Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60

"Nơi này sao?" Kuroko nhìn tòa kiến trúc trước mắt "Đúng là, tớ rất thích." Cậu nhấc chân đi vào.

"Ha ~ tớ biết Kuroko-cchi sẽ thích nơi này mà. Nơi này có rất nhiều sách hiếm chỉ có một bản duy nhất, nghe nói hiệu trưởng trường này rất thích sách, nên trong thư viện này nhất định sẽ có rất nhiều cái mà Kuroko-cchi sẽ cảm thấy hứng thú ~" Kise vui vẻ nói

Kuroko ánh mắt không rời màn hình đang lật xem mục lục, nhẹ giọng nói "A, thực cảm ơn Kise-kun đã phát hiện được nơi như vầy." Cậu nhanh chóng ghi nhớ vị trí mấy quyển sách muốn đọc, ngẩng đầu "Như vậy, Kise-kun cũng chọn sách muốn xem đi, tớ đi tìm thủ thư." Sách lúc trước rất muốn xem nhưng vẫn không tìm được, không ngờ có thể ở trong này tìm được, thật sự là quá tốt.

Kise vừa muốn nói gì liền thấy Kuroko có chút lo lắng xoay người rời đi. Kise nhìn thấy khóe miệng Kuroko rõ ràng nhếch lên, không biết vì sao tâm tình cũng trở nên tốt lên, nhìn nhìn tên sách rậm rạp trên màn hình bên cạnh, run lên, nhanh chân đi theo hướng mà Kuroko đi.

Từng bước từng bước đi tìm giá sách, rốt cục tìm được người muốn tìm, dừng chân. Kise nhìn thấy bộ dáng Kuroko cố gắng nhón chân lại vẫn với không tới. Vì sao a, mỗi một hành động của người này trong mắt hắn đều là đáng yêu nói không nên lời.

Bề ngoài rõ ràng cũng không có tinh xảo, thân thể cũng không mềm mại như nữ sinh, thậm chí tính cách còn có chút phúc hắc. Vì cái gì , rốt cuộc vì cái gì chính mình không cần những mỹ nữ tự mình đưa tới, cố tình phải thích một người như vậy.

"Kise-kun, nếu thấy được thì giúp tớ lấy với!" Kuroko quay đầu phát hiện Kise đang một bộ suy nghĩ sâu xa.

"Được được ~" Nghe được Kuroko gọi, Kise sung sướng chạy tới, đưa tay đem quyển sách Kuroko muốn cầm lấy, đột nhiên thay đổi thành vẻ mặt phúc hắc "Nột, Kuroko-cchi, tớ giúp cậu lấy sách thì phải thưởng cho tớ, tớ muốn hôn cậu, có thể chứ?"

Nhưng không chờ Kuroko trả lời, Kise đã cuối xuống hôn lên đôi môi ngày đêm thương nhớ.

Kuroko bị Kise đột nhiên chuyển biến làm hoảng sợ, nhìn thấy Kise trước mắt không biết vì cái gì, nhưng Kise giống như có ma tính, làm người sa đọa, trong lúc nhất thời đã quên phản kháng.

Kise không cảm giác được phản kháng gì, liền dùng sách che lại những tầm mắt có thể nhìn tới, làm sâu sắc nụ hôn này.

Nột, Kuroko-cchi... Kuroko-cchi... Kuroko-cchi...

 ---------------------------

"Kise-kun, đừng nhìn tớ nữa, tớ không thể đọc sách!" Vừa mới xảy ra chuyện như vậy, dù như thế nào cũng không thể làm lơ tên chói mắt này như trước đây. Trên môi giống như còn lưu lại độ ấm của người đó, muốn che môi, nhưng người nọ lại ở bên cạnh chăm chú nhìn cậu, không biết vì sao cậu lại không muốn cho hắn biết tâm tình của chính mình.

"Hư, Kuroko-cchi không chú tâm nga, ở thư viện phải chú tâm đọc sách mới được" Kise nhìn thấy Kuroko ngoài mặt thoạt nhìn giống như bình thường nhẹ giọng nói

"Nếu Kise-kun biết vậy, xin chú tâm đọc sách đi." Kuroko có chút bất đắc dĩ nói

"Tớ không giống Kuroko-cchi lạp, tớ lại không thích đọc sách, tớ chỉ muốn nhìn Kuroko-cchi mà thôi, chỉ cần nhìn thấy Kuroko-cchi là tốt rồi." Thật sự là kỳ quái, rõ ràng là toàn bộ cảm xúc của mình lại liên quan đến một người khác .

