Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Chương 5: Thật ra đây là ước hội nha~

Kuroko sẽ đảm nhận trách nhiệm giáo dục Murasakibara khôn lớn?

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Tắm xong, Kuroko nói một tiếng với Akashi liền chạy trước ra ngoài trước, kết thúc lần nói chuyện thẳng thắn thành thật này. Mặc dù không phải trước kia chưa từng tắm chung, nhưng Kuroko luôn cảm thấy lần này có áp lực đặc biệt lớn, hơn nữa suốt quá trình luôn có cảm giác có người nhìn mình chằm chằm.

Một mực tin tưởng Akashi, Kuroko cũng một mực cho rằng, đó nhất định là ảo giác! Bản thân nhất định là bị chuyện thanh tiến độ làm rối rắm đến mệt rồi.

Vì vậy có thể thấy được, tín nhiệm là vũ khí không thể thiếu nếu muốn làm mấy chuyện không đứng đắn nha! Có lẽ truyện này chẳng mấy chốc sẽ có thể đổi tên thành #Akashi_dạy_bạn_cách_tâm_tình #Bàn_về_quá_trình_truy_thê_của_ảnh_đế #Từ_cơ_hữu(bạn cùng giới, còn có thể hiểu là bạn gay =)) )thành_người_yêu,_chuyện_có_thật_của_couple_đỏ_đen ... gì gì đó, mấy cái này cũng không phải vô căn cứ =='

Lắc lắc đầu, Kuroko quyết định đi mua một ly vanilla milkshake sau đó về nhà ngủ một giấc. Gần đây cậu cảm thấy có chút mệt mỏi, với cả số lần mệt tâm... cũng đặc biệt nhiều.

Mà bên kia "người luôn chiến thắng", "ảnh đế" Akashi Seijuurou không nhanh không chậm ra khỏi phòng tắm, lướt qua Midorima ở cửa. Midorima nghi ngờ nhìn lại bóng dáng Akashi đã đi xa, sao hắn lại cảm thấy hình như trên người Akashi có mùi hương của Kuroko?... Khoan, sao hắn phải nhạy cảm với mùi hương của Kuroko như vậy chứ!

...Mình cũng không phải đặc biệt để ý Kuroko... --- Midorima suy nghĩ thật lâu cũng không nghĩ ra cái cớ, đành tự an ủi bản thân như vậy, sau đó quy củ bước vào phòng tắm. (tsun quá anh ei~~~)

"Biết ngay mà!!!" --- đây là tiếng gầm giận dữ của người nào đó khi thấy dấu vết rõ ràng trong phòng tắm nói rõ chuyện vừa xảy ra: chai sữa tắm màu đỏ đã hết để lăn lóc cùng một chỗ với chai sữa tắm màu xanh lam.

[Midorima Shintarou +1]

... Mình chỉ là đang tức giận vì bọn họ dùng chung sữa tắm không dọn dẹp mà đã... --- Phẫn nộ dịu xuống, Midorima trong lòng lặng lẽ bổ sung... Nghe, nghe nói dùng chung dầu gội sữa tắm có thể thúc đẩy tình đồng đội  (⊙Δ⊙) === làm tốt công tác tư tưởng, Midorima dứt khoát nặn sữa tắm từ chai màu lam ra, khụ, hắn chỉ vì gia tăng tình đoàn kết thôi.

Cho nên, sau đó Kuroko luôn cảm thấy sữa tắm dầu gội của mình hết đặc biệt nhanh, còn của người khác hình như vẫn luôn đầy, nguyên nhân có lẽ vì, ừ... vì tình đoàn kết, đó là nói sau.

Đối với mấy chuyện này hoàn toàn không biết gì, Kuroko bây giờ đang buồn bực... Nhìn bác trai trước mặt, đây đã là người thứ năm vì không chú ý đến cậu mà chen lên phía trước. Theo kinh nghiệm của bản thân, dự là phải xếp hàng rất lâu mới đến lượt đi...

Cúi thấp đầu, khuôn mặt Kuroko có chút âm u.

"Phát hiện được Kurochin nè ⊙∇⊙" Đang buồn bực tự dưng bị một cái tay nhấc bổng thắt lưng lên, Kuroko bị làm cho giật mình hoảng hốt, nhưng vì đang ở trong tiệm, phía trước lại còn có người, cậu không thể không từ bỏ giãy dụa.

 "Murasakibara-kun, mau thả tớ xuống đi."

"Kurochin nhẹ như kẹo bông vậy." Thả Kuroko xuống nhưng chẳng rút tay về, ngược lại Murasakibara còn thuận thế dựa lên người Kuroko, cằm để trên tóc Kuroko, giống như một đôi người yêu ôm nhau.

"Murasakibara-kun không cần làm như vậy, tớ sẽ phiền não." Nghiêm túc cự tuyệt Murasakibara, thuận tiện cảm thán hòng tìm lại tư thế thoải mái.

[Murasakibara Atsushi +1]

"Kurochin không thích tớ ôm cậu sao?" Cánh tay bị nắm chặt lại, vì tư thế nên Kuroko không thấy được vẻ mặt của Murasakibara.

"A, vì chúng ta đều là con trai nha, hơn nữa như vậy tớ sẽ không cao lên được." Cằm hơi nhọn đè trên đầu có chút đau, Kuroko không thoải mái mà lắc đầu vài cái.

[Murasakibara Atsushi +2]

"Chính là Kurochin lại cho Kisechin ôm... " Âm thanh có chút ủy khuất, nhưng tại góc độ Kuroko không thấy được, ánh mắt Murasakibara đã có vài phần nghiêm túc, khác với kiểu lười nhác hàng ngày, hơn nữa còn có chút tối tăm.

"Hả... Cái này không giống..." Không có cách nào phản bác, Kuroko đành phải lấp lửng cho qua, dù sao cậu cũng không thể nói xấu sau lưng người khác, như vậy không tốt, mặc dù cậu cũng rất muốn nói với Murasakibara rằng cậu cũng không thích bị Kise ôm lắm, cảm giác cứ như vác theo cả quả núi...

  [Murasakibara Atsushi +4]  

Cảm giác bị ôm lấy đột nhiên biến mất, Kuroko ngửa đầu nhìn Murasakibara đang đứng thẳng tắp không nói lời nào, quả nhiên người tự lập không theo ý người khác mị lực lại càng lớn ⊙Δ⊙, nhưng mà Murasakibara-kun nhìn qua có vẻ không quá cao hứng?

Mơ mơ hồ hồ muốn nói gì đó, bất quá hàng phía trước đã tới lượt cậu, Kuroko đành phải đến trước quầy.

Kuroko tay cầm vanilla milkshake, đi theo Murasakibara tay bưng một đống lớn toàn đồ ăn vặt, tìm một cái bàn ngồi xuống. Nhìn thấy Murasakibara ngồi đối diện, Kuroko sâu sắc cảm nhận được đi cùng Murasakibara thật tốt, không những xếp hàng dễ hơn mà đến chỗ ngồi cũng có thể yên tâm đem milkshake đặt trên bàn, không cần lo có nhân viên vô tình bỏ qua cậu mà đem cái ly vứt đi.

Miệng hút vanilla milkshake, Kuroko thầm suy tính sau này đều đi cùng Murasakibara đến Maji mới được.

"Kurochin, nếu thật sự rất thích một thứ, có phải nên cố gắng giành lấy hay không nga?" Giống như đã khôi phục lại bình thường, Murasakibara quơ tay lấy một miếng bánh ngọt đưa vào miệng, vì đang nhai nên phát âm có chút mơ hồ không rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com