Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51

"Xin chào, cháu chính là Kuroko Tetsuya phải không?" Tuy rằng là câu hỏi nhưng cũng dùng giọng điệu chắc chắn. Người phụ nữ trung niên hiền lành mỉm cười đối với Kuroko vừa mở cửa, bên cạnh là người đàn ông trung niên uy nghiêm, vóc dáng rất cao yên lặng đánh giá Kuroko.

Người phụ nữ trung niên nhìn nhìn chồng của mình, dùng tay thúc thúc eo chồng, mỉm cười nhìn Kuroko. "Chúng ta là cha mẹ của Murasakibara, cũng không phải cái người khả nghi gì nga. Thật lâu trước đây, bác đã muốn đến xem Kuro-chin mà Atsushi vẫn luôn nhắc tới."

Kuroko nhìn nhìn màu tóc của người đàn ông trung niên, nhìn nhìn lại thân cao áp bách giống như Murasakibara, mở cửa mời vợ chồng hai người vào nhà. "Hai bác khỏe ạ, lần đầu gặp mặt, xin mời vào nhà." Để cho cha mẹ Murasakibara ngồi ở bàn sưởi. Kuroko vào phòng bếp, nghĩ nghĩ nhìn chung quanh, kiễng chân mở ra ngăn tủ phía trên, lui về phía sau vài bước. Quả nhiên là ở trong này, lá trà mà Midorima-kun vẫn uống, trà Midorima-kun thích hẳn là đồ tốt a.

Ngâm vào nước trà bưng qua, ngồi ngay ngắn ở đối diện lễ phép nói "Lần đầu gặp mặt, cháu gọi là Kuroko Tetsuya." Cúi người, đứng dậy, đoan chính nhìn vợ chồng hai người.

Cha Murasakibara uống một ngụm trà, không tự giác phát ra một tiếng tán thưởng, sau đó như là phát hiện gì ho nhẹ một tiếng, nghiêm túc đối với Kuroko gật gật đầu xem như đáp lại.

"Oa ~ bàn sưởi đâu ~ thật hoài niệm." Mẹ Murasakibara ngồi nhẹ vỗ về mặt bàn, sau đó mang chút nén giận đối với cha Murasakibara nói "Ông xã, em đã nói nhà chúng ta cũng có thể mua một cái bàn sưởi mà! Người Nhật sao có thể không có bàn sưởi đâu!"

"Khụ" Cha Murasakibara nghiêm túc khụ một tiếng, lấy tay che miệng nhỏ giọng nói "Rõ ràng lúc trước là em nói không hợp với nội thất trong nhà mới không có mua đi?" Thật là, phụ nữ chính là phiền toái.

"Ai? Là như vậy? Không nhớ rõ." Mẹ Murasakibara cẩn thận nghĩ nghĩ, phát hiện nghĩ không ra đối với Murasakibara ba ba nói "Dù sao, trở về trong nhà cũng mua một cái đi ~"

Đột nhiên bà nhớ tới gì đó, nhìn về phía Kuroko ngượng ngùng cười nói "A lạp, làm cho Kuroko chê cười." Thấy Kuroko vẻ mặt nghiêm túc ngồi ở đó nói "Không cần khẩn trương như vậy, thật sự chính là đến xem mà thôi, cho tới nay Atsushi nhà bác đã làm phiền cháu chăm sóc. "

"Cháu cũng không có vì Murasakibara-kun làm cái gì." Đột nhiên nghĩ tới Murasakibara ngoan ngoãn để cậu uy đồ ăn, Kuroko nở nụ cười "Hơn nữa, Murasakibara-kun cũng thực ngoan. "

"Atsushi nhà chúng ta đương nhiên thực ngoan." Cha Murasakibara dùng giọng điệu 'Đó còn cần phải nói sao?', bị mẹ Murasakibara ở dưới bàn lén ngắt một cái. "Ân, Atsushi quả thật rất ngoan, ở trước mặt Kuroko cháu." nhìn về phía vách tường "Kuroko là fan của đứa nhỏ này sao? Bác nhớ rõ hẳn là trong đội ngũ các cháu, ân, tên Kise Ryota đúng không?"

