Chương 48
"Kuroko-cchi, năm mới vui vẻ ~ "
Kuroko ngẩng đầu nhìn bầu trời vẫn là màu đen, nhìn nhìn lại Kise đối với cậu mỉm cười, có chút nghi hoặc nói "Kise-kun? Sao cậu lại ở chỗ này?" Không phải hẳn là nên ở nhà sao?
Kise có chút ngượng ngùng gãi đầu, ngây ngô cười nói "Hắc hắc, cái kia, lúc lễ Giáng Sinh bề bộn nhiều việc không có thể cùng Kuroko-cchi cùng nhau qua lễ Giáng Sinh, cho nên ít nhất muốn cùng Kuroko-cchi cùng nhau qua năm mới thôi ~ "
"Kise-kun, nói dối là không đúng." Kuroko nhìn ánh mắt Kise nói
Kise nhìn Kuroko "A, thật là, ánh mắt của Kuroko-cchi giống như là gương vậy, cái gì cũng giấu không được." Rõ ràng tất cả mọi người sẽ không hoài nghi, mà người này lại luôn có thể một chút liền chọc thủng lời nói dối của hắn, cúi đầu xuống.
"Thật ra là cùng người nhà cãi nhau, vốn không nghĩ muốn cho Kuroko-cchi biết, chính là " Bình thường đều tận lực ở bên ngoài, mà buổi tối cũng đều là tình trạng kiệt sức trở về, nằm trên giường liền ngủ, chính là ở loại ngày này lại không có biện pháp lại trốn tránh.
Thế giới bên trong phòng cũng giống như thế giới kia, cho dù đem mở hết đèn cũng không hiệu quả. Loại cảm giác cô tịch dường như ẩn núp đâu đó trong phòng, nhìn thấy hắn, giống như là muốn đem hắn nuốt chửng.
"Nếu đã xảy ra chuyện, vì cái gì không nói với tớ sớm một chút?" Kuroko né qua nói với Kise "Dù sao đi nữa, Kise-kun vào nhà rồi nói sau." nhìn thấy Kise như vậy trong lòng cậu không hiểu dâng lên một loại cảm xúc tên là tức giận, là ai, làm cho đứa nhỏ cậu vẫn quý trọng bị ủy khuất.
Kise ngồi trong bàn sưởi nhét cả hai tay vào trong để sưởi ấm, cảm giác thân thể lạnh lẽo chậm rãi trở nên ấm áp, nhìn thấy Kuroko ở nhà bếp đang pha cà phê, tựa đầu nằm trên mặt bàn .
Kuroko-cchi, Kuroko-cchi, Kuroko-cchi, Kuroko-cchi...
Kuroko bưng khay đi tới đặt trước mặt Kise hỏi "Kise-kun, có thể nói cho tớ biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Sao đột nhiên cùng người nhà giận dỗi?"
Kise ngồi dậy, nhìn thấy tách cà phê Kuroko bưng lên còn đang bốc hơi nóng, không biết vì sao ánh mắt có chút xót, trừng mắt nhìn, sửa sang lại tốt cảm xúc, cầm tách cà phê đối với Kuroko nói "Nói sao ta, giống như là cảm xúc vẫn đè nén đột nhiên bộc phát ra." đối với Kuroko mỉm cười "Hình như gần nhất tớ bị một ít người tính cách thực đặc biệt yêu thích, nổi tiếng cũng thực bất đắc dĩ a ~ "
"Kise-kun đừng nói nhẹ nhàng như vậy." Rất đau khổ đi? Rất khó chịu đi? Bởi vì Kise-kun xuất sắc như vậy, sẽ có càng ngày càng nhiều người thích cậu, trong đó nhất định sẽ có một ít chuyện xảy ra? Dù là kiếp trước hay kiếp này, có một số việc đều là trên tin tức, nhưng cậu cũng chỉ là đối với chúng tớ cười cười, một mình tự gánh vác. Bọn tớ là người gần nhất với cậu lại cái gì cũng làm không được.
