Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

"Phốc, thiên sứ! "

"Kurokocchi! Không được cười, ai bảo cậu luôn đột nhiên một chút liền biến mất không thấy a! Lúc đó tớ còn rất nhỏ!" Kise hơi đỏ mặt nói.

"Nhưng là như thế nào cũng không thể bù lại những năm gần đây tớ bị tổn thương. Phải biết rằng cảm giác không hiểu bị người chán ghét thực làm cho người ta tức giận. "

"Kurokocchi, đều nói tớ không phải chán ghét cậu! Tớ chỉ là . ." Kise có chút bối rối giải thích.

"Ân, bởi vì tớ là thiên sứ cho nên sợ tớ biến mất phải không? Phốc! "

Kise ủy khuất nói "Thật là, Kurokocchi khi dễ người!" Bất quá thật sự là quá tốt, cậu lại khôi phục bộ dáng bình thường rồi.

----------------------

"Kise-kun, xin đừng đi theo tớ!"

"Không cần ~ tớ phải cùng Kurokocchi cùng nhau ăn cơm trưa." Kise nhào qua, Kuroko nho nhỏ, mềm mềm thật là siêu đáng yêu a.

"Nếu Kise-kun cũng đi mọi chuyện sẽ trở nên thực phiền toái, cho nên. Xin cho phép tớ trịnh trọng từ chối, không cần lại đây!" Nếu Kise ăn cùng, vậy lúc trước chính mình tìm Midorima-kun cùng nhau ăn cơm liền không có ý nghĩa gì nữa.

"Ô ô, tớ sẽ thực ngoan, đừng từ chối tớ mà~." Sau đó Kise quay đầu mỉm cười đối với nữ sinh mời hắn ăn trưa nói "Ngượng ngùng, cơm trưa tớ nghĩ cùng Kurokocchi cùng nhau ăn, cho nên thật xin lỗi."

Nhưng Kise vừa quay đầu lại "Kurokocchi ~~ ai? Kurokocchi! ! Cậu như thế nào lại không thấy! TAT"

--------------------------------------------------------

"Kuroko, cậu vì sao giữa trưa lại ăn cái này?" Midorima ghét bỏ nhìn bánh mì và sữa trên tay Kuroko.

"Midorima-kun, không cần ghét bỏ chúng nó, chúng nó cũng là cơm trưa mà. Hơn nữa tớ cũng sẽ không nấu ăn, nhưng nếu là trứng luộc tớ sẽ không thua bất kì ai!" Kuroko hút một ngụm sữa nói.

Midorima yên lặng đẩy mắt kính, lấy bánh mì trên tay Kuroko, sau đó đẩy hộp đồ ăn của mình qua "Hôm nay đột nhiên muốn ăn bánh mì, bởi vì không nghĩ lãng phí cho nên mới cho cậu ăn, không cần hiểu lầm!"

Kuroko xem hộp bento tinh xảo trước mặt, lại xem Midorima nhìn bánh mì thật lâu rốt cục bỏ vào trong miệng, khóe miệng nhẹ nhếch lên "Nhưng bento của Midorima-kun có thật nhiều cái tớ không thích ăn."

Sau đó vừa lòng nhìn thấy Midorima bùng nổ nói"Không cho kiêng ăn!"

Kuroko ngoan ngoãn ăn cơm trưa của Midorima, yên lặng nghĩ chính mình thật sự là tính cách ác liệt.

------ ngày hôm sau giữa trưa -------

Midorima đẩy đẩy mắt kính nhìn thiếu niên tóc vàng trước mắt không ngừng chào hỏi bốn phía."Vì cái gì cậu lại ở chỗ này!" Hoàn hảo bởi vì hắn là lớp trưởng, những nữ sinh này không có quá làm càn vây lại đây.

