Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

"A, Kuroko-cchi đã trở lại a, thật sự là quá tốt, cám ơn Midorima-cchi nga ~ ân, biết rồi ~ bye bye ~" Kise cúp điện thoại, nhìn di động trong tay ngẩn người, thật lâu sau trên mặt xuất hiện nụ cười. Kuroko-cchi, lần này sẽ không lại cho cậu chạy thoát nga.

Kasamatsu đứng ở trước mặt Kise "Trong lúc sinh hoạt không cho mang di động, đừng nói cho anh là cậu đã quên!"

"Nha ~ Kasamatsu-senpai, thật có lỗi, nhưng anh xem em là người mẫu đang nổi mà ~ người đại diện nói phải luôn mang theo di động bên người, tha thứ cho em đi, em lập tức đi huấn luyện." Nói xong đã bỏ chạy.

"Một ngày nào đó mình sẽ hung hăng đánh tên này!" Kasamatsu nắm tay nhìn Kise nói. Chính là không biết vì cái gì, người này trên người luôn luôn có một loại thương cảm không hiểu được, có chút không thể xuống tay a.

Moriyama ở một bên cấp Kasamatsu bơm hơi "Nga! Đội trưởng, chúng ta cùng nhau đánh đi! Tớ duy trì cậu!" Đáng giận xú tiểu tử, đem tất cả ánh mắt của các nữ sinh đều hấp dẫn!

"Moriyama cậu không có việc gì làm sao? Còn không đi huấn luyện!"

------------------------------------

Kise nhìn thấy Kuroko đang luyện tập trên sân, lấy di động ra chụp lại, sau đó viết ' Tớ tìm được Kuroko-cchi trước nga ~" lựa chọn người nhận tin, ấn gửi đi. Sau đó mỉm cười nhìn đám nữ sinh bị hấp dẫn mà đến. "Kỳ thật, tôi lần này là bí mật đến dò hỏi địch tình, có thể hay không..."

Nói còn chưa nói xong đã bị đánh gãy.

"Nha, quả nhiên là Ryota-sama"

"A ~~ Ryota-sama, có thể chụp ảnh chung hay không a!??"

"Ryota-sama, có thể kí tên cho em hay không?"

"Ryota-sama, em thật sự rất thích ngài a."

A, thật sự phiền a, cái gì cũng không biết liền ở trong này nói thích hắn . Rõ ràng đều không hiểu biết đối phương, sẽ cầu đối phương làm cái gì, thật nhàm chán. Ryota-sama sao không?

Nghĩ như vậy nhưng mặt ngoài Kise lại mỉm cười nói "Chụp ảnh thì không thể bởi vì cùng công ty có ước định, nhưng kí tên thì không thành vấn đề, xếp hàng từng bước từng bước đến được không?"

"Kise-kun, mặt ngoài thật sự là thành thục đâu. "

"Tớ chính là Kise Ryota nhận thế giới giải trí huấn luyện hai năm a ~" Kise nhìn về phía Kuroko "Kuroko-cchi, đã lâu không gặp. Cậu nói mặt ngoài là có ý tứ gì a? Mặt ngoài!? Tớ chính là trước sau như một,  được khen ngợi, tranh giành, tình nhân trong mộng Ryota-sama a."

Kise nhìn về phía mọi người phía sau Kuroko. "Đây là trường học Kuroko-cchi lựa chọn sao? Thật đúng là " dừng một chút " không được tốt lắm đâu. "

Hyuga nhìn thấy Kise như vậy, mỉm cười đối với Kuroko nói "Nột, Kuroko, tuy rằng đối với em hơi có lỗi, nhưng là anh có thể đánh người này không?"

"Hyuga-senpai, xin nhẫn nại một chút, ít nhất phải chờ tới lúc ít người mới hành động. "

"Kuroko-cchi thật đúng là không nói tình cảm, đều lâu như vậy không gặp." Kise nhìn Kuroko "Thôi, quên đi, nếu là Kuroko-cchi thì thế nào cũng được. Nột, Kuroko-cchi có muốn theo tớ đến Kaijo? Chúng ta lại cùng nhau chơi bóng rổ đi ~ "

"Xin cho phép tớ trịnh trọng từ chối. Tớ đã cùng Kagami-kun ước định phải cùng nhau đánh bại thế hệ kỳ tích, trở thành số một Nhật Bản." Tuy rằng mục đích của cậu cũng không phải thế này, nhưng là đại khái giống nhau.