Gắt gao nắm chặt hai tay, nhưng là cho dù tớ như vậy, cũng muốn vì cậu làm chút cái gì. Cho nên xin cho tớ ở cạnh cậu, không cần một người trốn tránh.
"Tớ không biết nên nói như thế nào nữa a" Kise cúi đầu, hơi lớn tiếng nói "Nói thật, tớ hoàn toàn không rõ những người đó nghĩ gì. Những người đó luôn miệng nói thích tớ, nói yêu tớ, chính là lại làm ra chuyện như vậy."
Em yêu anh như vậy, vì cái gì anh chưa bao giờ quay đầu lại nhìn em một cái? Em yêu anh như vậy, chính là anh lại không biết em là ai, điều này làm cho em không thể chịu được. Em yêu anh như vậy, nên anh cũng chỉ thuộc về một mình em.
Không rõ, hoàn toàn không rõ những người đó nghĩ gì. Rõ ràng yêu không phải như thế a, yêu một người chẳng lẽ không phải là muốn cho người đó hạnh phúc sao? Muốn cho người đó hạnh phúc hơn bất kì người nào trên thế giới.
Cho nên dù không thể như ý muốn của chính mình, cũng sẽ yên lặng bảo hộ ở bên người cậu ấy. Cho dù nghĩ đến một ít ý tưởng không tốt, cũng sẽ liều mạng đè nén chính mình. "Tớ không rõ vì cái gì những người đó đều phải dùng yêu làm lý do! Rõ ràng tình yêu không phải như vậy!"
"Tớ cũng không cho rằng những người đó đối với tình yêu định nghĩa cùng biểu đạt đúng, nhưng là chúng ta cũng không thể hạn chế người khác. Chúng ta chỉ có thể làm là thay đổi chính mình, bảo hộ chính mình." Kuroko nhẹ giọng "Kise-kun, tính toán làm như thế nào?"
"Làm như thế nào?" Phát triển đến bây giờ, đã không có biện pháp thu tay lại. Hơn nữa hắn đứng ở trên sân khấu, trong màn ảnh đều tự tin bản thân là sáng chói như vậy, muốn cho càng nhiều người nhìn đến chính mình. Rõ ràng nghĩ muốn đứng ở trên đỉnh thế giới này, sau đó dùng cách thức tỏ tình trang trọng nhất bày tỏ với Kuroko.
Nhưng Kise lại không nghĩ rằng fan của mình sẽ làm ra chuyện như vậy. Thật là, rõ ràng hắn là vì có thể bảo hộ Kuroko mới nỗ lực cố gắng nếm thử các các phương diện, mới nghiêm túc tiếp nhận từng cuộc phỏng vấn, chính là cuối cùng, lại bởi vì dạng này mà mang đến thương tổn cho Kuroko.
Rõ ràng trên thế giới này, tớ không muốn mang thương tổn đến cho cậu, rõ ràng người tớ muốn bảo hộ nhất trên thế giới này chính là cậu. Cho nên, tớ sao có thể làm cho yêu trở thành lí do thương tổn cậu? Hơn nữa bên cạnh cậu còn có đám tên kia, nên dù không có tớ cũng không thành vấn đề đi?
"Kuroko-cchi, tớ yêu cậu, chỉ có chuyện này xin cậu hãy nhớ kỹ." Bình thường tớ luôn sẽ nói 'tớ yêu cậu' 'tớ thích cậu' linh tinh, Kuroko-cchi cho tới bây giờ đều cảm thấy là nói giỡn đi?
"Tớ là nghiêm túc, xin cậu nhớ kỹ, tớ yêu cậu." Còn phải nhớ kỹ từng có một người yêu cậu như vậy. Sau đó quên đi trên thế giới này còn có một người tên Kise Ryota.
Bởi vì chỉ có cậu, ngàn vạn lần không được bị thương.
