Chương 56
"Cẩn thận một chút! Cậu xem lời của tớ như gió thoảng qua tai sao!" Nữ sinh túm lấy cánh tay Kuroko tức giận nói.
Kuroko lấy lại tinh thần vừa lúc nhìn đến chiếc xe chạy lướt qua cách chính mình rất gần, giống như thói quen mà theo lực của nữ sinh xoay người, "Thật có lỗi, vừa mới có chút thất thần." nhìn nữ sinh trước mắt. "A-san, đây không biết là lần thứ mấy được cậu cứu đâu."
"Tetsuya hình như đã quen rồi a! Thật là, Tetsuya cậu cũng không làm cho người ta nghỉ ngơi một chút!" Hơi chút không cẩn thận sẽ gặp chuyện không may, muốn tới sao? Nhìn thấy Kuroko đối diện mở to đôi mắt màu xanh da trời nhìn chính mình, còn một chút nữa, một chút nữa rồi sẽ qua, cái gì cũng đều là quá khứ.
"Thật có lỗi." Kuroko cúi đầu.
"Tớ thật ra không có việc gì, nhưng cậu cẩn thận một chút đừng để chết a!" Nữ sinh nhìn Kuroko nói "Có muốn đi đâu đó ngồi tâm sự xem rốt cuộc là chuyện gì làm cho Kuroko Tetsuya của chúng ta thất thần đến xém bị xe đụng?" Nhìn thấy đám người qua lại, nữ sinh đối với Kuroko nói.
"Thật tò mò, tớ cuối cùng vẫn cảm thấy trên người cậu có một loại cảm giác quen thuộc." Cái loại cảm giác này thực thông thường, rất quen thuộc, giống như là quay chung quanh cuộc sống, nhưng lại cố tình làm cho người ta nghĩ không ra là cái gì.
"Ân ân, tớ sớm biết rồi, không cần lặp lại nữa." Kéo tay Kuroko xuyên qua đám người, quay đầu lại đối với Kuroko mỉm cười "Đi thôi ~" Ngu ngốc, cậu đương nhiên sẽ đối với tớ cảm thấy quen thuộc rồi.
Tìm một cửa hàng không quá đông người đi vào, sau khi kêu 2 ly sữa lắc, nữ sinh nói với Kuroko. "Hiện tại, nói với tớ xem cậu đang phiền não cái gì đi?" Dù là cậu ấy hay là mấy tên kia cũng vậy, cả đám đều là kẻ ngốc.
Kuroko trầm mặc một hồi, hai tay nắm ly sữa mà người phục vụ bưng lên mở miệng nói "Có một vấn đề làm tớ phức tạp rất lâu, rốt cục nghĩ ra đáp án, nhưng những người cho tớ vấn đề đó lại bắt đầu rời xa tớ." Như vậy dù mình nghĩ muốn xác nhận đáp án đều làm không được.
"Ngô, Tetsuya rốt cục ý thức được sao?" Hút một ngụm sữa A nói
"A? Cậu là có ý gì? " Kuroko kinh ngạc nhìn A
"Có ý gì? Tetsuya cũng quá chậm chạp! Mấy tên kia đều làm rõ ràng như vậy!" A đùa nghịch ống hút nói
Kuroko băn khoăn nói "Lúc trước tuy có nghe qua lời nói như vậy, nhưng vẫn luôn cho là bọn họ vẫn còn nhỏ, từng nghĩ bỏ đi nhưng như vậy cũng không được. Hơn nữa sâu trong nội tâm tớ cũng phi thường không muốn cùng mọi người tách ra. A-san, còn nhớ rõ không? Lần đầu cậu cứu tớ cũng là lúc tớ nhận ra tình cảm của mình."
"Nga ~ tuy rằng nói như vậy có chút thực xin lỗi Tetsuya cậu, nhưng cậu thật sự phát hiện thật là quá chậm! Không bằng nói là sao nghĩ lâu như thế mới phát hiện." A cầm ống hút chỉ vào Kuroko "Tetsuya cậu rõ ràng đã bắt đầu thích bọn họ từ rất lâu rồi đúng không?"
