Chương 49
Kuroko thành tâm đem tiền bỏ vào thùng hương quả, kéo dây thừng, nghe tiếng chuông thanh thúy quanh quẩn rồi chấp tay cầu nguyện. Sau khi làm tốt tất cả, Kuroko đi tới phía dưới chỗ mọi người đang chờ cậu. "Mọi người vẫn là không thử chút sao?"
"Trên thế giới này người có thể thực hiện nguyện vọng của tớ chỉ có tớ." Aomine tự tin nói
"Chưa làm hết sức lại muốn dựa vào ý trời là ngu xuẩn." Midorima nhìn thoáng qua chùa miểu nói "Mà ý trời chỉ cần vâng theo Ohasa là đủ rồi."
"Tớ không có nguyện vọng gì đặc biệt a, Kuro-chin." Hy vọng chính là cậu có thể ở bên cạnh tớ, mà cậu đã ở ngay tại bên người tớ rồi thì còn có cái gì để cầu ?
"Trên thế giới này người duy nhất chính xác chỉ có tớ." Akashi dừng một chút nhìn Kuroko. "Hơn nữa có Tetsuya làm là tốt lắm."
"Thế giới này làm sao có vài thứ kia a, tớ theo chủ nghĩa vô thần." Kise đối với Kuroko mỉm cười "Nếu bái thần, tớ còn không bằng bái Kuroko-cchi đâu." Dù sao mỗi một lần cứu vớt tớ đều là cậu.
"Mọi người muốn rút thăm hay không? Năm nay nhà của tớ đoán đặc biệt chuẩn đâu." Một giọng nữ đột nhiên sáp vào, đối với Kuroko kinh ngạc nhìn cô mỉm cười. "Năm nay đặc biệt ưu đãi lớn, rút năm lần tặng một lần nga, năm mới cầu một chút may mắn nào ~ "
Kise nhìn nữ sinh trước mắt, mặt bình thường, trên người cũng không có mặc quần áo thầy bói, chỉ mặc đồ bình thường, trong tay chỉ có tấm giấy.
"Nha, không nghĩ tới ở thần miếu hẻo lánh cũng sẽ có fan của tôi đâu, phương thức của cậu rất không sai nga." Kise đối với nữ sinh thả ra chiêu bài mỉm cười, lấy ra bút "Hôm nay có thể đặc biệt kí tên cho cậu nga ~" đem Kuroko chắn ở sau người.
"Nha, thật có lỗi, nhưng thật ra tớ cũng không phải fan của cậu." Nghiêng người, nhìn về Kuroko phía sau Kise. "Thật sự không muốn rút thăm sao?"
Người này có chút kỳ quái, mỗi một năm đều tới nơi này, nhưng đối với nữ sinh trước mặt không có ấn tượng gì. "Xin hỏi, một lần bao nhiêu tiền?"
Nữ sinh lách qua tượng đá Kise "Không mắc nga, chỉ 100 yên thôi. "
Kuroko quay đầu hỏi Aomine "Aomine-kun, trên người có mang tiền không?" Hồi nãy cậu đem tiền trên người bỏ hết vào trong thùng rồi.
"A, Tetsu, thiệt hay giả? Cậu thật sự muốn mua? Rõ ràng người này là đang lừa gạt người đi?" Aomine cau mày nhìn nữ sinh, làm sao có người bói toán nào sẽ mặc đồ bình thường vậy a! Hơn nữa giấy trên tay, rõ ràng chính là tùy tiện xé rồi viết ra! ! ! !
"Nhưng là không biết vì cái gì tớ muốn mua a, dù sao chỉ 500 yên cũng không phải thực mắc, coi như là mua chút may mắn được không?" Kuroko ngẩng đầu nhìn Aomine. Hơn nữa cô gái trước mắt này không biết vì sao cho cậu một loại cảm giác tuyệt đối không phải là người xấu, ngược lại cho cậu một loại cảm giác rất quen thuộc.
Aomine nhìn vẻ mặt chăm chú của Kuroko, thật đáng yêu, có chút thẹn thùng gãi đầu, từ trong túi tiền lấy ra 500 yên. " Nột, cho cậu." Dù sao chỉ cần cậu vui vẻ thì tốt rồi.
Nữ sinh thu được tiền nhanh chóng đem tờ giấy nhét vào tay mỗi người. "Nha ~ cảm ơn đã chiếu cố." Sau đó lập tức xoay người chạy trốn.
"Cô ta quả nhiên là kẻ lừa đảo đi?" Nhìn thấy cô gái nhanh chóng biến mất ở trong tầm nhìn, Murasakibara miễn cưỡng nói, sau đó nhìn thấy tờ giấy trong tay có chữ viết bằng bút máy. "Năm nay tổng thể mà nói là một năm không tồi, là một năm chỉ cần cố gắng sẽ hạnh phúc. Tuy rằng sẽ có một chút chuyện không như ý, nhưng là chỉ cần vẫn kiên trì tín niệm trong lòng mình, cuối cùng nhất định sẽ đạt được hạnh phúc!"
