Chương 21
"Quả nhiên, Akashi-cchi trong nhà là kẻ có tiền?"
"Cho dù Akashi nói này là nhà của cậu ấy tớ cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn."
Akashi nhìn hai người ngoài cửa nói "Kise, Aomine, không cần nghĩ lung tung, đây là nhà họ hàng của tớ, bị tớ mượn mà thôi. Có thời gian ở bên ngoài thảo luận này đó còn không bằng mau chút vào trong quét tước vệ sinh!"
"Ân ~!"
'Ong ong' Aomine lấy di động ra [ Dai-chan sướng quá, có thể cùng Tetsu-kun cùng một chỗ hai tuần. Vì cái gì bởi vì tớ là nữ sinh mà không cho tớ đi theo! Các cậu cũng sẽ không đối với tớ làm cái gì. P/s: Cầu ảnh Tetsu-kun mặc áo ngủ, ảnh khỏa thân! ~\\(≧▽≦)/~]
[Tớ cảm thấy là chúng tớ sẽ có nguy hiểm a! Áo ngủ và khỏa thân gì đó tuyệt đối sẽ không đưa cho cậu! ] Aomine khép lại di động, nhìn thấy Kuroko đang lau bụi trên ghế, ảnh áo ngủ a. . .khỏa thân a!
Murasakibara ngăn trở ánh mắt của Aomine. "Mine-chin! Kuro-chin là của tớ, cậu không thể ăn cậu ấy! Phải ăn cũng là tớ ăn!"
Midorima nói "Murasakibara, lời cuối cùng của cậu là dư thừa!"
"Tớ, tớ mới không nghĩ phải ăn Tetsu." Da đen thật tốt, mặt đỏ sẽ không dễ dàng bị nhìn ra, Aomine lần đầu tiên nghĩ như vậy.
"Ai ~? Chính là rõ ràng ánh mắt Mine-chin nhìn Kuro-chin giống như muốn ăn luôn Kuro-chin a!" Murasakibara khó hiểu nói.
"Các cậu đang bàn luận cái gì? Ăn luôn Kuroko-cchi sao? Như thế nào ăn luôn? Ôn nhu hay là hơi thô bạo? Chậm rãi tiến hành theo chất lượng hay là trực tiếp mạnh bạo! Chỉ cần đối tượng là Kuroko-cchi tớ cái gì đều OK!" Kise che mũi có chút hưng phấn nói.
"Kise-kun, tớ có thể mở đầu cậu ra nhìn xem bên trong rốt cuộc chứa cái gì không? Nếu quá trình lỡ làm cho Kise-kun chết cũng xin đừng trách tớ." Kuroko đối với Kise nói, sau đó nhìn về phía Aomine cùng Murasakibara "Aomine-kun, Murasakibara-kun, tớ thật sự không phải đồ ăn!"
"Daiki cùng Ryota, xuống núi đi mua nguyên liệu nấu ăn đi! Đây là danh sách mua đồ." Akashi đưa tờ giấy cho Kise.
Kise nói "Thiệt nhiều a. Nhưng là có xe, một lần liền có thể chở hết đi."
"A, tớ vừa mới cho xe xuống núi, tớ kêu bảy ngày sau lại đây đón chúng ta, như thế nào? Đối với tớ thực hiện có cái gì bất mãn không? Lời nói của tớ. . ." Akashi vừa lòng nhìn Kise cùng Aomine nói "Tuyệt đối."
"Cho nên nếu một chuyến mua không xong liền đi thêm mấy chuyến đi. Tớ tin tưởng các cậu nhất định trước khi trời tối sẽ mua xong."
Akashi-cchi cậu là cố ý đi! Nhất định là cố ý đi! QAQ
------------------ đêm ----------------------
Aomine sờ sờ bụng chính mình. "Thật không nghĩ tới Midorima làm đồ ăn ngon thật a."
Kise dựa vào sô pha. "? Kuroko-cchi thật hạnh phúc nột ~ Midorima-cchi mỗi ngày vì cậu làm ba bữa, Kuroko-cchi thu lưu tớ đi ~ "
"Tuy rằng không phải không thể đồng ý, nhưng luôn cảm thấy nếu đồng ý sẽ xảy ra chuyện thực đáng sợ, cho nên xin cho phép tớ trịnh trọng từ chối." Kuroko miễn cưỡng ghé vào trên bàn, rõ ràng cậu đã ăn no, nhưng lại bị Akashi uy ăn thiệt nhiều, hiện tại bụng thật khó chịu a.