"Phát hiện trễ như vậy vãn thật đúng là có lỗi." Kuroko nói "Nhưng sau đó bọn họ như biến mất khỏi thế giới của tớ, cho dù là Midorima-kun thì mỗi lần cũng chỉ là vội vàng làm cơm xong liền lập tức rời đi. "
"Ngu ngốc, nếu bọn họ không tới tìm cậu, cậu liền sẽ không đi tìm bọn họ sao? Cũng không phải có người trói buộc không cho cậu động, mà cậu cũng không phải không biết nên như thế nào để tìm được bọn họ." Nữ sinh có chút bất đắc dĩ nói "Chẳng lẽ cậu chuẩn bị liền vẫn như vậy, cho đến khi bọn họ ở nơi mới có những sự gặp gỡ mới, một đám rời đi cuộc sống của cậu, các cậu sẽ chỉ như người xa lạ..."
Kuroko lên tiếng đánh gãy lời của A "Tớ tuyệt đối không cần như vậy!" Sau khi lấy lại tinh thần, nhìn thấy A mỉm cười nhìn mình, che miệng mình, suy tư thật lâu, chậm rãi buông tay xuống, hai tay cầm ly sữa lắc, nhìn sữa trong ly, khóe miệng chậm rãi giương lên.
Kuroko ngẩng đầu nhìn A "Rất cảm ơn cậu, tớ có một số việc đột nhiên muốn đi làm, xin cho phép tớ đi trước." Đứng lên, đột nhiên nghĩ đến cái gì đối với A nói "Hiện tại cậu vẫn không tính toán nói cho tớ biết tên của cậu sao?"
A khoát tay áo ý bảo Kuroko đi mau, nâng cằm xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thấy bóng dáng Kuroko chạy đi, lẩm bẩm "Tớ đều nói qua tớ gọi là A thôi ~" uống một ngụm sữa lắc "A, sữa lắc ở đây thật khó uống, quả nhiên Maji là ngon nhất a."
Đột nhiên trong lòng nảy lên một trận khủng hoảng, đứng lên, kinh ngạc nhìn về phía Kuroko rời đi, kích động từ trong theo ví tiền lấy ra tiền đặt lên bàn, chạy ra ngoài, đừng, đừng gặp chuyện không may, Tetsuya!
Kuroko chạy nhanh, trong lúc vô ý nhìn về phía ngã tư đường, dừng lại. Nigou, vì sao lại ở đây? Kuroko lo lắng nhìn thấy xe ở phía sau không ngừng đến gần, cùng Nigou vẫn không nhúc nhích ngồi ở giữa đường nhìn về phía cậu, hô to "Nigou", nhưng Nigou cứ như là không nghe thấy và cứ nhìn cậu.
Thấy xe cách Nigou càng ngày càng gần, Kuroko chạy ra giữa đường nghĩ muốn cứu Nigou, nhưng lúc sắp chạm vào Nigou thì nó đột nhiên biến mất. Kuroko mất đi ý thức, một giây cuối cùng chỉ nhìn thấy A lấy tốc độ kinh người chạy đến gần cậu, cuối cùng cảm giác chính là bị một trận ấm áp bao vây, cùng tiếng nói mang theo vui mừng bên tai. "Thật tốt quá, vượt qua"
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kuroko Tetsuya, cậu phải hạnh phúc đó, bởi vì cậu là người tớ lựa chọn, nên vì cậu tớ nguyện gánh vác tất cả~
'A! ! ! !' Kuroko khóe mắt chậm rãi rơi một giọt nước mắt, vốn muốn mở to mắt nhưng một trận mỏi mệt ập đến, chậm rãi mất đi ý thức.
A nhẹ nhàng lau khóe mắt chảy xuống nước mắt của Kuroko, nghe thấy tiếng mở cửa có chút lớn. Dùng làn váy thật dài che đi chân của chính mình, quay đầu nhẹ giọng đối với người tới nói "Nói nhỏ chút" mỉm cười quay đầu nhìn người nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh. "Không cần lo lắng, chính là hôn mê mà thôi, một ngày nào đó Tetsuya sẽ tỉnh dậy." Sau khi tỉnh dậy mọi chuyện đều là quá khứ, Tetsuya cậu vẫn có thể tiếp tục cùng mọi người chơi bóng rổ, qua cuộc sống bình thường của cậu.
