Chương 34
"Aa, thật đáng sợ!" Kagami nhớ lại vừa rồi lòng còn sợ hãi nói, sau đó nhìn về phía Kise. "Thật phục cậu có thể mỗi ngày đều chịu được trường hợp này. "
"Không không... Cho dù là tớ vừa rồi cũng có chút chịu không nổi!" Trường hợp thiếu chút nữa không khống chế được, thật sự là đáng ghét. "Bình thường không có khoa trương như vậy, trong đó còn có rất nhiều là vì các cậu mà tới. "
"Thiết, ngu ngốc, vẫn là Mai-chan tốt hơn." Aomine nhức đầu nói.
Kagami đối với Aomine rống "AHOmine, cậu rốt cuộc nhìn chỗ nào a! Mà cũng phải nói, Nhật Bản không phải một nước khá truyền thống sao? Tớ ở Mĩ đều không có gặp được chuyện điên cuồng như thế này. "
"Aka-chin thật là lợi hại, cái gì cũng chưa làm liền khiến cho những người đó tránh đường." Murasakibara răng rắc răng rắc cắn snack vừa mới mua.
"Murasakibara! Cậu vừa mới ăn hamburger xong, hiện tại lại ăn đồ ăn vặt, như vậy rất không khỏe mạnh!" Midorima nói
Murasakibara ăn snack nhìn Midorima "Mido-chin y như mama vậy ~ cậu xem cậu nói lâu như thế nhưng tớ không phải vẫn thực khỏe mạnh a? Hơn nữa lớn lên cũng rất cao ~ "
"Thì ra Murasakibara-kun lớn lên cao như vậy là vì ăn đồ ăn vặt sao?" Có nên thử hay không ta? Kuroko nghiêm túc tự hỏi.
"Kuroko, không cần đối với loại ngụy biện không chính xác này nhớ rõ như vậy!" Thật là, bình thường hắn nói nhiều quan niệm khoa học chính xác mà Kuroko đều không nhớ rõ, Midorima có chút bực mình.
Akashi nhìn nhìn mọi người, quyết định mở miệng "Kagami, cậu không phát hiện đã quên cái gì sao?" Nhìn thấy Kagami vẻ mặt đột nhiên nhớ tới, quả nhiên là không nhớ rõ a.
----------------------------------------
"Vì sao chân người Nhật Bản đều nhỏ như vậy?" Kagami phát điên, đi vài cửa hàng đều không tìm được giày thích hợp.
"A, tớ nhớ ra rồi." Mọi người nhìn Kuroko đột nhiên lên tiếng. "Size giày của Aomine-kun và Kagami-kun là giống nhau. "
"Kuroko! Thằng nhóc cậu vì cái gì đến giờ mới nói!" Kagami vỗ vỗ đầu Kuroko, sau đó đối với Aomine nói "Uy, cậu bình thường mua giày ở đâu?"
"Uy cái gì uy! Có việc nhờ người thì phải có bộ dáng nhờ vả chút đi!" Aomine cười xấu xa nhìn Kagami.
". . ." Kagami nghĩ nghĩ, vì không cần tiếp tục đi vòng vòng "Nói cho tớ biết là cậu mua giày chơi bóng ở chỗ nào." dừng một chút "Làm ơn. "
"Cậu cái bộ dáng này gọi là có việc nhờ người?" Đột nhiên nhìn đến Akashi nheo lại ánh mắt, Aomine nhức đầu "Thiết, quên đi, theo tớ. "
Kagami đi sau từng bước theo Kuroko cùng một chỗ, nhìn năm người phía trước, đối với Kuroko nói "Kuroko, tớ có chút không rõ cậu lúc trước vì cái gì lựa chọn rời đi." Rõ ràng quan hệ tốt như vậy.
"Lúc trước nếu cậu không đi, kết quả không nhất định là như vầy?" Bởi vì bọn họ để ý cậu như vậy.
Kuroko nhìn thoáng qua Kagami, nhìn nhìn lại năm người phía trước quay đầu lại chờ cậu. "Tớ không biết."