Mở ra gói khoai tây lớn, đem hai miếng khoai xoay ngược lại đặt ở miệng. "Nột nột ~ Kuro-chin xem ~ tớ là vịt nè ~ "
Kuroko nhìn thấy bên người Murasakibara đột nhiên toát ra hoa nhỏ, chậm rãi nhích qua yên lặng sờ đầu Murasakibara. Murasakibara-kun như vậy thật sự rất đáng yêu a.
Akashi nhìn thấy Murasakibara cùng Kuroko tâm tình đột nhiên tốt. Kise nhìn thấy Murasakibara cùng Kuroko cảm thấy tâm linh vừa mới bị Kuroko thương tổn của mình được chữa khỏi. A~ Kuroko-cchi giống như thiên sứ a, mà Murasakibara-cchi khi ở cùng Kuroko-cchi cũng là thiên sứ (giới hạn ở trước mặt Kuroko và Akashi).
"Uy! Các cậu liền không ai lại đây giúp tớ dọn dẹp sao!" Đây là sự phẫn nộ của Midorima đang vất vả cần cù lao động .
------------------------------------------------
"Tớ muốn cùng phòng với Kuroko-cchi! ! !" Kise tích cực xin, lần này nhất định phải làm cho Kuroko mặc áo ngủ hắn mang đến, còn có thể buổi tối rình coi đến vẻ mặt khi ngủ của Kuroko! Nói không chừng còn có thể cùng nhau tắm rửa! !
"Kise là lo lắng phòng không đủ sao? Yên tâm, chúng ta mỗi người một phòng vẫn đủ!" Nếu thật sự chia phòng, cũng là tớ và Tetsuya cùng phòng đi!
"Ai! Akashi-cchi sao có thể như vậy, bình thường lúc này không phải đều là vài người cùng nhau sao? Hoặc là chúng ta sáu người cùng nhau ngủ? Như vậy không hạnh phúc a!" TAT hắn thật chờ mong mà.
"Kise-kun nhất định lại nghĩ một ít chuyện kỳ quái gì đó đi?" →_→
"Kuroko-cchi, không cần! Không cần dùng cái loại ánh mặt xem biến thái nhìn tớ, tớ sẽ thương tâm QAQ !" Rõ ràng hắn là nam người mẫu được hoan nghênh nhất hiện nay, vì cái gì ở trong lòng Kuroko liền không được hoan nghênh đâu?
Nhưng là điểm này cũng tốt, nếu Kuroko-cchi giống như các fan nữ, vậy không có ý nghĩa a. Kuroko-cchi liền lãnh đạm như vậy mới tốt, ai... Mình có phải hay không có điểm M a?
--------------- đêm -------------------
Kuroko mở cửa ra nhìn thấy đứa nhỏ to lớn mặc áo ngủ đáng yêu, ôm gối nằm. "Đã trễ thế này Murasakibara-kun còn không ngủ được, có chuyện gì sao?"
"Tớ muốn cùng Kuro-chin ngủ lạp, được không?" Murasakibara mỉm cười "Tớ thật nhớ mới trước đây Kuro-chin ôm tớ, kể chuyện xưa dỗ tớ ngủ. Cho nên Kuro-chin, chúng ta cùng nhau ngủ có được không?"
Nói ra nói như vậy, tớ như thế nào từ chối a? "Mời vào, Murasakibara-kun."
Murasakibara lập tức lủi vào phòng, tiến vào ổ chăn nhìn Kuroko. "Kuro-chin mau tới đây a." Murasakibara nhìn thấy Kuroko lên giường, sau đó đem Kuroko ôm vào trong ngực, dùng trán tựa vào đầu Kuroko. "Kuro-chin thật nhỏ a. Hiện tại cho dù cậu cố gắng vươn tay cũng không thể ôm tớ đi?"
Khi đó Kuroko rõ ràng cũng rất nhỏ, lại vẫn cố gắng duỗi tay đem hắn ôm vào trong ngực. "Nhưng là không sao nha, tớ ôm Kuro-chin thì tốt rồi ~" Cho nên chúng ta có thể hay không cứ như vậy không cần tách ra? Không bao giờ ... rời xa nhau nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com