút xa cách tớ cũng thực thích a ~ "
"Momoi-cchi đừng ỷ vào chính mình là nữ liền tận tình đối với Kuroko-cchi làm nũng. Tớ a, tớ chính là thanh mai trúc mã cùng Kuroko-cchi quen biết thiệt nhiều năm a! ! !"
"Ki-chin rõ ràng so với Sacchin còn có thể đối với Kuro-chin làm nũng." Có đôi khi hắn muốn nằm lên người Kuro-chin đều bị Kise chán ghét này trở ngại, quả nhiên người này nên bị nghiền bạo a!
"Các cậu đều không khác biệt lắm, không cần nói." Midorima nói xong xoay người đi vào sân huấn luyện, nhìn băng vải trong tay mình.
Tuy rằng hắn cùng bất luận kẻ nào đều ở chung không tốt, không phải không rõ nguyên nhân, cũng không nghĩ muốn thay đổi cái gì. Nhưng là Kuroko cũng không đối với hắn nói chút gì không tốt, cậu chỉ hơi lo lắng nói "Midorima-kun cứ như vậy sẽ không quen được nhiều bạn bè a. Tuy rằng tớ cảm thấy Midorima-kun như vậy cũng không có gì không tốt, nhưng là nếu không thể nói ra tâm ý bản thân, người khác sẽ không thể hiểu được cậu. "
Lúc đó chính mình nói là "Cái loại chuyện này không sao cả." Lấy tay che mặt, còn lo lắng quay đầu không nghĩ cho cậu thấy tớ mặt đỏ. Với tớ mà nói cái loại chuyện này không sao cả, bởi vì cậu không có hiểu lầm không phải sao? Như vậy là đủ rồi.
Làm bộ như không thấy, làm bộ như không biết. Rốt cuộc là từ khi nào thì bắt đầu, cái người cùng chính mình không hợp kia ngược lại thành người quan trọng nhất, giống như hằng ngày dung nhập vào trong cuộc sống của hắn, biến thành một loại thói quen.
Đúng rồi, liền ngay cả bóng rổ cũng vậy. Khi đó thấy cậu một người đang nghiêm túc luyện tập, mà sinh ra một loại xúc động cũng muốn thử xem, sau đó cứ như vậy bắt đầu chơi bóng rổ.
Thường xuyên suy nghĩ, nếu khi đó không có cậu đối với đứa nhỏ không tự tin kia nói "Xin chào Midorima-kun, tớ là học sinh mới chuyển tới lớp bên cạnh, tớ gọi là Kuroko Tetsuya. Ân, mặc dù có chút đường đột, nhưng là xin hỏi cậu hôm nay không có vật may mắn sao?"
Nếu như vậy, hiện tại tớ sẽ biến thành bộ dáng gì đâu? Khóe miệng gợi lên một mạt mỉm cười, đẩy kính mắt, vỗ vỗ bóng, sau đó một cái tư thế hoàn mỹ ném bóng qua rổ.
Rốt cuộc, còn có thể giấu diếm chính mình bao lâu đây? Phần tình cảm sắp tràn đầy này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com