------------------- rốt cục mua được giày chơi bóng -------------------
"Chúng ta chơi bóng rổ đi?" Mới mua được giày chơi bóng nên hưng phấn không thôi, Kagami tự nhiên mở miệng "Vừa rồi tớ thấy gần đây có một sân bóng rổ. "
A, bóng rổ, Aomine dừng lại. Có một số việc không phải không nghe, không nhìn tới, làm bộ không tồn tại liền thật sự không tồn tại. Aomine ngẩng đầu "Tốt, tớ một mình đấu với các cậu cũng được." Người có thể thắng hắn cũng chỉ có chính hắn, ngay cả Tetsu cũng bỏ qua hắn không phải sao?
"Nga? Aomine cậu đối với chính mình rất có tự tin?" Akashi khóe miệng giơ lên một độ cong châm chọc, nhìn Aomine nói.
"Tớ chỉ là nói sự thật, trên thực tế Akashi cậu đối với tớ cũng không có cách nào không phải sao? Tớ ngay cả tớ chính mình cũng không biết bước tiếp theo tớ sẽ hành động như thế nào." Aomine cao ngạo nói, tùy tay cầm lấy bóng rổ trong cửa hàng xoay xoay.
Akashi vừa định nói chuyện liền nhìn đến Kuroko đứng ở trước mặt Aomine, đối với Aomine nói "Aomine-kun là rất lợi hại, nhưng là nói cái gì 'Tớ một mình đấu với các cậu' linh tinh, có phải có chút quá mức? Aomine-kun dù lợi hại ra sao thì cũng có việc một người không thể làm được."
Aomine nhìn Kuroko, dừng lại tay đang xoay bóng, chộp vào tay, mỉm cười, nhưng là trong đó dẫn theo chút cay đắng. "Nột, Tetsu, thật ra giữa chúng ta không có bóng rổ cũng ở chung rất tốt không phải sao?" Không có bóng rổ, giống như vừa rồi như vậy, mọi người cùng nhau cười đùa không phải cũng rất tốt sao?
"Nhưng Aomine-kun, tớ chỉ có bóng rổ." Lúc tớ đã không còn bóng rổ, nhìn bóng dáng các cậu rời đi nhưng không có cách nào giữ lại. Không có bóng rổ tớ cái gì cũng không phải, là bóng rổ cho tớ cơ hội quen biết các cậu, tiếp xúc thế giới của các cậu, bằng không chúng ta vĩnh viễn đều không cùng xuất hiện.
"Tetsu, chúng ta..." Giữa chúng ta không chỉ là bóng rổ đi?
Kise nhìn thấy hai người giằng co cùng những người khác dần dần im lặng, vì không cho không khí càng kém đi, đến giữa Aomine và Kuroko xen vào. "Thôi thôi, không cần cãi. Khó được mọi người đã lâu không gặp, Kagami-cchi cũng mua được giày thích hợp. Như vậy đi, chúng ta rút thăm, một người trong chúng ta làm trọng tài, còn lại phân hai đội 3 VS 3 đi."
Xem tất cả mọi người gật gật đầu đồng ý, Kise làm tốt thăm làm cho mọi người rút. "Kuroko-cchi là trọng tài nga ~, Aomine-cchi, Murasakibara-cchi, Akashi-cchi là một đội. Tớ cùng Kagami-cchi, Midorima-cchi là một đội nga ~"
Kise còn nghiêm túc nhìn Aomine "Tuy rằng one on one tớ thua Aomine-cchi không biết bao nhiêu lần, nhưng là hiện tại không giống. "
Nói đúng ra không phải không giống, mà là như về tới quá khứ. Hiện tại mới nhớ tới, thì ra hắn từng thích bóng rổ như vậy, chính mình rất mạnh, mọi người trong kì tích cũng rất mạnh. Không biết từ lúc nào loại vận động này trở nên không có ý nghĩa, nhưng là quả nhiên mọi thứ vẫn như cũ, thì tốt hơn nhiều.
"Dù nhiều ít, kết quả đều là giống nhau." Aomine nói "Trên thực tế, cậu thắng qua một lần sao?" Sau đó dẫn đầu đi ra ngoài, hình như là Tetsu nói với các cậu gì đó, cái tin nhắn kia hắn xem cũng chưa xem liền xóa, không có ý nghĩa không phải sao? Đối với hắn hiện tại mà nói, cái gì đều không có ý nghĩa, trong hai tay này, cái gì cũng đều không có.