Kuroko thở dài, buông quyển sách trên tay, ngẩng đầu nghiêm túc nhìn Kise ngồi ở đối diện, nhẹ giọng nói "Kise-kun, xin hãy nhìn kỹ tớ, tớ là một nam sinh. Hơn nữa, lớn lên cũng không dễ nhìn, so với Kise-kun mà nói, tớ chỉ là một người bình thường đến không thể bình thường hơn, cậu thật xác định muốn chọn tớ như vậy sao? Hơn nữa, nếu cậu lựa chọn tớ, sự nghiệp của cậu sẽ bị ảnh hưởng rất lớn đi?"

"Không thể nói vậy nga Kuroko-cchi, với tớ mà nói, Kuroko-cchi mới là tồn tại chói mắt nhất." Cho dù cậu đối với người khác mà nói có thể là người bình thường đến không thể bình thường hơn, nhưng là tớ vẫn đều luôn nhìn thấy cậu. Rốt cuộc là từ khi nào thì bắt đầu hiểu được? Là ở lần thi đấu đó ...

Người này đột nhiên trở nên chói mắt như vậy, đối với người này càng ngày càng hứng thú, sau đó bắt đầu trầm mê, chậm rãi chậm rãi, đến cuối cùng không thể tự kiềm chế. Kuroko-cchi nhất định là độc dược so với thuốc phiện còn có lực hấp dẫn hơn, bằng không vì cái gì có thể làm cho hắn mê muội đến thế?

"Đến bây giờ, Kuroko-cchi cho rằng tớ còn có lựa chọn khác sao?" Kise mỉm cười vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve môi Kuroko, cảm giác mềm mại, người có thể làm cho hắn có cảm xúc như vầy cho tới nay chỉ có duy nhất Kuroko. "Tớ đã sớm không có lựa chọn nào khác."

Có chút bối rối lui về phía sau, kéo ghế dựa phát ra tiếng động, may là hiện tại trong thư viện cũng không có những người khác. Nhưng trong thư viện yên tĩnh khiến âm thanh này cực kì chói tai, Kuroko có chút bối rối muốn đem sách đóng lại. "Kise-kun, không còn sớm nữa, sắp đến giờ cơm trưa, chúng ta mau trở về thôi."

'A, được ~' hẳn là trả lời như vậy đi? Không biết vì sao, hôm nay lại đột nhiên muốn nói ra, trong lòng sinh ra một loại dự cảm không tốt, luôn cảm thấy hiện tại không nói, quan hệ giữa hắn cùng Kuroko tuyệt đối không thể lại tiến thêm một bước. "Nột, Kuroko-cchi rốt cuộc đang trốn tránh cái gì chứ? Cậu mà tớ biết, cho tới bây giờ cũng sẽ không trốn tránh vấn đề gì."

Trốn tránh? Cậu, lại đang trốn tránh sao? Không phải quyết định rồi sao? Thẳng thắn đối mặt tâm ý của chính mình, thẳng thắn đối mặt tâm ý của bọn họ, chính là, chính là, "Tớ như vậy, có thể chứ?" Rõ ràng biết chính mình cùng bọn họ khác nhau, cho dù bọn hắn đều đang nhân nhượng cậu, mà cậu cũng đang cố gắng tìm hiểu thế giới của họ, nhưng là như thế này sao có thể tiếp tục? Nhất thời được, cả đời thì sao? Tưởng tượng đến phải rời khỏi bọn họ, tâm sẽ rất đau rất đau. Rốt cuộc là khi nào thì này nhóm người này với cậu mà nói quan trọng như vậy?

"Hơn nữa, tớ còn thực hoa tâm, không có cách nào chọn lựa giữa các cậu, tớ như vậy, thật sự có thể chứ?" Không muốn nhìn đến bất kỳ người nào bị tổn thương, nhắm mắt lại hít sâu, mở mắt ra nhìn thấy Kise ngây người. Quả nhiên chính mình như vậy là không được? Cũng phải, chính mình như vậy ngay cả bản thân đều phỉ nhổ, làm sao có thể để cho người khác chấp nhận chứ. "Thật xin lỗi."

Kise lăng lăng nhìn Kuroko xoay người chạy trốn, nhìn thấy sách trên bàn, đưa tay dịu dàng vuốt ve bìa sách "A, Kuroko-cchi, thích tớ, là thích thật sự, là thích nhất. " Che miệng lại muốn ngăn chặn hạnh phúc sắp tràn ra tới, rất chân thật, rất chân thật. Tuy lúc trước đã nghe cái nữ sinh tên A nói qua, vừa mới lại ở dưới nửa sự ngầm đồng ý của Kuroko bắt buộc cường hôn Kurok-cchi, nhưng so với chính tai nghe đương sự tỏ tình (?) thì cảm giác lại hoàn toàn khác.

