Chương 22
Một ngày sau khi huấn luyện kết thúc, Kise dùng khăn lau mồ hôi trên mặt. "Nột, mọi người ~ Tối hôm nay buổi tối ở đây hình như có lễ hội mùa hè nga ~ Chúng ta cùng đi đi ~, tớ cũng không muốn kí ức về lần đầu tiên đi huấn luyện đều là bị tra tấn đến chết. Chúng ta cùng đi sau đó làm nên một chút kỉ niệm vui vẻ đi."
"Cậu là nữ sinh hả?" Aomine bắt chước Kise nói "Chúng ta cùng đi làm nên kỉ niệm vui vẻ đi ~ ha ha ha ha "
"Lễ hội sao? Nhất định có thiệt nhiều đồ ăn ngon đi ~ tớ muốn đi ~~~~" Murasakibara vui vẻ nói.
Quỳ rạp trên mặt đất, Kuroko ngẩng đầu giơ tay lên."Ân, tớ cũng có chút muốn đi đâu, khó được Kise-kun nói ra lời nói có ý nghĩa như vậy."
"Ai? Tetsu cũng muốn đi, tớ đây cũng đi đi. Bất quá cậu xác định thân thể cậu có thể đi?" Rõ ràng vừa huấn luyện xong còn một bộ mệt muốn chết.
"Aomine-cchi thật quá đáng! Vì cái gì tớ nói cậu liền cười nhạo tớ, Kuroko-cchi nói cậu liền đi! Còn có Kuroko-cchi cũng vậy, tớ rõ ràng nói mỗi một câu đều là rất có ý nghĩa, nhất là 'Tớ thích cậu' câu này nga ~" Kise nói xong tặng kèm một nụ cười người mẫu rạng rỡ.
"Nếu mọi người quyết định đi." Không nhìn Midorima vẻ mặt tớ không muốn đi, Akashi đi vào phòng mình lấy ra năm hộp phân cho mỗi người. "Đến, thay nó đi. Lễ hội nhất định phải mặc yukata!"
"Aka-chin, cậu đã sớm có dự mưu?" Bằng không như thế nào ngay cả loại size như yukata của Murasakibara đều có.
"Hành động của các cậu đều trong lòng bàn tay tớ. Thân là đội trưởng ngay cả điểm ấy đều làm không được thì sao xứng chức?"
Kuroko mở ra rồi đóng lại, sau đó lại mở ra, quả nhiên không phải do cách cậu mở ra không đúng a."Akashi-kun, hình như lấy sai cho tớ rồi."
"Tetsuya mặc nó thì tốt rồi."
"Ai? Tetsu, Akashi đưa cho cậu cái gì?" Aomine nhìn hộp trong tay, "Rõ ràng mọi người đều giống nhau." lại tò mò nhìn qua hộp của Kuroko, sau đó lập tức lùi về, yên lặng đối với Akashi giơ ngón tay cái. "Akashi, Goodjob! "
"Akashi-kun, đầu tiên không nói tới vấn đề giới tính." Này đã không còn quan trọng. "Cái này là yukata biểu diễn đi?" Hơn nữa ngay cả khăn trùm đầu đều chuẩn bị tốt "Nếu tớ mặc vào tuyệt đối không thể đi đường! Điểm ấy tớ rất có tự tin."
Kuroko dùng ánh mắt chân thành nhìn Akashi, nếu cậu trực tiếp phản đối nhất định không có khả năng thành công.
Akashi cẩn thận nghĩ nghĩ "Mỗi người trong bọn tớ đều có thể ôm cậu."
"Akashi-kun, chuyện này tớ tuyệt đối sẽ không nhường bước!"
"Sách, thật sự là đáng tiếc." Akashi trở lại phòng lấy ra một cái hộp khác đưa tới trước mặt Kuroko, lấy tay nâng cằm Kuroko."Kia Tetsuya, vì bồi thường tớ, lần sau một mình mặc cho tớ xem đi." Dùng ngón tay chặn miệng Kuroko đang muốn nói gì đó. "Cậu biết tớ hôm nay đã là nhượng bộ, lại từ chối hậu quả thực nghiêm trọng. "
"A ~ nếu tớ biến thành ngón tay của Akashi-cchi thì thật tốt a ~" Đươc đặt trên đôi môi mềm mại a ~
Midorima lông tơ đều dựng lên (nổi da gà) "Kise, cậu không cần đem lời trong lòng nói ra! Thực ghê quá!"
------------------ lễ hội mùa hè --------------------
"Oa, thiệt nhiều người a!" Kise nhìn đám người lại nhìn Kuroko, nghĩ nghĩ, cầm tay Kuroko.
