Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50

Kuroko nhìn Midorima, nhìn nhìn rồi quay đầu che miệng lại.

Midorima buông báo trong tay xuống, nhìn về phía Kuroko "Kuroko, không cho phép!" Đưa tay đẩy mắt kính, nhân lúc tay che lại nhanh chóng nhìn nhìn quần áo cùng đồ ăn trước mặt mình, cũng không có phát hiện cái gì lạ thường.

Kuroko quay đầu ngoan ngoãn nói "Midorima-kun, tớ cũng không có cười a."

"Đừng tưởng rằng mình giả vờ hay lắm, vừa rồi cậu tuyệt đối đang cười." Midorima chắc chắc nói, sau đó ánh mắt chung quanh dao động, thường thường lén ngắm Kuroko, cuối cùng quyết tâm hỏi "Rốt cuộc có chỗ nào buồn cười, nói."

"Ngô, trước kia Kise-kun nói thì không có phát hiện, giờ đột nhiên cảm thấy thật sự rất giống đâu." Kuroko nói

"Giống cái gì?" Tên Kise kia tuyệt đối sẽ không nói ra lời hay gì trước mặt Kuroko.

"Midorima-kun giống như là ba ba vậy, hơn nữa là thế kỉ mới? Ba ba tốt!" Thế kỷ mới là ý gì? Kuroko có chút không rõ, nhưng nhất định là nói rất tốt rất tốt đi? Mỗi ngày đều sẽ làm thức ăn ngon, cũng sẽ quản lý tài sản, quan trọng nhất là, người này ngồi ở đây sẽ mang một loại cảm giác an tâm.

Nhưng so tuổi thực tế thì chính mình lớn hơn đi? Nhưng trong cuộc sống lại luôn được Midorima-kun chăm sóc, Kuroko đột nhiên nghĩ tới rồi nói "Nói như vậy, tớ là đứa con a, Midorima-kun là ba ba."

"Cái gì ba ba a! Đừng nghe Kise tên kia nói bừa! !" Midorima lớn tiếng nói, sau đó nhìn thấy Kuroko có chút kinh ngạc, ý thức được chính mình phản ứng thái quá, tay nắm lại che ở khóe miệng, dùng giọng rất nhỏ nói "Ai muốn làm ba ba của cậu a!" (Editor: người ta muốn làm chồng a  (〃 ̄ω ̄〃ゞ )

Tớ cũng không phải vì muốn làm ba ba cậu mới ở đây, hơn nữa muốn nói là ba ba, là Kuroko cậu mới đúng nhỉ? Bao dung sự tùy hứng của tớ, khi tớ mê mang thì ở phía trước dẫn đường cho tớ.

Kuroko từ nhỏ cũng đã rất thành thục đâu. Trước đây không biết cái loại cảm giác này là cái gì, càng lớn càng có thể cảm giác được. Trước đây Kuroko thành thục như vậy,  luôn ở bên cạnh bọn họ, lúc họ cảm thấy mê mang hoặc là đi nhầm đường, cậu từng chút một dẫn đường cho bọn họ trở về.

Còn có người kia mà Kuroko nói đến, quả thật hẳn là Akashi a. Trên thực tế cũng là Akashi trước tìm được Kuroko, chính là lúc đó Akashi cũng không có nói những lời như thế. Hơn nữa, nếu như nói là Akashi dẫn đường Kuroko, không bằng nói là Kuroko dẫn đường Akashi, đem bọn họ một đám dẫn đường đến thế giới bóng rổ, cũng lấy bóng rổ liên tiếp ràng buộc mỗi người.

Midorima chăm chú nhìn về phía Kuroko, vừa muốn nói gì, lại nhìn thấy Kuroko đang đem tầng màng mỏng của lòng đỏ trứng đâm đâm. Kuroko nhìn thấy lòng đỏ trứng đã tràn ra thì đem chén đĩa đổi qua, đem một phần khác đến trước mặt. Lấy đũa muốn đâm lòng đỏ trứng, đâm vài lần đều không được, hơi nhíu mày, nghiêm túc nhìn chén trứng chần, nhanh chóng ra tay đâm.

(Kuro: hình ảnh món ăn của Tetsu-chan. Quậy quá a~ dễ thương quá a~~ (*≧▽≦) )

Midorima dùng tay đỡ trán, quả nhiên vẫn là trẻ con đi, đối đãi với một chén trứng chần còn nghiêm túc như vậy. Midorima ôn hòa nhìn thấy khóe miệng Kuroko nhếch lên, nhưng là Kuroko như vậy cũng rất hấp dẫn người.

Không nói đến ai khác, với hắn mà nói người này dù làm cái gì đều có vẻ đáng yêu như vậy. Chỉ cần là người này, dù trên người người này tồn tại nhiều mâu thuẫn, dù người này đối với hắn ẩn giấu nhiều bí mật.