Kagami đi qua đưa tay khoát lên vai Aomine. "Yêu, đừng nói thế chứ, trên thực tế có vài thứ không có so qua thì sao biết được?"
Akashi theo đi ra, đi đến trước mọi người. "Ngu xuẩn, thắng lợi với tớ mà nói chỉ là chuyện bình thường." Hai mắt khác màu nhìn về phía sau một chút, "Kết quả, chính là các cậu đều không có khả năng chạy ra khỏi hai mắt tớ." mỉm cười. "Daiki, cậu chẳng lẽ cho rằng chỉ có cậu một người trưởng thành thôi sao?"
Murasakibara nhìn gói snack trống không, có chút phiền táo vò thành một cục, tiện tay ném vào thùng rác. "A, rõ ràng là đến tìm Kuro-chin chơi, vì sao muốn chơi bóng rổ."
Nhìn nhìn Kagami "Phiền quá." Sau đó lại nghĩ nghĩ quay đầu đối với Kuroko nói "Bất quá Kuro-chin không thích tớ nói như vậy, nhưng tớ chỉ là nói thật nga ~ Kuro-chin không cần tức giận. "
Midorima nhìn Murasakibara, Akashi cùng Aomine nói "Hừ, vẫn là trước sau như một tự tin. Sức người đã hết, mệnh trời cũng đứng bên này của tớ. Nếu quá tự đại, hậu quả sẽ thực khủng bố."
Kise quay đầu lại nhìn Kuroko, nhỏ giọng dùng âm lượng chỉ hai người có thể nghe thấy nói. "Kuroko-cchi, tuy rằng tớ không tiếp thu bộ dáng Aomine-cchi, nhưng Kuroko-cchi vừa mới nói sai rồi a. Người khác tớ không biết, nhưng tớ dù Kuroko-cchi có bóng rổ hay không, tớ cũng sẽ không rời đi Kuroko-cchi."
Kuroko cúi đầu dùng thanh âm chỉ chính mình có thể nghe thấy nói. "Nói dối."
Các cậu rõ ràng đã bỏ đi a. Kagami-kun, Aomine-kun, Midorima-kun, Murasakibara-kun, Akashi-kun cùng cậu, rõ ràng đã rời khỏi. Lúc trước, khi tớ không có bóng rổ, từng bước từng bước biến mất.
--------------- trước nói rõ tác giả là bóng rổ ngu ngốc, sau đó trận đấu thật sự thực phấn khích ----------------
Murasakibara tức giận nhìn Kagami rõ ràng đã muốn thua nhưng lại vẫn nói 'không đến cuối cùng quyết không buông tha', trong mắt còn tràn ngập hy vọng. A ~ khó trách Kuro-chin sẽ chọn người này làm ánh sáng mới, giống nhau như đúc a. Murasakibara tức giận đoạt bóng, sau đó dùng lực úp rổ.
Akashi dừng lại "Atsushi, quá sức rồi. "
"Ai?" Murasakibara nhìn trong tay mình, "A, không nghĩ lại túm xuống luôn rồi, thật sự là yếu ớt." sau đó đem cái rổ ném xuống đất.
Aomine không sao cả đứng nhìn ba người đối diện, "Dù sao lại đấu tiếp kết quả cũng sẽ không thay đổi, đấu tiếp không có ý nghĩa gì." sau đó tùy ý vươn tay. "Bất quá ít nhiều nhờ các cậu hôm nay tớ hoạt động khá nhiều, đã lâu không có hoạt động lượng lớn như vậy."
Tóc mái chặn ánh mắt, Midorima đột nhiên nói "Có vài thứ không đến giây cuối cùng sao biết được kết quả!"
Aomine có chút kinh ngạc nhìn Midorima "Uy uy, tha tớ đi, như thế nào ngay cả Midorima cậu cũng bị ý tưởng của Tetsu lây bệnh? Không đến cuối cùng như thế nào biết? Vậy tiếp tục đi, tớ sẽ cho các cậu biết, trên thế giới này có một số việc là đã được định sẵn. Tớ là không có khả năng bị thua, có thể thắng tớ chỉ có chính tớ. "
Kise vừa muốn nói gì liền cảm giác được có cái gì rơi lên mặt, ngẩng đầu nhìn thấy bầu trời âm u. "Này chỉ sợ là không được rồi." Vừa dứt lời, mưa liền rơi xuống.