Kuroko có chút phức tạp nhìn nhìn poster thật lớn trên tường. "Cái kia, bởi vì một ít nguyên nhân, hiện tại Kise Ryota đang ở đây. Những cái này là Kise-kun mang về."

Những cái này, trong phòng cậu còn có rất nhiều, đều là người nào đó mang về mạnh bạo nhét cho cậu. Còn nhớ rõ khi cậu muốn lấy poster xuống, người nào đó liền khóc túm ống quần cậu, nước mắt lưng tròng nhìn cậu.

"Có chút mạo muội hỏi một câu, cha mẹ cháu và cậu ta đều đồng ý sao? Các cháu vẫn còn nhỏ đi?" Đều vẫn còn là học sinh, rốt cuộc có thể xác định cái tương lai gì? Vì cái gì, dù nói như thế nào con cũng không hiểu rõ dụng tâm của mẹ? Vì cái gì tin tưởng vững chắc lựa chọn của con chính là hạnh phúc? Bảo bối của mẹ, thế giới này cũng không phải chỉ trông vào thích là có thể tồn tại.

Kuroko nghiêm túc nhìn về phía mẹ Murasakibara. "Dì, cháu cho rằng, cho dù là đứa trẻ, cũng sẽ có gì đó muốn bảo hộ, cũng sẽ vì bảo hộ gì đó mà cố gắng. Kise-kun hiện tại cho dù rất nhớ người nhà, lại nhẫn nại phần nhớ nhung này mà kiên trì làm việc. Cháu nghĩ loại ý tưởng này thực rất giỏi, ít nhất, cháu làm không được." Kise-kun không có lựa chọn trốn tránh, mà là muốn đi giải quyết vấn đề này.

Mẹ Murasakibara nhìn Kuroko, ngăn chồng đang muốn nói gì đó, hỏi "Kuroko thực để ý Kise Ryota đi? Như vậy, đối với Atsushi? Kuroko nghĩ như thế nào?" Rõ ràng bên cạnh đã có người quan trọng như vậy, vì sao còn muốn làm cho đứa nhỏ nhà bà đem cậu trở thành người quan trọng đến thế. Nếu là không quan tâm đứa nhỏ nhà bà, vì cái gì còn muốn làm cho đầu óc của hắn tất cả đều là cậu chứ?

"Cháu không biết." Kuroko nghĩ nghĩ nói "Nhưng cháu cảm thấy Murasakibara-kun chính là Murasakibara-kun."

Người cao lớn sẽ làm nũng với cậu, sẽ một mình cùng cậu giận dỗi lại đột nhiên cùng cậu làm hòa, sẽ bởi vì nguyên tắc của mình bị vi phạm lần đầu mà tức giận như là một cái ma vương, cứ như là một đứa nhỏ nhưng đôi khi lại thực thành thục. Đủ loại Murasakibara-kun, nhưng dù cái dạng gì cũng vẫn là Murasakibara-kun a, có đủ loại tổ hợp mới là chân chính Murasakibara-kun a.

"Phải không?" Mẹ Murasakibara nhìn tách trà thấp giọng nói, ngẩng đầu nhìn Kuroko "Bác không thể phủ nhận Kuroko cháu rất có mị lực." Thật lâu trước đây, bà chỉ biết đứa nhỏ này đối với Atsushi ảnh hưởng thật sâu. Lúc Atsushi phát hiện mình bị lừa, dùng hết cái đầu nho nhỏ suy nghĩ cách muốn biểu đạt sự phản kháng của hắn, cuối cùng thật sự là làm quá mức, thật sự không có biện pháp, bà nghĩ tới cái đứa nhỏ làm cho Atsushi sinh ra loại ý tưởng này.

Thử làm cho đứa trẻ đó an ủi Atsushi, tuy rằng không ôm nhiều hy vọng. Qua điện thoại, tuy không biết cậu ta đã nói gì với Atsushi, nhưng sau đó Atsushi bắt đầu ngoan ngoãn đi học. Cũng từ lúc đó bắt đầu, điện thoại biên thành chỗ Atsushi thích nhất.

Làm cha mẹ bọn họ là không xứng chức, khi đó sự nghiệp đang ở giai đoạn phát triển, một cái không tốt sẽ kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Không phải không biết đứa nhỏ này bị ủy khuất như thế nào , hơn nữa đột nhiên tới nơi xa lạ, nhưng bọn họ lại không có cách nào.