"Kuroko-cchi, nhớ nắm tay tớ nha. Kuroko-cchi tồn tại cảm vốn đã thấp, hiện tại người nhiều như vậy nếu đi lạc sẽ không tốt lắm." Nếu chúng ta hai người đi lạc thì tốt rồi ~
Murasakibara nắm một bên tay khác. "Tớ và Ki-chin cùng nắm, như vậy Kuro-chin sẽ không đi lạc ~"
Murasakibara ánh mắt đột nhiên sáng ngời nhìn về phía trước. "Kuro-chin, tớ nghe thấy mùi đồ ăn ngon, chúng ta đi thôi!"
Murasakibara nhận lấy hộp bánh bạch tuộc (takoyaki), vừa định ăn liền phát hiện tay mình đang nắm tay Kuroko. Nhìn nhìn Kuroko, lại nhìn nhìn bánh bạch tuột trong tay, nhìn nhìn lại Kuroko, rồi lại nhìn nhìn bánh bạch tuột trong tay. Ô ô... Cả hai đều muốn, phải làm sao bây giờ?
Kuroko nhìn ra Murasakibara mâu thuẫn, mở miệng nói "Murasakibara-kun, buông tớ ra không sao, Kise-kun nắm tay tớ sẽ không buông. Hơn nữa, bánh bạch tuộc mà lạnh thì không thể ăn. "
"Ngô, Ki-chin nhớ nắm chặt tay Kuro-chin a!" Sau đó Murasakibara buông tay ra, xiên một viên bạch tuộc đút cho Kuroko. "Nột, ăn ngon không? "
"Hô ~ hô ~ ân, hô ~ hô ~ ăn ngon lắm, chỉ là có chút nóng."
"Ân, Murasakibara-cchi liền giao cho tớ đi ~" Ô ô, rốt cục hai người. "Kuroko-cchi bên kia hình như có trò chơi, chúng ta đi chơi đi ~."
Kise vừa định thừa dịp loạn kéo Kuroko đi chơi riêng. Nhưng kéo Kuroko lại phát hiện không kéo nổi, Kuroko-cchi không thể nặng như vậy a. Quay đầu lại, lại phát hiện một hàm răng tuyết trắng.
"Kise, không cần đi nhanh như vậy, đi lạc sẽ không tốt, cậu vừa nói trò chơi ở đâu?" Aomine cười nói.
(;¬_¬), thối Aomine! Thối mặt than! Lớn lên đen như vậy thì buổi tối không nên đi ra đường! (Kise hoàn toàn đã quên là chính mình mời mọi người đi.)
Midorima thu hồi tay vươn ra, đẩy đẩy mắt kính, quay đầu "Sách!"
Akashi vừa đối với Murasakibara nói ăn ngon xong, nhìn thấy bộ dáng Midorima khẽ cười một chút.
"Kuroko-cchi, trò chơi này chỉ cần dùng bao cát ném làm phần thưởng rơi xuống thì nó chính là của cậu nga. Kuroko-cchi có muốn cái gì hay không, trò này tớ rất giỏi!" Kise khoe khoang nói.
Kuroko vui vẻ nắm bao cát trong tay, nhìn về phía đối diện. "Chỉ cần làm nó rơi xuống trên mặt đất là có thể phải không?" Sau đó nhắm mấy con gà con trên kệ, ném.
"Ân, Kuroko-cchi, tớ..." Nhìn đến Kuroko động tác nhanh gọn, còn có đối diện một đám thú bông rơi xuống đất. Ô ô, hắn đã quên Kuroko-cchi chuyền bóng đặc biệt lợi hại TwT.
Midorima đứng ở phía sau Kuroko nói "Không nghĩ tới Kuroko cậu lại thích loại đồ vật này."
"Thật ra tớ không có đặc biệt thích mấy thứ này. Nhưng cậu xem, mỗi một con đều có màu sắc khác nhau, hơn nữa vẻ mặt của chúng nó rất quen phải không? Màu xanh lá Midorima-kun, màu đỏ Akashi-kun, màu tím Murasakibara-kun, màu vàng Kise-kun, màu xanh dương Aomine-kun, còn có xanh nhạt chính là tớ."
Kuroko đem gà con đưa cho người có màu tương ứng. "Tuy rằng mới nhìn thì xấu xấu, nhưng là nhìn lâu vẫn rất đáng yêu a."
"Hừ, chính là bởi vì nó có thể trở thành vật may mắn tớ mới nhận, cậu không cần nghĩ nhiều."
"Con gà xấu xấu này rốt cuộc làm sao đẹp a! Tớ vẫn là cảm thấy của Tetsu đẹp hơn a."
Murasakibara yên lặng nhìn chằm chằm gà con trong tay. "Ai, loại đồ vật này không thể ăn a."
"Nếu là Tetsuya tặng, tớ liền cố mà nhận."
"Kuroko-cchi, tớ muốn đổi với cậu, làm cho tiểu Ryota ở bên cạnh cậu, sau đó tiểu Kuroko ở bên người tớ." A, thật hạnh phúc a, như vậy thật giống như là cậu ở bên người tớ, mà tớ ở bên cạnh cậu.
"Kise-kun, xin không cần đặt tên kỳ quái cho thú bông!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com