"Gì mà chỉ là hôn mê mà thôi? Cô là ai! Vì sao lại ở chỗ này? Là cô đúng không? Người làm cho Kuroko-cchi của tôi hôn mê! ?"
Midorima nghe thấy tiếng Kise, đi đến đối với Kise nói "Kise, cậu đang làm cái gì, còn không mau buông tay, nếu không có người này, Kuroko, Kuroko..."Đẩy đẩy mắt kính nhảy qua vấn đề không muốn nói tới "Hơn nữa vì cứu Kuroko, người này đã muốn không thể đi đường." Rất kỳ quái, rõ ràng không có nhiều miệng vết thương, cũng nhìn không ra vấn đề gì, nhưng chân phải của người này chính là không thể dùng được.
Kise nghe xong lời của Midorima, buông tay khỏi cánh tay nữ sinh, giải thích "Thực xin lỗi, thực sự rất cảm ơn cậu." Nhìn về phía Kuroko trên giường, Kuroko-cchi, cậu muốn dùng cách này rời khỏi tớ sao? Đừng nghĩ nữa, tuyệt đối không có khả năng! Kise chậm rãi đứng lên rồi đi ra ngoài.
A nhìn nhìn Kuroko, cũng đứng lên, kéo chân phải không có cảm giác 'Đi' ra khỏi phòng bệnh, nhìn thấy năm người đều nhìn về phía cô. "Cảm thấy phải nhắn cho các cậu một chút, đây là chuyện Kuroko muốn làm trước khi gặp chuyện không may. Kuroko cậu ấy hẳn là sẽ từng bước từng bước tìm được các cậu, sau đó đối với các cậu bày tỏ. "
Sau khi biết tâm ý của Kuroko, các cậu hản sẽ không rời khỏi cậu ấy đi? Cho dù không biết Kuroko khi nào tỉnh lại, nhưng các cậu cũng sẽ bảo hộ bên người cậu ấy đúng không? Dù sao hạnh phúc của cậu ấy chính là các cậu.
"Cái... ? Cái gì? Bày... Bày tỏ? Nhưng, nhưng là, Kuroko-cchi ..." Kise nói năng lộn xộn, nhưng đột nhiên nghiêm túc trở lại "Không, không, hiện tại quan trọng không phải là cái này. Nói cho tớ biết, là ai, rốt cuộc là ai làm! Là fan của tớ sao? Đám người vốn nghĩ đã biết điều, lại làm ra chuyện này với Kuroko-cchi sao?"
"Xe gây chuyện sau đó đã nổ mạnh, chủ xe đã muốn hóa thành một khối cháy sém."
"Chúng tôi dựa vào cái gì tin tưởng cậu?" Dù là bày tỏ, hay sự việc lần này, Akashi nhìn nữ sinh trước mắt hỏi.
"Bởi vì, các cậu ngoại trừ tin tưởng tớ thì không có biện pháp nào khác không phải sao?" A mỉm cười nói
Akashi nhìn thấy A nhắm hai mắt lại, chậm rãi nói "Tuy rằng không biết cậu là ai, nhưng đối với cậu mà nói Tetsuya rất quan trọng đi? Cho nên, trước khi tôi trở về, có thể thay tôi ở cạnh Tetsuya được không?" Tuy rằng là câu hỏi nhưng không có chờ đối phương trả lời, Akashi đi vào phòng bệnh, nhìn thấy Kuroko hôn mê, cảm giác trên tay có chất lỏng chảy xuống, nhìn về phía tay mới phát hiện do dùng lực quá lớn nên lòng bàn tay đã bị móng tay đâm đến chảy máu.
Nhưng ngạc nhiên là -- không có cảm giác đau đớn, tầm mắt dời về phía người trên giường. Nột, Tetsuya, tớ sẽ không bỏ qua cho những người đó, chờ chúng ta gặp lại, tớ sẽ không để cho bất kì nguy hiểm gì của thế giới này đụng đến cậu.