Aomine ngẩng đầu cảm giác được giọt mưa tích ở trên mặt "Các cậu biết ơn cơn mưa này đi." Nhìn nhìn Kuroko vẫn thực im lặng một cái, Aomine muốn nói cái gì nhưng cuối cùng lựa chọn im lặng , xoay người "Tớ đi trước. "
Murasakibara đối với Akashi nói "Aka-chin, chúng ta đi thôi, bằng không không kịp chuyến tàu." sau đó mỉm cười đối với Kuroko nói "Kuro-chin, lần sau tớ lại tới tìm cậu chơi. Hôm nay tâm tình đều bị bóng rổ phá hủy, lần sau nhất định phải vui vẻ nga." quay đầu lại đối với Kagami nói "Lần sau gặp mặt, tuyệt đối sẽ nghiền bạo cậu."
Akashi đối với Murasakibara gật gật đầu, sau đó nhìn nhìn Kuroko, xoay người "Đi thôi, Atsushi." Tetsuya. . . Khóe miệng lặng lẽ giơ lên
Kise nhìn thấy vài người rời đi, "A, tớ còn không cảm giác tớ sẽ thua đâu, thật sự là không thích hợp mưa to." đối với Kuroko mỉm cười "Thời gian cũng không sớm, tớ cũng phải đi làm, lần sau lại hẹn mọi người cùng nhau tiếp tục trận đấu này đi." Kuroko-cchi, ngẫu nhiên ỷ lại tớ một chút không được sao?
Midorima nhìn nhìn Kuroko, lại nhìn nhìn Kagami, đẩy đẩy mắt kính cái gì cũng chưa nói lièn xoay người đi. Còn hơn bọn họ, hiện tại vẫn là Kagami tên kia rõ ràng tâm tình của Kuroko đi? Tuy rằng thực không cam lòng.
Kuroko đứng ở tại chỗ nhìn thấy một đám người rời đi, sau đó chậm rãi ngồi chồm hổm trên mặt đất ôm lấy chân mình.
Kagami đi đến bên người Kuroko. "Kuroko, cậu làm sao vậy? Tuy bọn họ rất mạnh, nhưng tớ không nghĩ cuối cùng chúng ta sẽ thua, mất mác như vậy cũng không giống cậu. Đi thôi, dầm mưa sẽ bị cảm. "
Kuroko thấp giọng nói "Hiện tại tớ có thể trả lời vấn đề của Kagami-kun "
Kagami nói "Ân? Kuroko cậu vừa nói cái gì? Nói lớn chút." Kuroko thanh âm quá nhỏ, hòa cùng tiếng mưa rơi, càng thêm nghe không rõ ràng lắm.
Kuroko không để ý đến Kagami, mà là tự nói tiếp "Tớ đang sợ hãi, sợ hãi khi mọi người giống như bây giờ, một đám bỏ tớ mà đi." giống như lúc đó.
"Sau đó tớ bỏ chạy" Còn hơn bị bỏ rơi, đó là một loại đột nhiên xúc động "Tới chỗ mẹ tớ, tớ mới tỉnh ngộ, không thể trốn tránh, có một số việc là tuyệt đối không thể trốn tránh, cho nên hiện tại đã trở lại."
Kuroko ngẩng đầu nhìn Kagami "Tớ như vậy có phải rất kém cỏi hay không?"
Mưa quá lớn, Kuroko lại không có tăng lớn âm lượng, Kagami không có nghe rõ Kuroko nói cái gì nữa. Nhưng khi Kuroko ngẩng đầu, thấy Kuroko trên mặt biểu tình giống như muốn khóc, Kagami cầm áo khoác che trên mặt Kuroko, ngồi xổm xuống đem Kuroko ôm lấy, lớn tiếng nói "Ngu ngốc, tuy rằng không biết cậu đang nói cái gì, nhưng không cần lộ ra vẻ mặt muốn khóc a! Cậu còn có tớ, còn có bọn tớ không phải sao!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com