Loại cảm giác này, thật giống như đang chạy như bay  trên trời, ngơ ngác nhéo nhéo mu bàn tay của chính mình. "Ai? Vì cái gì không đau, quả nhiên đây là mộng sao?" Có chút mất mác ngồi ở trên ghế, tựa đầu nằm trên sách của Kuroko, thở dài, ân, còn có độ ấm của Kuroko-cchi, độ ấm... Thật sự! Kuroko-cchi đâu! ! !

A! ! ! ! Kuroko-cchi đâu! Kuroko-cchi! ! ! Không lo làm cái gì ngụy trang, vội vàng chạy ra ngoài "Kuroko-cchi!" Ngu ngốc, Kise Ryota hắn tuyệt đối là kẻ ngu ngốc nhất, không đem người nắm chặt trong tay, rốt cuộc suy nghĩ cái gì hả! ! ! !

Kuroko-cchi,  Kuroko-cchi, phải về nhà nga, dù thế nào đều phải về nhà , tớ sẽ nghiêm túc nói cho cậu biết, cậu giá trị cỡ nào, quý giá cỡ nào, xin cậu đừng trốn đi.

Kise đứng trước cửa nhà thở dốc, rõ ràng mới nãy gấp gáp như vậy, nhưng về rồi lại không dám mở cửa, hít vào thật sâu rồi thở ra, lặp lại mấy lần, nón bị nắm đến đều là nếp nhăn, cảm giác được sức nặng trên một tay khác, cúi đầu mới phát hiện chính mình đem mấy quyển sách Kuroko lựa chọn  đều mang về, lại hít sâu một lần, quyết tâm mở cửa "Kuroko-cchi? !"

"Kuroko-cchi, tớ đã trở về, còn đem sách Kuroko-cchi chưa xem xong mượn về đây."

" Kuroko-cchi trả lời tớ a!"

"Kuroko-cchi! ! ! ! ! !" Khóe miệng giương lên chậm rãi bằng phẳng, mím môi, không cần,Kuroko-cchi , trả lời tớ đi.

"Kise, cậu đứng ở chỗ này làm gì?" Midorima dùng vật cầm trên tay đụng đụng Kise "Nếu không  có chuyện gì làm thì cũng không cần đứng đó làm đầu gỗ, thực vướng bận!"

"Midorima-cchi ~~" Kise giọng nói mang theo một tia khóc nức nở, quay đầu "Kuroko-cchi..." Lúc thấy rõ ràng người phía sau Midorima thì tắt tiếng, nhìn đến Kuroko có chút mất tự nhiên quay đầu đi, nháy mắt không có khí lực ngồi bẹp xuống đất.

Midorima cau mày nhìn thấy Kise như là bị rút hết sức lực, quay đầu nhìn Kuroko phía sau. "Kuroko, làm sao vậy?" Lúc bọn họ bận rộn, Kise tên ngu ngốc này không phải đã gây ra chuyện gì chứ? Xoay người nói với Kuroko "Kuroko, đem thứ này vào phòng bếp đi."

Đem đồ giao cho Kuroko, sau khi nhìn thấy Kuroko gật gật đầu rời đi, đối với Kise nói "Kise, cậu tốt nhất ngẫm lại làm sao giải thích rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì."

Khi vừa trở về, thấy Kuroko không có trực tiếp mở cửa mà là đứng ở cửa do dự thật lâu, mà chính mình lên tiếng rõ ràng là dọa Kuroko nhảy dựng, người giỏi về quan sát người khác lại không có phát hiện hắn tới gần? Tuyệt đối là đã xảy ra chuyện. Mà xem cái dạng này, vừa rồi Kuroko quả nhiên đang tự hỏi vấn đề trở lại hay là rời đi!

Hai tay nắm chặt, cực kỳ tức giận, tại sao, tại sao cậu luôn có thể dễ dàng nghĩ đến việc rời khỏi? Rời đi bọn tớ đối với cậu mà nói là chuyện đơn giản như vậy sao?

--------------------- thời gian bí mật hội nghị -----------------

"Nói cách khác, Ryota cậu lại làm chuyện ngu ngốc?" Akashi nghe xong Kise kể lại rồi thản nhiên nói.