Midorima cúi đầu chấp nhận số phận ăn chén trứng chần hình dạng thảm thiết. Nột, Kuroko, cậu xuất hiện ở trong cuộc đời tớ thật sự là tốt quá. Cậu vĩnh viễn sẽ không biết, tớ cỡ nào cảm kích khi cậu xuất hiện ở trước mặt tớ.

----------------------------------------------------------------------------------------

Kuroko đối với gương nhéo nhéo mặt mình, nhìn trái nhìn phải, hơi mất mác buông gương xuống.

Midorima nhìn đến Kuroko như vậy nói "Làm sao vậy?"

Kuroko nhanh chóng xoay người, đoan chính ngồi chồm hỗm nghiêm túc nhìn Midorima. "Midorima-kun, cậu rốt cuộc là như thế nào biết tâm tình của tớ?" Nếu là Akashi-kun thì người kia có nhãn lực không giống người thường, phát hiện thật cũng sẽ không kỳ quái.

Vừa mới chính mình cũng có nhìn gương, dù như thế nào cũng không thể nhìn ra vẻ mặt mình có cái gì thay đổi a. Nhưng vì sao Midorima-kun có thể đơn giản phát hiện tâm tình của cậu? Lại đều nói đúng hết, nói như vậy, không phải sẽ rất khó che dấu cái gì sao? Kuroko có chút bất mãn nghĩ, có chút chán ghét đâu, bị người khác biết tâm sự, cho tới nay chỉ có cậu phát hiện tâm tình người khác a \(# =3=)/

Midorima đưa tay hung hăng búng trán Kuroko, nhìn Kuroko che trán nhìn hắn. "Ngu ngốc, cậu nghĩ rằng tớ và cậu đã ở bên nhau bao lâu?" Đúng vậy, hắn ở bên cậu lâu nhất, không ai hiểu biết Kuroko nhiều hơn hắn.

Cho dù người này không có tình yêu đối với hắn, Midorima cũng có nắm chắc làm cho người này không bỏ hắn mà đi được. Nhưng như thế này là đủ rồi, dù thế nào, cậu đều ở bên cạnh tớ, như vậy là đủ rồi.

"Nhưng đừng hiểu lầm, tớ chỉ là bởi vì cùng cậu đã lâu mới không cẩn thận biết tin tức không muốn biết. Tớ cũng không phải cố ý cẩn thận quan sát hành động của cậu!" Midorima ngạo kiều đẩy kính, cằm hất cao 45° nói.

Nói xong Midorima trộm nhìn phản ứng của Kuroko, trong lòng mắng chính mình, vì sao không thể thẳng thắn nói ra chứ! Bởi vì thực để ý cho nên lúc nào cũng luôn chú ý đến cậu, dù chỉ là biết được một thói quen nhỏ của cậu mà người khác không biết cũng sẽ trộm vui vẻ một hồi.

Mỗi một ngày trước khi gặp nhau cũng sẽ nghĩ chính mình phải nói gì với cậu. Nhưng thật sự nhìn thấy cậu, miệng lại nói ra những câu khó nghe. Trên thực tế lần này cũng vậy, biết lần này sẽ sống cùng cậu, cực kì vui vẻ, không để ý người nhà phản đối, quyết phải dọn đến nơi đây, nhưng ở trước mặt cậu còn muốn làm bộ như không thèm quan tâm.

Nhưng, nhìn Kuroko đang xoa trán, tớ như vậy, cậu có thể hiểu được lòng tớ không, sẽ không vì sự biểu đạt của tớ mà xa cách. Thật ra chúng ta không khác nhau lắm a, đều che giấu nội tâm chính mình, chỉ có cậu biết tớ suy nghĩ cái gì, không phải thực không công bằng sao? Giơ tay nhu nhu trán cho Kuroko, khóe miệng bất giác nhếch lên "Như vậy mới công bằng không phải sao?"

Kuroko buông tay ngoan ngoãn ngưỡng mặt để cho Midorima nhu trán, Kuroko dùng vẻ mặt bình thản nói "Như vậy tớ sẽ thực phức tạp." Ngu ngốc, không phải thực vui vẻ sao? Có thể có người phát hiện chính mình.

Nột, Kuroko, một ngày nào đó tớ muốn đích thân nói ra, nói ra, tớ yêu cậu, ba chữ này. Đến lúc đó cậu sẽ có phản ứng gì đâu? Là vui vẻ, là chán ghét, hay là thấu hiểu?

-----------------------------------------------------------

"Tetsu ~ bên này bên này." Aomine hào hứng đối với Kuroko đứng ở cửa sân bóng rổ hô, xác nhận Kuroko nhìn thấy mình cũng đi tới bên này mới buông tay, đối với người kế bên nói "Cậu ấy chính là Kuroko Tetsuya, trong truyền thuyết bóng ma thứ sáu, hợp tác của tớ nga!"

"Ai? Ở đâu ở đâu? Người thứ sáu trong truyền thuyết thật sự tồn tại a." Người đứng cạnh Aomine tìm nửa ngày, về sau quay đầu cho Aomine một quyền "Làm gì có người đi đến bên này, Aomine."