"Uy, không cần làm trò lôi kéo đội viên của đội người khác, Kuroko cậu ấy là đội viên không thể thiếu của chúng tôi a." Kagami khoát tay lên vai Kuroko, đối với Kise nói.

Kise đánh giá Kagami một chút, hỏi Kuroko "Đây là ánh sáng mới của Kuroko-cchi? Cậu chính là vì người này mà từ chối tớ sao?" Kise cúi đầu làm cho tóc chặn biểu tình trên mặt, ngẩng đầu "Nột, Kuroko-cchi, ngày mai bọn tớ cùng các cậu sẽ có một trận luyện tập thi đấu đi? Nếu lúc đó tớ thắng, cậu sẽ phải đến Kaijo."

Hắn có phải hay không hết thuốc trị? Tuy rằng hắn nghĩ qua rất nhiều chuyện có chút không tốt, nhưng là vừa nhìn đến cậu ấy, trong lòng đều là, 'A, thật tốt quá, cậu ở đây.'

Kuroko có chút lo lắng nhìn Kise, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chính là gật gật đầu "Được! Tớ sẽ không thua." tuyệt đối không thể thua.

Kise vươn tay nhu nhu tóc Kuroko "Nhưng tớ cũng sẽ không thua, tuy rằng Kuroko-cchi rất lợi hại, nhưng chỉ có cậu một người không phải là cái gì cũng làm không được sao? Ở trong dạng đội ngũ này cậu không có khả năng thắng tớ." Đến lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau chơi bóng rổ, cùng học tập, cùng đi ăn uống.

Đúng rồi, đến lúc đó nhất định phải khoe với những người khác, có thể có nhiều thời gian cùng Kuroko-cchi cùng một chỗ." Vốn hôm nay là đến xem Kuroko-cchi, bất quá đã có thu hoạch ngoài ý muốn. Thời gian không còn sớm, tớ đi trước. Mặc dù có chút sớm, nhưng là hoan nghênh Kuroko-cchi chuyển đến Kaijo."

Kise cúi đầu nhìn tay chính mình, tớ như thế nào có thể thương tổn cậu a, Kuroko-cchi, ngu ngốc ~. Khi cậu vì tớ lộ ra vẻ mặt lo lắng, cậu vẫn là để ý tớ, tớ thật là cái ngu ngốc đúng không? Cậu vẫn đều nói tớ như vậy, hiện tại tớ cũng cho rằng như vậy, tự nhiên bởi vì một biểu tình của cậu liền cảm thấy thỏa mãn.

Sau khi kết thúc trận đấu ngày mai, liền đem toàn bộ tâm tình của tớ nói cho cậu a, dù sao đến lúc đó cậu cũng liền thuộc loại tớ.

Koganei đáng thương hề hề nhìn Tsuchida bên cạnh "Chúng ta chẳng lẽ đều không có cảm giác tồn tại như Kuroko sao? Ngoại trừ lúc đầu liếc mắt nhìn chúng ta cùng Kagami một cái, tên kia ánh mắt vẫn không có rời khỏi Kuroko a. "

Tsuchida nói "Có lẽ chúng ta với cậu ta đều không có lực uy hiếp đi?"

Reiko nắm chặt nắm tay nói "Mặc kệ nói như thế nào, cái tiểu quỷ kia thật đúng là làm cho người ta tức giận đâu. Các cậu ngày mai nếu bị thua, tớ tuyệt đối sẽ không buông tha các cậu!"

Kagami nhìn bóng dáng Kise, hỏi Kuroko "Kuroko, người này có chút là lạ."

"Hơi có chút lo lắng Kise-kun. "

Kagami vỗ vỗ đầu Kuroko "Thôi, quên đi, đừng nghĩ nhiều như vậy. Có lẽ là mấy tháng các cậu không gặp mặt đã xảy ra chuyện gì đi. Nhưng dù thế nào, chúng ta phải chiến thắng bọn họ, điểm ấy là sẽ không thay đổi. Cậu không phải có chuyện muốn làm sao?"

