Chương 30
Chương 30: Cô gái ôn nhu
Độ-hắc-hóa-kun-đã-lâu-không-gặp: ( '▽' )ノ
----------------------------------------------------------
Luyện tập Phantom Shot thêm vài lần, Kuroko một bên ôm bóng một bên không yên lòng liếc mắt nhìn về hướng phòng nghỉ.
Mặc dù Aomine-kun có làm chuyện quá đáng, nhưng nhìn bộ dạng cậu ấy tinh thần sa sút như vậy, chắc cũng không phải cố ý đâu ha (mây đen), chính mình vì chuyện đó mà không để ý Aomine-kun thì hình như có chút không đúng rồi (sương mù), dù sao Aomine-kun và mình là bạn tốt nhất mà (sương mù cấp n). Cho nên là, một lát tìm Aomine-kun làm lành đi! >>>> Kuroko âm thầm hạ quyết tâm. (Nè nè, Kuroko cưng, cậu cứ như vậy rồi tụi kia sẽ được nước lấn tới đó ó ó ó!!!!)
Cơ mà... Bạn trẻ, đang tập luyện mà không tập trung như này là dễ xảy ra chuyện lắm đó nha ╮(╯▽╰)╭
Vì thế, khi Aomine vội vã gấp rút trở về đá văng cửa phòng tập, chuẩn cho người nào đó một cái ôm ấm áp, nghênh đón cậu một chuỗi "A ---" tiếng thở gấp【? ). Aomine ngay lúc ấy liền nổ tung, tru lên vọt vào muốn bắt kẻ thông dâm【? ), sau đó liền phát hiện Kuroko cau mày che thắt lưng nửa quỳ trên mặt đất.
"Kurokocchi!! Làm sao vậy?!!" Cậu vàng tốc độ nhanh hơn Aomine, ngồi xổm bên người Kuroko, luống cuống tay chân muốn đỡ Kuroko dậy, lại không biết đụng tới chỗ nào, Kuroko cúi đầu kêu đau một tiếng, mềm nhũn dựa vào lồng ngực Kise.
Kise vốn là tay chân luống cuống, giờ phút này lại bối rối, động cũng không dám động, sợ càng làm đau Kuroko, thế là cứ duy trì một tư thế quỷ dị như là một hình ảnh có phong cách hiện đại cũng có cả phong cách trừu tượng.
"Tetsu! Làm sao đau vậy! Chuyện gì đã xảy ra!" Một Ahomine bình thường hay động thủ động cước lúc này cũng cẩn thận ngoài dự đoán, ngữ điệu cấp bách, động tác tay lại trầm ổn cẩn thận. Chậm rãi ngồi ở bên cạnh Kuroko, để Kuroko dựa trên người mình, đối đãi cẩn thận đến tưởng như đối phương là làm bằng sứ.
Vịn Aomine bả vai, Kuroko đứng lên, nhìn về phía màu mè đang khẩn trương hề hề, cười trấn an: "Không có gì, chỉ là hình như tớ bị trặt thắt lưng rồi."
Momoi thở dài nhẹ nhõm một hơi: "Vậy là đỡ rồi, hẳn là không có chuyện gì lớn, chỉ cần dán thuốc dán nghỉ ngơi bốn năm ngày thì ổn thôi."
"Thuốc dán? Cái kia không phải là đồ Trung Quốc sao, trong nhà Kurochin hẳn là không có rồi, trong tiệm thuốc cũng ít khi thấy lắm." Con ngươi màu tím sớm đã không còn vẻ lười biếng, snack bình thường yêu nhất cũng rơi trên đất, mà Murasakibara lại không chút nào chú ý.
"Nhà của tớ có." Midorima chỉnh kính mắt, ngắn gọn phun chữ, mặt không nháy mắt nhìn chằm chằm Kuroko, giữa trán không biết lúc nào đã nhăn thành chữ 'Xuyên'.
"Vậy thì, đêm nay Kuroko đến nhà Midorima dán thuốc dán đi." Con ngươi hai màu lóe lên, Akashi dứt khoát quyết định.
Ngồi xổm người xuống, vì tránh đụng đến phần eo, Murasakibara đơn giản nâng mông Kuroko, để Kuroko ngồi ở khuỷu tay của mình, tay kia thì vòng qua vịn lấy Kuroko để ngừa cậu rơi xuống, chiều cao chênh lệch 30cm, ngược lại nhìn cũng không quá kì dị.
"Kurochin, tớ dẫn cậu đi nghỉ ngơi một lát hen ( ̄∇ ̄)" nói xong còn thuận tiện lắc lắc Kuroko "Kurochin nhẹ quá cơ, phải ăn thêm nhiều đồ ăn vặt mới cao lớn thêm được nha, sau này đồ ăn vặt của tớ cũng sẽ là đồ ăn vặt của Kurochin!"