"Bác chỉ biết cháu là một đứa nhỏ rất có chủ kiến, có thể phân biệt cái gì mới là chính xác. Nhiều năm qua cũng là cháu một mực ở bên Atsushi, thậm chí so với chúng ta càng hiểu hắn nhiều hơn. "

"Kỳ thật, chúng ta thực cảm tạ Kuroko cháu, khi đó xuất hiện ở trước mặt Atsushi, bằng không bác cũng không dám tưởng tượng hiện tại Atsushi sẽ như thế nào. Cháu đã mở đường cho Atsushi, đứng ở góc độ của hắn, dùng cách mà hắn có thể hiểu và chấp nhận, làm cho hắn đi đúng đường."

Mẹ Murasakibara giọng đột nhiên mạnh hơn "Nhưng là, Kuroko, cháu không phát hiện, Atsushi đối với cháu để ý có chút quá mức sao? Kia đã muốn vượt qua..."

"Kuro-chin! Cha mẹ tớ có đến nói cái gì đó kỳ quái hay không!" Cửa bị kích động mở ra, Murasakibara quăng giày chạy  vào, thấy cha mẹ ngồi ở bàn sưởi, đi tới cạnh Kuroko đem Kuroko chắn ở sau người, nhìn cha mẹ mình. "Không có nói gì kỳ quái đi?"

Mẹ Murasakibara mới đầu nhìn đến Murasakibara thì sửng sốt, sau lại nhìn thấy ánh mắt Murasakibara đem Kuroko bảo vệ ở sau người nhìn bọn họ, nhắm mắt lại giảm đi chua xót trong mắt, mở to mắt mỉm cười nói "Ai ~ Atsushi, thật lạnh lùng, như thế nào có thể đối với ba mẹ nói như vậy. Ba mẹ rất thương tâm, chúng ta chính là đến xem Kuro-chin mà bình thường Atsushi vẫn nhắc là bộ dáng gì mà thôi. Hơn nữa đối với người chăm sóc Atsushi cho tới nay nói lời cảm ơn. "

Ba Murasakibara ở một bên gật đầu cũng đối với Murasakibara lộ một tia tươi cười cứng ngắc, sau đó lại nhăn mi nghiêm khắc nói "Con sao lại ở chỗ này, chương trình học hôm nay sao rồi?"

Murasakibara yên tâm thở phào nhẹ nhõm, có chút tức giận nói "Kuro-chin không cần bất cứ ai cảm ơn! Không cần xen vào việc của người khác!" Nhìn về phía cha mình. "Hôm nay đều hoàn thành rồi." Lại xoay người nhìn Kuroko, mỉm cười nói "Nột nột, Kuro-chin, tớ rất nhớ cậu ~ gần nhất có khỏe không? Có bị Ki-chin cùng Mido-chin ăn hiếp? Nếu bọn họ dám ăn hiếp cậu, nói với tớ, tớ đi nghiền bạo bọn họ nga." Vuốt vuốt tóc Kuroko.

Bị Murasakibara sờ đầu, Kuroko cũng không thấy được ánh mắt của hắn dịu dàng cỡ nào. Kuroko vuốt ve tay Murasakibara, ngẩng đầu nghiêm túc nhìn Murasakibara "Murasakibara-kun, nói chuyện cùng cha mẹ như vậy là không đúng. "

Murasakibara nhìn thấy Kuroko bộ dáng nghiêm khắc, có chút bất đắc dĩ nói "Phải phải, là tớ sai rồi."

"Murasakibara-kun không nên giải thích với tớ. "

Murasakibara nhìn nhìn Kuroko, xoay người đối với cha mẹ nhà mình nói "Thực xin lỗi."

Kuroko đưa tay vỗ vỗ đầu Murasakibara. "Tớ cũng không có bị ai ăn hiếp, Murasakibara-kun yên tâm a." Kuroko đứng lên "Tớ đi lấy đồ ăn vặt cho Murasakibara-kun, mọi người cứ từ từ nói chuyện đi." đối với cha mẹ Murasakibara nói "Hai bác, cháu xin phép đi chuẩn bị đồ ăn." sau đó xoay người đi đến nhà bếp.