Kise gật gật đầu, ngẩng đầu lên nhìn về phía Akashi "Nhưng là Akashi-cchi cũng có qua lúc như vậy đi, cái loại cảm giác, nếu cái gì cũng không làm, sẽ dậm chận tại chỗ..."

"Cho nên, tớ cũng không có nói cậu cái gì, hơn nữa hiện tượng này cũng không thể xem như không tốt. Nhưng là, theo Shintaro nói, cảm thấy phải ... Tetsuya một chút a." Ít nhất phải đem ý nghĩ rời đi trong đầu cậu ấy xóa bỏ vĩnh viễn mới được.

"Cho dù Akashi cậu nói như vậy, tớ vẫn còn là thực khó chịu." Aomine xoa bóp khớp tay nói "Kise, chúng ta đã lâu không có one on one, hiện tại đi ra ngoài đánh mấy trận?" A, cho dù, trong lòng làm tốt chuẩn bị phải cùng người khác chia sẻ vợ, nhưng tên thực tế xảy ra chuyện như vậy, quả nhiên vẫn là thực không thoải mái a! "Nếu cậu từ chối, vừa lúc gần đây tớ mới học một số chiêu thức bắt cướp, lại không ai đến cho tớ ta luyện tập." Mấy tên kia cũng không biết vì cái gì tất cả đều không chịu bồi hắn luyện tập.

" Aomine-cchi cậu là muốn giết tớ sao?" Ngô, nhưng là chuyện hắn làm quả thật rất chiêu thù hận, hắc hắc hắc, nhất là môi mềm mại như vậy. "Đau quá đau quá, Aomine-cchi, thủ hạ lưu tình a!" Cảm giác được bị cái gì siết ở cổ, lấy lại tinh thần nhìn Aomine.

"Quyết định! Cậu liền là đối tượng luyện tập với tớ! Bởi vì mới học nên có chút khống chế không được lực đạo, cậu phải tha thứ cho tớ a." Aomine mỉm cười nói

"Không cần! Không cần! ! Murasakibara-cchi, Midorima-cchi, Akashi-cchi, cứu mạng cứu mạng" Kise nói, nhìn thấy Midorima quay đầu nói một câu "Xứng đáng "

Tràn ngập hy vọng nhìn thấy Murasakibara đã đi tới, một giây sau đó hy vọng liền tan biến, bởi vì Murasakibara nói chính là "Tớ cũng muốn để Ki-chin làm đối tượng luyện tập." Sau đó cùng Aomine như là đạt được mục đích chung, cho nhau gật gật đầu, không có ý tốt nhìn nhìn hắn.

Akashi nhìn thấy Kise bị tha ra ngoài mở miệng đối với Aomine cùng Murasakibara nói "Đừng làm cho người nhìn ra." Aomine cùng Murasakibara đối với Akashi gật gật đầu, nâng Kise đi.

--------------------- Kise tương lai gian khổ ----------------------

Kuroko mở cửa ra nhìn thấy ba người trước mắt "Kise-kun? Cậu... Làm sao vậy?" Mặc dù có chút không muốn cùng Kise nói chuyện, nhưng bộ dáng của Kise thật sự làm cho cậu có chút để ý.

"A, Kuroko-cchi, không có gì, chính là đột nhiên muốn chơi bóng rổ, sau đó Aomine-cchi cùng Murasakibara-cchi thực! Tốt bụng! chơi với tớ cả đêm." Kise nội tâm rơi lệ, mặt ngoài mỉm cười nói "Cái kia,Kuroko-cchi , nếu không có việc, tớ đi về thay quần áo." Dùng một mặt thê thảm thế này đối mặt với Kuroko, hắn mới không muốn đâu!

"A ~ Kuro-chin không cần lo lắng lạp, giống như Ki-chin nói, chúng tớ cũng không có ăn hiếp Ki-chin nga ~ Chơi bóng rổ cả đêm mệt mỏi quá ~ Tớ đi về ngủ một chút, ăn cơm nhớ kêu tớ nga ~" Murasakibara sờ sờ tóc Kuroko, cúi người hôn hôn trán Kuroko, đi về phòng.

"Thôi, như Kise nói, Tetsu không cần lo lắng." Aomine hoạt động bả vai có chút cứng ngắc. "Nột, Tetsu ngày mai có việc gì không?"

"Ngày mai tớ tính đi thư viện đọc sách, có chuyện gì sao?" Kuroko trả lời

"A, vậy đừng đi, ngày mai đến nhà tớ đi? Tớ muốn cho cậu nhìn xem nơi tớ sống từ nhỏ. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com