Cứng đờ ngồi trên khuỷu tay của Murasakibara, cảm giác chênh vênh khiến Kuroko không tự chủ ôm cổ Murasakibara, mà ngay lúc Murasakibara chuẩn bị nhấc chân bước đi, lại có người chặn lại.
"Tetsu, tớ..." Có chút chật vật chụp lấy cánh tay Kuroko, muốn nói nhưng lại không biết nên nói cái gì, khiến Momoi âm thầm gấp đến độ giơ chân.
"Aomine-kun xin cứ bỏ qua đi, tớ không giận nữa rồi." Vẫn là ngữ khí ôn nhu như cũ, khóe mắt Kuroko hơi hơi cong lên thành một hình dáng nhu hòa, "Tớ sẽ vẫn luôn tin tưởng Aomine-kun, mùa giải tới cùng nhau cố lên nhé." Dừng một chút, lại bồi thêm một câu nữa "Đương nhiên, cũng mong Aomine-kun không nên làm loại chuyện đó nữa, tớ sẽ khó xử."
Thiếu niên thời kì trưởng thành ai chẳng có lúc sai đường, dù sao Aomine-kun chắc chắn không phải người xấu >>>>> Kuroko nghĩ như vậy.
Tốt quá!!!! Tetsu tha lỗi cho mình!! Về sau chắc chắn sẽ không nói lỡ miệng nữa!!! >>>>> này là nội tâm của Aomine.
Vì thế, Kuroko · cừu khoác da cừu · Tetsuya, cùng với Aomine · sói khoác da cừu đen · Daiki, làm hòa ( '▽' )ノ
[ Aomine Daiki -7 ]
Liếc nhìn, Murasakibara hừ hai tiếng, dựa vào ưu thế ngoại hình đột phá bạn sắc quỷ nào đó gờ phút này đã kích động tới mức ngơ ra, rời khỏi sân huấn luyện.
Mà sắc quỷ Aomine cũng không ngăn Murasakibara rời khỏi nữa, bởi vì đã được Kuroko tha thứ (hơn nữa sau này còn có cơ hội tiếp tục chiếm tiện nghi), làm cho cậu ta hiện tại hưng phấn dị thường. Aomine tỏ vẻ bây giờ mình cần đâm đầu vào huấn luyện để lấy lại bình tĩnh một chút.
"Murasakibara! Lát nhớ mang theo Tetsu-kun trở lại nghe bàn chuyện giải đấu mới đấy nhá!!!" Momoi ráng rống về phía bóng lưng Murasakibara, lại chỉ được bên kia vỏn vẹn trả lại một tiếng, cũng không biết là "ừ" hay "hừ"...
"À quên, Kurochin ngồi đây nghỉ ngơi xíu trước nha, tớ đi lấy chai nước cho cậu." Có hơi lưu luyến xúc cảm mềm mềm nơi mông, Murasakibara tiếc nuối nhẹ nhàng thả Kuroko xuống ghế dài cạnh phòng thay đồ, lại xích tới cọ thêm vài phát, tóc tím cọ đến khiến Kuroko muốn nhảy mũi.
"Cám ơn Murasakibara-kun, trong cặp tớ vẫn còn có nước." Cau mũi, cái cảm giác muốn hắt xì nhưng không được thật siêu không thoải mái, Kuroko khó chịu lấy tay xoa xoa mũi, dẫn đến âm thanh khi nói chuyện cũng mềm mềm mang theo giọng mũi.
Kẹo mút... Murasakibara nhìn chóp mũi trắng noãn co rụt lại liên tục, vô ý thức nghĩ đến. Sau khi lí trí (???) cùng dục vọng (???) nội chiến kịch liệt, dục vọng đã gian nan thắng hiểm. Bởi vậy, chiến sĩ tím quyết đoán nhấc ra cái tay đang xoa mũi của Kuroko, sau đó lại cắn một cái lên mũi người ta.
Kuroko lẳng lặng nhìn Murasakibara gần trong gang tấc, vì khoảng cách quá gần mà tầm mắt mơ hồ, chỉ có thể nhìn ra màu tím, chóp mũi truyền đến cảm giác răng cọ sát và cả ấm áp, Kuroko do dự mở miệng: "Ừm, trong túi của tớ còn có bánh mì nữa..."
Hu hu, cứu mạng... Tớ có cảm giác mình sắp bị ăn hết ▼^▼
(Ở Mĩ, mẹ Kuroko hắt xì một cái, chớp chớp mắt đang dâng lên nước mắt, ôn nhu hướng về phía ba của Kuroko đang chăm hoa, nở nụ cười: "Cái này, Tetsuya đã làm thân được rất nhiều bạn tốt nhỉ?" )
Nhìn thấy hồng nhạt dấu răng cạn đầy hài lòng, Murasakibara như không có chuyện gì thảnh nhiên quay sang mở cửa tủ của Kuroko, lập tức mở ra cửa tủ, ở góc độ Kuroko không nhìn thấy được, khóe miệng nhếch lên thể hiện rõ ràng tâm trạng vui sướng giờ phút này -----
----- nhưng mà, tâm trạng đó cũng chỉ đến trước khi cửa tủ mở.
