Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshort: Thất lạc nơi tình yêu

Kuro's pov

Tôi và họ từng là bạn của nhau, rất thân là đằng khác. Rồi cho đến một ngày........................tôi nhận ra tôi đã yêu họ. Nhưng trớ trêu thay, lúc tôi muốn nói điều đó với họ nhất thì cũng là lúc họ tay trong tay với những người con gái khác. 

Và rồi ngày đó cũng đến, họ hoàn như quên tôi trong cuộc sống này. Tôi y như một bóng ma thấp thoảng. Phải rồi, dù gì thì tôi cũng đã rất mờ nhạt rồi. Nhưng tôi không chịu được sự cô đơn này, suốt ngày phải nhìn họ trong tay với người con gái khác

Hana- cô ấy là người yêu của Kise, cô ấy có vẻ đẹp rất cuốn hút. Và hiện tại cô ấy đang tham gia vào làng giải trí. 

Yono- cô ấy là người yêu của Midorima, cô ấy cũng rất mê giống như cậu ấy

Hina- cô ấy là người yêu của Aomine, cô rất dễ thương

Ichi- cô ấy là người yêu của Murasakibara, cô ấy rất thích đồ ăn vặt. Nhà cô ấy có một cửa hàng tạp hóa bán các đồ ăn vặt

Ore- cô ấy là người yêu của Kagami, cô có tính cách khá ngang bướng rất giống Kagami

Cuối cùng là Rikka- cô ấy là người yêu của Akashi, gia đình của cô ấy có tập đoàn đang là đối tác với gia đình Akashi

Ai ai cũng nói bọn họ rất xứng đôi. Kể cả tôi cũng thấy vậy. 

Cuộc sống tôi sẽ chấm dứt ở đây sao? Nó sẽ trờ lại như vào năm tôi học cấp 1 sao? Tôi sẽ lại là như một bóng ma thấp thoáng trong các lớp học sao?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Có lẽ là nó không như những điều tôi tưởng tượng. Ngay cái lúc mà tôi biết tin họ có bạn gái tôi đã nghỉ học 1 tuần liền. Thế mà họ vẫn không đến thăm tôi, chỉ có mỗi mình cô ấy. Cô ấy giúp tôi chép các bài học vào những ngày tôi nghỉ, cô ấy luôn đến thăm tôi vào mỗi ngày, cô ấy luôn  rủ tôi đi các khu vui chơi, cô ấy giúp tôi quên đi những quá khứ đau buồn...........Có lẽ tôi sẽ không thể nào kể hết tất cả những điều mà cô ấy giúp tôi. Nhưng tôi vẫn không thể nào quên họ. 

Đám cưới của họ- họ vẫn mời tôi, điều đó chứng tỏ họ vẫn còn nhớ tới tôi. Nhưng tại sao suốt tất cả những năm tháng qua họ luôn coi tôi như một người xa lạ. Đi ngang qua nhau chả khác nào người dưng qua đường. Hay là họ luôn coi tôi là vật cản trở trên con đường bước tới những ánh sáng của họ.................

Sau khi đám cưới xong họ và tôi hoàn toàn mất liên lạc. Không một chút thông tin gì về nhau. Tôi không biết họ đã thay đổi như thế nào nhưng tôi thì vẫn vậy, luôn yêu họ một cách mù quáng, quá tin tưởng vào tình yêu mà tôi dành cho họ

1 năm sau, tôi và Momoi bắt đầu hẹn hò. Đám cưới của tôi và cô ấy được tổ chứa sau 1 năm tìm hiểu rõ nhau hơn. Lúc ấy, tôi vẫn không có cách nào liên lạc được với họ

Sáu năm sau, tôi đã có một gia đình hạnh phúc. Momoi hạ sinh cho tôi hai đứa trẻ song sinh. Chúng đều rất dễ thương. Tôi trở thành cha của hai đứa trẻ. Hoàn cảnh gia đình tuy không được giàu có nhưng sống rất hạnh phúc. Tôi và Momoi đều là giáo viên mầm non Cho đến một ngày.............