"Aomine-kun, lần sau xin không cần khoa trương về tớ như vậy."

"Oa a a a a a! ! ! ! ! ! ! ! !" Người nọ nhảy dựng lên, nhìn về phía Kuroko đột nhiên xuất hiện. "Rốt cuộc khi nào thì!"

Kuroko nhìn thoáng qua người kia, nghi hoặc nhìn về phía Aomine "Aomine-kun, vị này chính là?"

"A! Này là vừa mới quen biết." Aomine vỗ vỗ vai Tanaka. "Tên là, Tanaka... , thôi, kêu Tanaka thì tốt rồi ~ ha ha ha "

"Uy, tớ không phải đã nói sao? Tớ gọi là Tanaka Hochiya" Tanaka nói

"Tớ là Kuroko Tetsuya, lần đầu gặp mặt xin chiếu cố nhiều hơn, Tanaka-kun." Kuroko lễ phép cúi chào nói.

"A" Tanaka kích động đáp lễ "Tớ gọi là Tanaka Hochiya, lần đầu gặp mặt xin chiếu cố nhiều hơn." Đứng thẳng dậy nhức đầu nói "Không nghĩ tới bây giờ còn có người có lễ nghi như vậy a."

"Haha ~ Tetsu nhà tớ chính là người ngoan ngoãn với rất lễ phép nga ~" Aomine nắm vai Kuroko tự hào nói.

"Aomine-kun, đừng nói kiểu làm cho người ta hiểu lầm như vậy." Đẩy tay Aomine ra, Kuroko nói.

Tanaka đánh giá Kuroko cùng Aomine nói "Aomine, cậu thật sự rất lợi hại, nơi này nhiều người vậy lại có thể trực tiếp tìm được Kuroko-kun." Hồi nãy rõ ràng nhìn chằm chằm vào Kuroko, nhưng lại cảm thấy người này biến mất ở trước mắt.

"Thôi, lúc đầu tớ cũng thường xuyên bị Tetsu dọa nhảy dựng, bất quá sau lại chậm rãi quen rồi." Chẳng qua là theo bản năng chú ý Kuroko. Vì thói quen như vậy, nên ở sân bóng rổ cũng sẽ phân tâm. Lúc có Kuroko ở đó, vào ZONE có chút khó khăn, không thể như bình thưòng muốn vào thì vào. "Tetsu, cậu là thiên địch của tớ a." Aomine sờ sờ đầu Kuroko.

"Cáp? Vì sao Aomine-kun cho ra kết luận như vậy?" Kuroko nghi hoặc hỏi Aomine, muốn nói thì thiên địch của Aomine-kun nhất định là Kagami-kun đi.

"Cậu xem, chỉ cần Tetsu cậu ..." Aomine giải thích, lại càng giải thích càng loạn.

Tanaka nhìn thấy Aomine cùng Kuroko nói chuyện với nhau, sau khi bọn họ nói xong đột nhiên cười nói "Trước còn tưởng Aomine là cái loại người không coi ai ra gì, nhưng là quả nhiên đồn đãi không thể tin a ~" Tanaka không thấy được Aomine nâng tay muốn nói gì đó, cười chạy đi. "Trận đấu sắp bắt đầu rồi, tớ đi mua chút đồ uống vận động đây. "

Kuroko nhìn nhìn bóng dáng Tanaka rời đi, hỏi Aomine "Aomine-kun cùng Tanaka-kun là quen biết sao?" Cảm giác rất quen thuộc.

"A, hôm nay mới vừa mới biết a. Hôm nay không phải là trận đấu ba người sao, sau khi báo danh mới nghĩ đến chúng ta chỉ có hai người, mà mấy tên kia đều có việc hết, nên liền tìm một người khác." Aomine mỉm cười đối với Kuroko nói "Đừng nhìn cậu ta bộ dạng rất yếu, nhưng là thật thú vị. "

Kuroko ngạc nhiên nhìn Aomine, biến thành Aomine có chút không được tự nhiên lấy tay gãi gãi má nói "Làm gì a! Đột nhiên nhìn tớ. "

Kuroko thu hồi tầm mắt "Không, chính là không nghĩ tới Aomine-kun sẽ đột nhiên nói như vậy." Thật sự là quá tốt. Thế giới này tuy rằng làm cho Aomine-kun mạnh mẽ đến một người đứng ở một mình trên đỉnh cao, nhưng dù như vậy, cậu cũng không buông tha cho thế giới này, bởi vì một khi buông tha, liền thật sự cái gì đều không có. "Aomine-kun, có Kagami-kun ở đây thì thật tốt ha." Chỉ tiếc hôm nay Kagami có chuyện không thể đến.

"Ai? Sao lại đột nhiên nhắc tới cái tên đó! Tetsu, cậu theo tớ cùng một chỗ còn nghĩ đến hắn có phải thực quá đáng hay không! Chẳng lẽ đối với cậu mà nói, Kagami quan trọng hơn sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com