Phong thư màu hồng nhạt mập mờ, cắt thành hình trái tim dán trên một hộp nhựa chứa cái bánh gato nhỏ, nhìn là có thể biết được làm thủ công, phía dưới là còn có những trái tim nhỏ của cô gái run rẩy cẩn thận làm.
Chắc chắn là một cô gái nhỏ ôn nhu tỉ mỉ.
Đúng lúc là kiểu người Kuroko thích.
[ Murasakibara Atsushi +5 ]
"Murasakibara-kun? Làm sao vậy?" Thấy Murasakibara đứng trước ngăn tủ mình không nhúc nhích, bên tai lại lần nữa vang lên âm thanh máy móc không giải thích được kia, Kuroko cuống quít hỏi, cái chỉ số này không giảm thì thôi đi, sao lại còn tăng! Càng phiền não chính là mình cũng không biết nguyên nhân tại sao tăng =='.
Murasakibara không dấu vết dùng thân mình chặn tầm mắt Kuroko, đem phong thư vò thành một cục giấu trong cổ tay áo, che giấu biểu tình như mây đen sắp mưa của mình. "Kurochin, hình như có người tặng cậu một cái bánh ngọt, nhưng mà là tớ đói quá, tớ muốn ăn o(>﹏<)o" Dùng ánh mắt mong chờ nhìn người đối diện, Murasakibara biết Kuroko nhất định sẽ đồng ý.
"Ừm, được thôi, Murasakibara-kun không cần khách khí đâu." Mặc dù thật tò mò là ai tặng, nhưng Kuroko đang khẩn trương do chỉ số đọt nhiên tăng lại không thể để ý nhiều như vậy.
Thô lỗ dùng thìa xúc một miếng, hình trái tim bị chặt ngang cắt đứt, Murasakibara không tí cảm xúc nhai hai cái, nheo mắt lại --- hương vị vậy mà không tệ, cái béo của bơ hòa cùng cảm giác xốp vừa đủ của bánh ngọt, nhất định là tốn không ít tâm tư.
Tiện tay đem bánh ngọt ném vào thùng rác, Murasakibara làm ra vẻ ủy khuất lại còn oán giận nói với Kuroko: "Làm ngọt quá đáng, khó ăn muốn chết, Kurochin tớ muốn ăn bánh trong túi của cậu..."
"Hở, được chứ..." Theo bản năng trả lời, nháy mắt một cái, nhìn Murasakibara cầm cái bánh mì không thể bình thường hơn được nữa, Kuroko méo đầu, nghĩ thế nào cũng thấy cái bánh ngọt tinh xảo kia sẽ ăn ngon hơn cơ... Có thể là chỉ được vẻ bề ngoài thôi vậy.
"Oàm, vẫn là bánh mì ăn ngon ( ̄∇ ̄), cho Kurochin nước nè, tụi mình quay lại sân bóng đi!" Nụ cười thỏa mãn sau khi ăn no của Murasakibara chính thức xóa đi nghi hoặc của Kuroko.
Mà ngay tại lúc trước khi cửa đóng lại, giấy viết thư bị vò nhàu nhĩ nhét trong cổ tay áo tựa như vô tình rơi xuống thùng rác.
Trong phòng thay quần áo không một bóng người, bánh ngọt cùng thư lẳng lặng nằm trong thùng rác, lây dính tro bụi.
Mà người thiếu niên vốn nên biết chuyện này, lại không hề biết gì.
---------------------------------
"A ~ Tetsu-kun, Murasakibara, các cậu về rồi ~ Tetsu-kun cậu khỏe không?"
"Không có vấn đề gì đâu, cậu yên tâm."
"Vừa đúng lúc tớ nhận được thông tin về mùa giải mới này, các đội tham gia mùa giải lần này cũng không có gì đáng chú ý."
"Nhưng có một số đội hợp tác tạm thời nên để mắt đến nha ~ bên khu A có Mibuchi Reo, bên C lại có Izuki Shun cùng Hyuga Junpei, còn có này, bên E Imayoshi Shoichi, Himuro Tatsuya, Kagami Taiga, Takao Kazunari, Makoto Hanamiya --- bộn họ tập họp thành một đội."
☆☆☆☆☆☆☆☆
Tác giả có vài lời phát biểu:
♡♡ Ha ha ha, mấy người nghĩ chỉ số hắc hóa sẽ giảm thẳng như vây sao? Ngây thơ quá rồi ha ha ha ( '▽' )ノ ♡♡
-----------------------------------------------
Thiệt ra là méo có gì đâu, cơ mà tui phải chen vài lời vô mới chịu nổi :vvvvvvvvv
Lần này giỏi quá nè, chương dài ơi là dài mà còn đăng sớm nữa :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com