-Chồng yêu ơi!! Tuần sau lớp mình tổ chức họp lớp đó. Tiếng của Momoi vang lên nơi căn bếp

CÁI GÌ HỌP LỚP Á!!!! Tôi sẽ gặp lại họ chứ? Họ sẽ nhận ra tôi không? Họ vẫn sống tốt chứ? Trong tâm trí tôi bây giờ đầy ắp những câu hỏi, nên không chú ý đến những lời nói của Momoi cho lắm

-Này chồng!! CHỒNG À!!! Cô ấy hét lên

-Ờ........hả? Em vừa nói gì vậy?

-Chúng ta sẽ đi chứ?

-Tất nhiên rồi

-Mang theo hai tiểu bảo bối nữa

-Ừ

-Em sẽ sắm đồ thật đẹp cho hai tụi nhỏ, anh và em nữa

-Ừm

Trong một tuần đó hầu như tôi phải chịu thêm những khổ nhọc mà Momoi gây ra. Trong bảy ngày thì mất năm ngày phải dắt lũ trẽ và cô ấy đi mua sắm rồi! Cô ấy còn ép cha con tôi ăn quán luôn sáu ngày liền vì lý do bận bịu với những bộ đồ những ngày qua cô ấy mua.

Thế là 1 tuần lại trôi qua, tới ngày họp lớp. Tôi, cô ấy hai đứa nhỏ đến nơi đã hẹn sẵn. Nhìn quanh mọi người đã thay đổi rất nhiều. Trong bữa họp lớp đó họ cũng tới. Tôi và Momoi mỗi người bận các con của mình nên ít nói chuyện với mọi người được. Buổi họp lớp này ai cũng mang gia đình mình theo ngoại trừ họ. Ai cũng hỏi họ về điều đó thì họ đều cố ý lãng tránh vào những vấn đề khác. Và tôi có cảm giác là suốt từ đầu tới cuối bữa tiệc họ điều nhìn tôi. Nhưng có lẽ đó chỉ là cái cảm giác của tôi thôi. Nhưng thật không ngờ mấy ngày sau tôi lần lượt nhận các cuộc gọi đến của họ. Họ hẹn tôi tại quán cũ mà hồi xưa chúng tôi hay tới

-Kurochin,uống gì để tớ gọi. Kise nhìn tôi hỏi

-Cho tớ ly bạc hà được rồi

Câu trả lời của tôi làm họ khá ngạc nhiên

-Tetsu, không thích uống Vanilla nữa sao? Akashi hỏi tôi

-Tớ thích uống bạc hà hơn. Tôi chỉ trả lời ngắn ngọn

-Tại sao? Lần này là tới lượt Midorima hỏi

-Momoi rất thích uống bạc hà nên tớ đã tập uống hương này với cô ấy

-Chỉ vì vậy thôi sao? Kagami hỏi tôi một cách y như dò xét điều gì đó

-Ừ. Tôi trả lời

-Hay tới mua Vanilla cho cậu ha? Murasakibara hỏi tôi

-Thôi, không cần đâu. Với lại tớ cũng quen uống bạc hà rồi. Tôi khướt từ lời mời của Musakibara

Từ nãy tới giờ cuộc trò chuyện rất nhạt nhẽo. Sau một hồi im lặng.Tôi lên tiếng 

-Nếu như không có chuyện gì cả thì tớ xin phép về trước được chứ?

Tôi toan bước đi thì Akashi nói

-Tetsu

Tôi dường như không quay đầu lại nhìn họ, chỉ biết đứng ở đó

-Cậu có thể cho tụi tớ thêm một cơ hội nữa không?

Vừa dứt câu, tim tôi nhói lên từng đợt. Họ có biết tôi đã chờ câu hỏi này lâu lắm rồi không? Tôi khẽ lau đi những giọt nước mắt rồi quay lại nói

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

-Tớ xin lỗi nhưng tớ không thể

-Tại sao? Kise như muốn hét lên, tất cả bọn họ đều nhìn vào mắt tôi

-Tớ thật sự xin lỗi nhưng tớ không thể phản bội Momoi được

Tôi nói rồi quay lưng bước đi. Phải tôi không thể phản bội cô ấy vì cô chính là người mà đem lại hạnh phúc và niềm tinn cho tôi

Phải rồi, tất cả các câu chuyện tình buồn đều xuất phát từ một nguyên nhân đó chính là do quá tin tưởng vào tình yêu mà đối phương không hề nhận ra tình yêu đó. Đến lúc nhận ra thì đã quá trễ

Nếu kiếp này không thể bên nhau được thì chỉ mong ở kiếp sau!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #allkuro