"A, Murasakibara-cchi cũng là như thế sao?" Kise ngạc nhiên nhìn tờ giấy trong tay Murasakibara. "Hừ, quả nhiên chỉ là vì gần gũi quan sát tớ đi? Tớ đã nói trên thế giới này sao có thể sẽ có nữ sinh sẽ đối với tớ thờ ơ chứ? ! Vừa rồi nhất định là bởi vì thẹn thùng mà cậy mạnh mà thôi!" Kise còn đang vì lời vừa rồi của cô gái mà canh cánh trong lòng.
"Ryota, cái nữ sinh kia ngay từ đầu mục tiêu chính là Tetsuya." Đối với một người lần đầu tiên gặp mặt lại tìm được chính xác Kuroko, này rất không hợp lí. "Hơn nữa, chúng ta ai cũng không phát hiện có người xuất hiện ở bên cạnh." Cảm giác tồn tại yếu như vậy thật giống như Kuroko.
Akashi nói xong đi đến bên người Kuroko, đối với Kuroko nói "Tetsuya, tờ giấy của cậu cùng bọn tớ chắc là không giống đi? Trên đó viết cái gì?"
Kuroko nhìn Akashi "Là giống với mọi người." Kuroko đưa tờ giấy trong tay cho Akashi xem.
"Ai? Cái này kỳ quái." Akashi nhìn Kuroko nói.
"Ha ha, Akashi-cchi cũng có ngày nói sai!" Kise cười nói
Akashi nhìn ánh mắt Kuroko, đột nhiên mỉm cười buông tha, nhún nhún vai "Không có biện pháp, gặp được Tetsuya, tớ cuối cùng cũng phải chịu thua."
"Ngô. . . Akashi như vầy rất không quen!" Midorima nói
"Đúng không đúng không! Tớ còn tưởng rằng chỉ có tớ có cảm giác như vậy chứ." Aomine đối với Midorima nói
"Trên thế giới này tớ mới là tồn tại chính xác duy nhất, không cho nghi ngờ lời nói của tớ." Một bàn tay che mặt chỉ lộ ra ánh mắt, một bàn tay đưa lên trước, hơi lộ ra mỉm cười mang theo kiêu ngạo. Kise buông tay hai tay "Quả nhiên Akashi-cchi hẳn là như cảm giác vừa rồi mới đúng phải không?"
"Các cậu, là cảm thấy sống lâu quá sao?"
"Không xong, Akashi-cchi mắt trái biến thành Konjiki, hơn nữa đồng tử phóng đại!!!" TAT Kise chạy đến trước mặt Kuroko."Kuroko-cchi, cứu mạng ~~~ "
"Sao cũng được, chúng ta có thể nhanh lên đi ăn cơm không? Bụng đói quá!" Murasakibara đáng thương sờ sờ bụng nói
"Murasakibara-cchi đói thật là mau." Kise cúi đầu nhìn Kuroko "Kuroko-cchi, chúng ta đi xuống ăn cơm đi?" Không có được đến trả lời như mong muốn, Kise kêu lớn một chút "Kuroko-cchi?"
"Ân? Làm sao vậy?" Kuroko nghi hoặc nhìn Kise.
"Kuroko-cchi sẽ không phải còn đang suy nghĩ nữ sinh vừa rồi đi? Không cần nghĩ nhiều, chỉ là trò đùa dai năm mới mà thôi." Kise sờ sờ đầu Kuroko "Murasakibara-cchi nói là đói bụng, hiện tại mọi người phải cùng nhau xuống núi ăn cơm ~ "
"Ân, tớ đã biết" Bước đi hơi chậm vài bước, nhìn thấy bóng dáng năm người phía trước, nhẹ tay đặt trên chỗ đai lưng, 'Xin ở một năm này cẩn thận xảy ra ngoài ý muốn như đời trước, bằng không cậu sẽ mất đi điều quan trọng. P/S: Dù xảy ra cái gì xin hãy tin tưởng người bên cạnh cậu.'
--------------------------------------
Kise ngồi ở trên ghế sô pha nhìn ba người vây quanh bàn sưởi, lắc đầu "Tuy rằng ngay từ đầu tớ liền đoán trước sẽ biến thành kết quả như vậy, nhưng là chuyện xảy ra thì lại thực thương tâm. "
"Kise cậu ở nơi này than thở cái gì!" Aomine duỗi lưng đối với Kise nói, sau đó quay đầu đối với phòng bếp kêu "Tetsu, còn chưa xong à?"
"Câm miệng, ở bên đó ngồi chờ đi." Midorima nói
Akashi lột vỏ một trái quýt đối với Kise cười nói "Xem ra Ryota là đối với bọn tớ vào ở có chút không hài lòng?"
"Đương nhiên là không hài lòng rồi! Đây theo ý nghĩa nào đó là đêm đầu tiên tớ cùng Kuroko-cchi một mình ở chung a! Hoàn toàn có thể như vậy như vậy, thật là tốt đi!" Kise lớn tiếng nói, nói xong liền đáng thương nức nở vài cái.