Tớ vừa rồi nghe cái nữ sinh kia nói, Tetsuya muốn bày tỏ với bọn tớ. Thật giảo hoạt a, muốn chọn hết tất cả. Nhưng, chỉ cần chúng ta gặp lại, cậu vẫn còn thích tớ, cho dù là muốn cùng người khác chia sẻ cậu, tớ cũng nguyện ý nga, chỉ cần cậu nguyện ý thích tớ, nguyện ý đứng ở bên người tớ.
Nhẹ nhàng ở trên trán Kuroko hạ xuống nụ hôn "Tetsuya, chờ tớ." Đến lúc đó tớ sẽ sáng tạo cả một cái thế giới cho cậu.
"Hắc ~" Kise ngẩng đầu đột nhiên mỉm cười "Midorima-cchi, Aomine-cchi, Murasakibara-cchi còn có nữ sinh tuy rằng không biết tên cậu, nhưng được Akashi-cchi tin cậy a, lúc tớ không có mặt liền nhờ các cậu chăm sóc Kuroko-cchi nha." Tuy rằng không biết là ai, nhưng nhất định là một trong những người đó? Không thể tha thứ, không thể tha thứ cho người tổn thương đến Kuroko-cchi.
Nột, Kuroko-cchi cậu chán ghét nhất là những người thích trốn tránh đúng không? Cho nên tớ sẽ không trốn tránh, cũng sẽ không buông tha cho, tớ sẽ đi đối mặt. Hắc hắc, Kuroko-cchi, nếu như vậy, khi cậu tỉnh lại sẽ càng thích tớ thêm một chút chứ? Nếu được như vậy thì thật tốt quá.
A nhìn thấy Akashi cùng Kise rời khỏi, nghiêng đầu, hình như dẫn ra chuyện gì đó mà cô không biết?
"A, tớ cũng đột nhiên nghĩ đến có một số việc phải làm." Aomine đột nhiên nói, thân là người thừa kế của gia tộc cảnh sát, đối mặt với tội phạm đã muốn thành thói quen, cũng không biết đã bao nhiêu lần lâm vào cảnh nguy hiểm, nhưng bởi vì thân thể thiên phú hơn người, cuối cùng hắn đều sống sót.
Đến bây giờ lớn như vậy, với những tình cảnh nguy hiểm đã có thể thoải mái mà đối mặt, có đôi khi thậm chí còn chờ mong, bởi vì cảm giác có thể chế phục phạm nhân rất tuyệt. Nhưng nếu vì vậy mà làm cho người hắn yêu thương nhất bị thương, thật có lỗi, hắn tuyệt đối không cần, cho nên, chuyện như vậy không bao giờ ... được xảy ra nữa.
Muốn càng mạnh mẽ, phải càng cường đại , muốn làm cho đám người đó nghe được tên Aomine Daiki đều sinh ra sợ hãi, phải làm cho bọn họ không thể thương tổn được người mà hắn bảo hộ.
A nhìn thấy Aomine cũng rời khỏi, ân, quả nhiên là đã làm nhóm người này liên tưởng đến gì đó kì quái rồi?
Một đôi nam nữ mặc áo blouse trắng chỉnh tề đi tới trước mặt Midorima. "Shintaro, theo cha mẹ trở về, hành vi của con hôm nay làm cho chúng ta thật sự không thể hiểu nổi. "
Midorima nhìn nhìn cha mẹ đứng đối diện mình, nghĩ nghĩ đến Kuroko nằm trên giường, gật gật đầu đi theo cha mẹ nhà mình.
A quay đầu nhìn Murasakibara vẫn còn ở lại "Murasakibara Atsushi, có thể gọi cậu Murasakibara không? Cái kia, một mình tớ cũng có thể chăm sóc cho Tetsuya rồi. "
"Tôi, sẽ không rời khỏi Kuro-chi đâu!" Tuyệt đối tuyệt đối không! ! ! ! Hắn phải bảo hộ Kuroko, kẻ nào muốn tổn thương Kuro-chin thì hắn sẽ nghiền bạo kẻ đó! ! ! ! ! !
Editor: Sắp tới phải bước vào kì quân sự nên mình sẽ lặn 1 thời gian ngắn, nhưng mình đảm bảo khi ngoi lên sẽ hoàn thành bộ này. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ và theo dõi truyện mình edit từ trước đến giờ. (❁´▽'❁)*✲゚*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com