"Kagami-kun, không cần vỗ đầu tớ!" Kuroko nhìn vẻ mặt cười sáng lạn của Kagami. "Kagami-kun, chúng ta nhất định phải thắng!"

------------------------------------------------

"Nha, Kuroko-cchi, tớ tới đón cậu. "

"Oa nga, xem ra Kaijo đối chúng ta còn thật coi trọng, lại cho Ace của Kaijo đi ra nghênh đón chúng ta." Koganei nhìn thấy Kise, nói

"Tớ chỉ là tới đón một mình Kuroko-cchi nga, không cần hiểu lầm. Dù sao Kuroko-cchi hôm nay sẽ chuyển tới Kaijo. "

"Yêu, Kise, đừng nói quá tuyệt đối như vậy, trận đấu còn không có bắt đầu, ai thua ai thắng còn không biết đâu. "

"Oa nga Kagami, vành mắt đen của cậu thật nghiêm trọng a, chẳng lẽ là đêm qua quá mức hưng phấn không có ngủ sao? Cậu là con nít à?" Sau đó đối với Kuroko nói "Kuroko-cchi, cậu xem tớ so với người này vẫn tương đối đáng tin cậy hơn."

Kuroko nhìn Kise "Kise-kun, cũng chẳng phải không có nghỉ ngơi tốt sao?"

"Cái gì đều không thể gạt được Kuroko-cchi đâu. Tớ chỉ là rất hưng phấn a, tưởng tượng tới hôm nay Kuroko-cchi sẽ thuộc về tớ và vân vân ~^w^~ "

"Ngô, Kise-kun vẫn là cái biến thái, thật sự là quá tốt. Ngày hôm qua Kise-kun quá mức kỳ quái, hơi có chút lo lắng. "

Thật giảo hoạt, một chút cũng không giải thích vì sao cậu đi không từ biệt, rồi lại nói với tớ lời đáng yêu như thế. "Ai, tớ quả nhiên là đối với Kuroko-cchi một chút biện pháp đều không có mà."

Mọi người thấy Kise tinh thần toả sáng, nhìn nhìn lại Kuroko còn đang chăm chú nói chuyện. Sau đó, nghe tuy rằng giống như đều là có thể hiểu được, nhưng là lại hoàn toàn không hiểu nội dung, quả nhiên thế hệ kỳ tích cái gì đều rất kỳ quái a!

Kuroko sửa sang lại bao cổ tay, Kise-kun rất mạnh, hơn nữa là người trưởng thành nhanh nhất của thế hệ kỳ tích. Đến cuối cùng thậm chí đột phá cực hạn có thể bắt chước kỹ năng của thế hệ kì tích, nhưng là cho dù như vậy chúng tớ cũng sẽ không thua. Bất quá đầu tiên, chính là sân đấu không được đâu. "Kagami-kun, nhờ cậu."

"Nga ~" Kagami vươn nắm tay cùng Kuroko chạm nhau.

-----------------------------  chỉ có thể nói trận đấu thực phấn khích ----------------------------

Kise ngơ ngác nhìn kết quả, thật hay giả? Tuy rằng là luyện tập thi đấu nhưng là liên quan đến Kuroko-cchi nên hắn rất chú tâm a. Vì cái gì? Vì cái gì chính là loại kết quả này?

Cảm giác được có cái gì theo trên mặt chảy xuống, ngơ ngác dùng ngón tay chạm vào, mình khóc sao không? Kích động muốn lau nước mắt lại bất đắc dĩ càng lau càng nhiều.

Kasamatsu cầm lấy khăn mặt ném lên đầu Kise. "Chẳng qua là thua một lần có cái gì mà khóc? Chẳng lẽ thua một lần liền tức giận, từ hôm nay trở đi thêm vào từ điển của cậu hai chữ báo thù cho anh!"

Xem đến Kise khóc, Kasamatsu đột nhiên liền phát hiện. Người này không chỉ là thiên tài mà cũng là một thiếu niên bình thường thôi, khi trận đấu chấm dứt cũng sẽ không cam lòng mà khóc.

Cảm giác, Kise không có khó gần như trước kia, hung hăng vỗ vỗ lưng Kise. "Vững tinh thần lên! Cậu chính là Ace của Kaijo!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com