"Người ta chính là muốn cùng Kurokocchi cùng một chỗ lạp, cũng không phải cố ý muốn cùng cậu cùng nhau ăn cơm đâu~" Kise vẻ mặt vui vẻ ôm lấy Kuroko bên người cọ cọ.

Midorima cực lực nhịn xuống xúc động muốn đánh Kise (=_=#) "Kuroko, cậu sao lại quen biết... cái tên như vậy?"

"Midorima-kun có thể nói thẳng đáng ghét, không cần hàm súc như vậy." Kuroko nghiêng nghiêng đầu ngẫm lại "Đại khái chính là đột nhiên bị dính lên?"

"Kurokocchi sao nói người ta đáng ghét! Tớ rất thương tâm a TAT" Kise bám tại trên người Kuroko, làm như vậy hoàn toàn chính là theo bản năng.

Ở bên người người này thực thoải mái, nghĩ muốn đứng cạnh người này. Giống như là người bình thường, không có hâm mộ, không có ghen tị, thật giống như hắn chỉ là hắn, chính là Kise Ryota mà thôi.

Kuroko quyết định không để ý tới Kise, cầm bánh mì trong tay chuẩn bị mở ra, lại bị một bên Midorima cầm đi, thuận tiện liền ném tới thùng rác cuối phòng học.

"Tuy rằng biết Midorima-kun thực thích hợp chơi bóng rổ, hơn nữa ném rổ cũng rất chính xác. Nhưng là điều này không thể che giấu sự thật cậu ném cơm trưa của tớ." Kuroko nghiêm túc nhìn Midorima.

"Hừ, chỉ cần tẫn nhân sự, đây là kết quả tất nhiên!" Bóng rổ sao? Lần sau đi thử tốt lắm.

Tay phải vẫn giấu sau người mang theo một hộp cơm được bao bằng tấm vải xanh xinh đẹp, đặt trước mặt Kuroko "Không cẩn thận làm nhiều một phần mà thôi, không cần suy nghĩ nhiều."

Mở ra nắp nhìn bên trong hộp tiện lợi, Kuroko nói "Kỳ thật tớ không nghĩ Midorima-kun buổi sáng sẽ cố ý vì tớ 'tỉ mỉ' làm một phần tiện lợi."

"Ngô, nhìn thật ngon, Midorimacchi tớ có thể ăn một cái xúc xích bạch tuộc không?" Kise chảy nước miếng nhìn tiện lợi của Kuroko.

"Tớ cũng không có làm cho cậu ăn, đi ăn tiện lợi tình yêu của cậu đi."

"Ai, Midorimacchi quá nhẫn tâm! Tuy rằng tớ cũng có, nhưng là tớ cảm thấy của Kuroko ngon hơn. " Kise nhìn chằm chằm tiện lợi trước mặt Kuroko.

Midorima từ hộp bento của mình gắp một cái bạch tuộc đặt vào cà mên của Kise. "Hy vọng cái này có thể cho cậu câm miệng, cậu thật sự rất đáng ghét."

"Ai, tớ càng muốn ăn của Kurokocchi" Kise bất mãn nói "Nếu có thể uy tớ ăn thì càng tốt."

"Câm miệng, ăn cơm vủa cậu đi." Midorima đẩy đẩy mắt kính "Đều là cách làm giống nhau, không có khả năng sẽ có hai hương vị!"

"Midorimacchi là cái ngạo kiều " Kise đem xúc xích bạch tuộc đặt vào miệng, ngô ~ ăn ngon ~ "Midorimacchi, lần sau cũng làm cho tớ ăn đi ~ "

"Nằm mơ!"

"Ân, thì ra Midorima-kun cố ý làm cho tớ ăn. Nó thật sự rất ngon đâu. Thỉnh cho phép tớ trịnh trọng biểu đạt lòng biết ơn."

"Kuroko! Tớ mới không có cố ý làm cho cậu ăn! ! !"

Kise cắn đũa "Nột, Midorimacchi quả nhiên là cái ngạo kiều."

-----------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com