Kuroko bưng thức ăn đi tới đặt trên bàn sưởi. "Kise-kun xin đừng nói ra những lời này, bằng không tớ sẽ thực hối hận làm ra quyết định này. Kise-kun chọn được phòng nào chưa?"
Kise ngoan ngoãn nhấc tay, cả người toát ra hoa nhỏ nói "Chọn được rồi ~ là phòng kế bên phòng Kuroko-cchi a~ "
Kuroko nhìn cũng không nhìn Kise nói "Kise-kun ở phòng trong cùng đi, liền quyết định như vậy, đêm nay cậu ngủ tạm trên sô pha, ngày mai sẽ dọn phòng cho Kise-kun."
Midorima nhìn nhìn Kise, đẩy mắt kính đối với Kuroko nói "Ngày mai tớ sẽ đem hành lí tới, Kuroko tớ muốn phòng bên cạnh cầu thang."
"Ai ~ Midorima-cchi cậu làm gì mà muốn phòng đối diện Kuroko-cchi a, tớ cũng muốn phòng dó a! Sau này mỗi sáng sớm đều có thể đối diện với Kuroko-cchi mông lung buồn ngủ nói buổi sáng tốt lành, lúc tất yếu còn có thể đến một cái hôn buổi sáng và vân vân! Midorima-cchi cũng muốn ở tại nhà Kuroko-cchi sao! ! ! ! ! !" Kise lúc này rốt cuộc mới phản ứng kịp.
Aomine bưng chén đối với Kise nói "Này không phải đương nhiên sao? Như thế nào có thể thả một mình cậu ở cùng một chỗ với Tetsu a" ăn một ngụm "Oa, bánh mật đậu đỏ này ăn ngon quá. "
"Tay nghề của Mido-chin càng ngày càng tốt nột ~" Murasakibara cảm thấy mỹ mãn cắn một ngụm bánh mật.
"Nói đến bánh mật đậu đỏ, tớ sẽ không thua bất kì ai!" Midorima kiêu ngạo nói.
Akashi bưng chén đứng lên đi đến bên người Kuroko ngồi xuống, dùng đũa gắp một khối bánh mật đưa đến bên miệng cậu. "Tetsuya a ~" vừa lòng nhìn thấy Kuroko hé miệng ăn. "Không cho cắn đứt" nhìn thấy Kuroko không ngừng cố gắng ăn nguyên khối bánh mật, Akashi tâm tình sung sướng.
Sau đó quay sang đối với Kise nói "Tớ cùng Atsushi không ở, Aomine gia tộc quản khá nghiêm, hơn nữa nếu cậu ấy tới mọi chuyện sẽ càng thêm nghiêm trọng, cho nên" sau đó quay đầu đối với Midorima ở một bên nói "Ngày mai ăn canh đậu hủ đi."
Kise nhìn thấy vài người vui vẻ hoà thuận cùng một chỗ ăn, đứng lên "Không cần như vậy lạp. Người ta không cần một người bị mọi người cô lập. Chỉ có các cậu vui vẻ ăn, mà tớ ở một bên nhìn, tuyệt đối không cần! (╥_╥) "
Aomine gõ đầu Kise "Ngay từ đầu một người ngồi một bên rõ ràng chính là cậu đi?"
Kise chen chân vào đụng tới cái gì, liền nói "Murasakibara-cchi, không cần đem người lùi sâu như vậy!"
"Nhưng là chân tớ vốn liền dài như vậy a ~" đem chén đưa cho Midorima "Mido-chin, một chén nữa ~ "
Midorima nói "Murasakibara cậu không thể tự mình đi lấy hả? ! Chân của cậu chẳng lẽ là bài trí sao?" Tuy nói như vậy nhưng vẫn đứng lên nhận chén của Murasakibara đi vào phòng bếp.
"Rõ ràng cuối cùng cũng sẽ giúp tớ, ngay từ đầu còn muốn nói nói vậy, Mido-chin thật là" Murasakibara một tay chống cằm nói.
Kise vốn định thừa dịp Midorima đứng dậy ngồi ở bên người Kuroko, nhưng lại không nhanh bằng người có công năng tự động ẩn thân trong đêm tối. Kise khó thở nhìn thấy Aomine gắp một khối bánh mật giơ lên bên miệng Kuroko mới vừa bị Akashi uy xong. Vô cùng hâm mộ nhìn bánh mật bị Kuroko chầm chậm nhai, cầm lấy chén ngồi chồm hỗm ở phía sau Kuroko "Nột, Kuroko-cchi, a ~~ "
Kuroko xoay người nghiêm mặt nói "Thật xin lỗi, Kise-kun, tớ đã muốn ăn không vô."
"Ai? Ô ô, không cần đối với tớ như vậy lạp, tớ cũng muốn uy Kuroko-cchi ăn a! ! ! ! ! ! ! !"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com