Nhìn Murasakibara nghe Kuroko nói liền ngoan ngoãn xin lỗi bọn họ, lại nhìn thấy hắn khi Kuroko vừa đưa tay ra liền tự động cúi thấp người. Trong lòng mẹ Murasakibara cảm giác thực phức tạp, vì cái gì rõ ràng là con của bà lại nghe lời người khác như vậy, đối với người khác lại vô cùng thân thiết như vậy. Bình thường vẫn đều lười biếng cái gì cũng không để ý, nhưng mỗi lần vừa đến ngày nghỉ thì dù cỡ nào phiền toái hắn cũng sẽ chạy tới bên này.

Mỗi lần nhìn thấy Atsushi ở trên sân bóng rổ lòe lòe tỏa sáng (trong mắt mẹ), bọn họ liền cảm thấy vui mừng. Cho dù lúc nhỏ bọn họ không có ở bên cạnh hắn, nhưng hắn lại vẫn lớn dần trở thành một nam nhân xuất sắc, chỉ là đối với đứa nhỏ tên Kuroko kia quan tâm quá mức. Trước kia vẫn tự nói là chính mình nghĩ nhiều, con mình sao sẽ có tâm tư, ý tưởng như vậy.

Chính là đứa nhỏ này, đứa nhỏ như vậy, thẳng tắp quỳ gối trước mặt họ, nói mình thương cậu ta, nói chính mình sẽ ngoan ngoãn học tập chương trình học mà bọn họ sắp xếp, cũng nói sẽ kế thừa gia nghiệp, chỉ cần bọn họ không khó xử Kuroko. Sau đó nói cho dù họ phản đối cũng không sao cả, hắn đời này chỉ cần một người đó thôi, nhưng nếu là bọn họ không đồng ý, người nọ là tuyệt đối sẽ không chấp nhận hắn.

"Atsushi, như thế nào đột nhiên chạy tới?" Ba Murasakibara hỏi, có chút kích động nắm tay mẹ Murasakibara.

"Nghe được, hai người không có việc gì tìm đến Kuro-chin làm gì? Muốn làm cái gì? Rõ ràng không phải đều nói rõ sao? Hai người bắt học tập thì con cũng đang cố gắng học đây, cho nên không cần gây trở ngại con với Kuro-chin!" Murasakibara nghiêm túc nói

"Atsushi, sao có thể nói chuyện với ba như vậy!" Ba Murasakibara tức giận nói, rõ ràng lúc còn rất nhỏ thực đáng yêu. Tuy rằng sau đó công việc của họ đột nhiên trở nên nhiều lên, nhưng là vì cái gì sẽ biến thành cái dạng này? Hơn nữa xem qua biểu hiện vừa rồi của đứa con nhà mình ở trước mặt Kuroko, ba Murasakibara trong lòng càng ngày càng bất bình.

"Con không phải luôn nói chuyện như vậy sao? Ba thật phiền a." Murasakibara móc móc lỗ tai lười biếng nói.

Đè lại ba Murasakibara muốn nói chuyện, vì phòng ngừa hai cha con tranh cãi, mẹ Murasakibara nói "Atsushi, hôm nay không phải nói câu lạc bộ bóng rổ có tập huấn, đột nhiên đến đây không sao chứ?"

"A, quên." Murasakibara nghĩ một hồi phải đối mặt với Masako cùng Himuro , vẻ mặt đau khổ nói, nghiêng đầu nghĩ nghĩ "Ân, dù sao cũng bị quên, kia hôm nay liền về trễ chút ~" Hơn nữa có Kuro-chin, Muro-chin cũng sẽ hiền hơn một chút.

Một lát cùng Kuro-chin đi uống sữa lắc mới được ~ khó được hôm nay mấy tên kia không có mặt, không ai cùng hắn giành Kuro-chin ~ Murasakibara trong lòng khoái trá quyết định hành trình kế tiếp.

Nigou nằm trong ổ híp mắt nhìn nhìn mấy người ngồi trong bàn sưởi, ngáp một cái rồi xoay mình tiếp tục ngủ.

-------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com