"Kise-kun, một mình ở đó tự quyết định có thể dừng lại được không? Kise-kun là biến mất trước mặt tớ sao? Không phải mới nói với tớ là sẽ ở bên cạnh tớ sao?" Kuroko đứng lên nhìn thấy Kise kinh ngạc. "Cho nên nói, các cậu đều là trẻ con a. Một cái hai cái đều tự tiện nói thích tớ, một cái hai cái đều tự tiện đối với tớ hứa hẹn." Rõ ràng ai cũng không thể cam đoan nhất định sẽ làm được không phải sao?
"Kuroko-cchi?" Lần đầu tiên nhìn thấy Kuroko kích động như thế, Kise có chút không biết làm sao nói "Cái kia, Kuroko-cchi, tớ là vì..."
"Kise-kun là muốn nói vì tớ? Nhưng Kise-kun thật sự biết tớ muốn cái gì sao?" Kuroko nghiêm túc nhìn Kise. "Kise-kun, tớ không có tài năng và thân thế xuất chúng như mọi người, cũng không có khát vọng to lớn gì, tớ chỉ là muốn cùng mọi người cùng một chỗ." Dù là cùng nhau chơi bóng rổ, hay là cùng nhau làm một ít chuyện thường ngày...
"Kise-kun, xin đừng tự tiện quyết định cái dạng gì là tốt cho tớ!" Hít sâu một hơi, nói chậm lại, Kuroko có chút bất đắc dĩ nhìn Kise. "Hơn nữa, nếu thật sự quyết tâm, thật sự muốn rời đi, liền đừng khóc a." Một tay chống bàn, duỗi người qua, cầm khăn tay nhẹ nhàng lau nước mắt của Kise.
"A?" Kise đưa tay đè lại tay Kuroko, đầu ngón tay cảm giác được ươn ướt "Tớ khóc sao?"
Kuroko rút tay về đối với Kise gật gật đầu "Ân, còn chảy nước mũi." Nhìn thấy Kise khóc giống như trẻ con, Kuroko mang theo ý cười dịu dàng nói
Kise lập tức đỏ mặt, rất nhanh rút khăn tay lau nước mũi. Nhìn thấy Kise như vậy, Kuroko nói "Tuy rằng tớ cái gì cũng không làm được, nhưng tớ cũng không vì lí do ở bên cạnh Kise-kun sẽ bị thương mà rời đi. Hơn nữa đừng nhìn tớ tuy rằng lớn lên không cao lớn như mọi người, nhưng là tớ rất mạnh đó."
"Phốc, rõ ràng hiện tại mắt cá chân còn không có khỏe hoàn toàn, còn nói chính mình rất mạnh." Kise bật cười
"Vừa khóc vừa cười, quả nhiên Kise-kun vẫn là trẻ con." Vẫn là đứa nhỏ lúc trước hiểu lầm cậu là thiên sứ, luôn thật cẩn thận làm bộ như không thấy cậu, lại luôn trộm nhìn lén cậu.
Kise có chút thẹn quá thành giận ( ≧Д≦) "Rõ ràng Kuroko-cchi không có lớn hơn tớ." Nghĩ nghĩ lại bật cười, thì ra tớ đối với cậu quan trọng như vậy, làm cậu dao động như thế, lần đầu tiên thấy mặt của cậu lộ vẻ bối rối đó.
Tớ là người nhát gan, rõ ràng sợ nhất chính là sau khi cậu bị thương tổn sẽ bỏ tớ mà đi, giống như người nhà của tớ. Nếu Kuroko-cchi bỏ tớ đi, tớ nhất định sẽ chịu không nổi, cho nên muốn trước khi rời đi, lấy cớ vì bảo hộ Kuroko-cchi, muốn dùng đó mà trốn tránh.
Đứng lên, đi đến phía sau Kuroko, gắt gao ôm lấy cậu, hít vào thật sâu, cảm thụ được độ ấm và hương vị đặc biệt của người trong lòng. "Kuroko-cchi, tớ hiện tại thật là không có Kuroko-cchi sẽ chết a. "
-------------------------------------------------------------
"Kise, cậu cười thật là ghê tởm, có thể đừng cười nữa hay không?" Aomine một bàn tay gắt gao nắm lấy tay kia của mình. "Tớ cảm thấy có chút khống chế không được muốn đánh cậu đây. "
"Hừ! Mấy tên ngu xuẩn các cậu không được Kuroko-cchi thổ lộ sẽ không hiểu rõ tâm tình của tớ! Kuroko-cchi đối với tớ thổ lộ không cần rời đi cậu ấy, tớ không thể không có cảm tình của cậu nga! Kuroko-cchi còn thâm tình mà nhìn tớ nữa, a ~" Kise che mặt say mê.
Murasakibara nhìn Kise, nhìn nhìn lại Kuroko bên cạnh. "Nột nột, Kuro-chin đã đối với Ki-chin nói cái gì? Hơn nữa sáng nay Ki-chin cũng là đi đến cùng cậu."
Midorima ở một bên đẩy đẩy kính mắt lặng lẽ chú ý Kuroko.
"Sự thật không có khoa trương như Kise-kun nói, nhưng là bởi vì một ít nguyên nhân, Kise-kun phải ở tại nhà tớ." Kuroko đối với Murasakibara giải thích.
Cái gì? "Kuro-chin vẫn đều thực cưng chiều Ki-chin, đối với Kuro-chin mà nói, chẳng lẽ chỉ có Ki-chin là đặc biệt sao? Như vậy chúng tớ thì sao? Tớ thì sao?" Đối với cậu mà nói thì là cái gì? Murasakibara có chút bi thương nhìn Kuroko.
Kuroko nhìn thấy năm người đột nhiên an tĩnh lại nhìn về phía cậu, đối với Murasakibara nói "Đặc biệt à? Tớ thật ra không có cảm giác như vậy, với tớ mà nói mọi người là như nhau." Những đứa trẻ lợi hại, bốc đồng, cô độc. "Luôn làm cho người ta cảm thấy được không thể mặc kệ. "
"Ai? Tuy rằng cũng có nghĩ tới, nhưng vẫn là có chút chưa đủ a." Không thể là đặc biệt, quý trọng nhất đối với người này. "Nhưng, ở trong lòng Kuroko-cchi tuyệt đối không có gì so với năm người bọn tớ quan trọng hơn đi?" Tuy rằng là câu hỏi, nhưng Kise nói đến tràn đầy tự tin.
Bốn người khác tuy không nói gì, nhưng vẻ mặt cũng đều là tự tin. Đối với Tetsuya / Kuro-chin/ Kuroko / Tetsu mà nói, tuyệt đối không có gì quan trọng hơn so với bọn họ. Nghĩ như vậy có chút vui vẻ đâu, coi như đều là thứ nhất, tuy rằng là đặt song song.
Nhưng Kuroko đột nhiên trả lời, trong mắt thoáng qua tia cười. "Ai? Đương nhiên là có a, Kise-kun."
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! "Cái gì? Là ai? Nam hay nữ?" Aomine hai tay nắm bả vai Kuroko , dùng sức lay động rất nhanh hỏi. Đối với bốn người còn lại trao đổi ánh mắt, sau khi biết sẽ làm cho người đó biến mất hoàn toàn trên thế giới này!
"Aomine-kun, đừng lắc nữa" chóng mặt "Đứng nhất tất nhiên là bóng rổ, đây là đương nhiên đi?"
"A, cái gì, bóng rổ, còn tưởng rằng là người đâu." Kise thở phào nhẹ nhõm, sau đó hỏi "Như vậy đối với Kuroko-cchi, sự vật và vân vân không tính, đứng nhất quả nhiên là bọn tớ đi?"
Kuroko cẩn thận nghĩ nghĩ, đối với Kise gật gật đầu "Ân "
Akashi nhìn thấy Kuroko bị Kise hưng phấn ôm vào trong ngực, nhìn nhìn lại những người khác hơi có chút vui vẻ, nhỏ giọng nói "Tetsuya, thật đúng là giảo hoạt mà. "
"Akashi, cậu mới nói gì đó?" Midorima nghi hoặc nhìn Akashi.
"Không, cái gì đều không có nói." Cân bằng bây giờ còn có thể bảo trì đến khi nào thì sẽ hỏng mất đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com