Chương 2
Chương 2:
Trụ sở chính Âm dương cục nằm ở Tokyo, tuy nhiên thời đại phát triển, người dân ở khắp nơi trên Nhật Bản đều có thể thông qua app Âm dương tìm kiếm sự trợ giúp nếu như vị trí ở quá xa.
Các âm dương sư đều phải đăng ký trên hệ thống, sau khi xác nhận thân phận và năng lực mới được tiếp nhiệm vụ. Cấp bậc nhiệm vụ tương ứng phí dịch vụ, tức là nhiệm vụ càng khó tiền thưởng càng cao và ngược lại. Đương nhiên, không phải âm dương sư nào cũng có thể tiếp nhiệm vụ khó, năng lực không đủ hoàn toàn có khả năng gặp nguy hiểm, thậm chí mất mạng.
App âm dương được phía chính phủ công bố và bảo đảm nên người dân hoàn toàn an tâm. Ngày nay, linh khí càng lúc càng ít, việc người thường có thể gặp ma quỷ hay yêu quái rất hiếm. Do đó, nhiệm vụ phần lớn đều là cầu an, cầu siêu, đoán mệnh hoặc tìm kiếm đồ vật, thú cưng thất lạc.
Kuroko theo thói quen lướt app, nhìn thấy nhiệm vụ thích hợp hoặc gần, cậu sẽ tiếp. Rất nhanh một nhiệm vụ tìm thú cưng hiện trên đầu trang, thời gian còn sớm, địa chỉ cũng gần nhà, Kuroko ấn chọn tiếp đơn.
Aida Riko lạc mất bé mèo Mimi từ ba ngày trước, cô tìm kiếm khắp nơi xung quanh vẫn chưa tìm thấy. Mimi sống với Riko hơn 5 năm, mẹ mất sớm, bố vì công việc huấn luyện đội tuyển khá bận rộn luôn đi sớm về muộn. Bên cạnh làm bạn với Riko chỉ có Mimi, cả hai như người thân làm bạn tâm sự cùng nhau từng ngày từng ngày. Đối với Riko, Mimi rất quan trọng, hơn cả vật nuôi mà là người thân trong gia đình. Hết cách, Riko nghe bạn giới thiệu, cô tải app âm dương về tìm kiếm sự trợ giúp. Dù bao nhiêu năm qua cô vẫn luôn tin tưởng chủ nghĩa duy vật, vì tìm được Mimi cô sẽ cố gắng thử tất cả.
Tin tức gửi đi không bao lâu hệ thống báo tin nhiệm vụ đã được tiếp nhận, Riko vừa lo lắng vừa hồi hộp chờ đợi.
Reng Reng...
Riko mừng suýt khóc, thực sự có người chịu giúp cô. Cô vội vàng ấn phím nghe điện thoại, đầu bên kia vang lên giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng của thiếu niên.
"Xin hỏi, phải cô Aida Riko không? Tôi là âm dương sư tiếp nhận nhiệm vụ tìm mèo cho cô. Cô hãy gửi tôi vị trí nhé, tôi sẽ đến ngay"
"A...được được. Tôi gửi ngay"
"Oke, 5 phút nữa gặp nhau"
"A..được.."
Năm phút trôi qua, Riko vẫn chưa thấy thiếu niên xuất hiện, lẽ nào cô bị lừa. Riko cắn môi chuẩn bị gọi điện thoại thì âm thanh vang lên từ phía sau khiến cô giật mình.
"Xin chào, Aida-sama. Tôi là Kuroko Tetsuya"
Riko gần như bị choáng ngợp trước thiếu niên, cậu ta phải dùng từ xinh đẹp để hình dung. Gương mặt trắng nõn, ngũ quan thanh tú, mái tóc băng lam mềm mại rủ xuống, đôi mắt hoa đào long lanh ngấn nước chớp chớp nhìn cô vô cùng ngây thơ. Phải kiềm chế lắm cô mới không hành sự vô phép bay đến nhéo hai cái má mềm mụp kia một phát.
Đây là âm dương sư thật sao? Cũng quá nhỏ đi, trông còn nhỏ hơn cả cô.
"Aida-sama?"
"Đừng gọi trang trọng như thế haha, gọi chị là được"
"Aida-san, chị có mang theo vật dụng mà mèo của chị thường sử dụng không?" Kuroko không quá chú trọng, xưng hô thế nào đều được, cậu lập tức bắt đầu công việc.
Riko gật đầu, cô đưa Kuroko món đồ chơi bình thường Mimi rất thích. Nhắc tới Mimi, mắt Riko liền đỏ hoe, bỏ qua cảm giác nghi ngờ tuổi tác ban đầu, cô ngóng trông chờ đợi Kuroko.
Kuroko cầm đồ chơi Mimi trong tay, nhắm mắt dùng linh lực cảm thụ. Những hình ảnh bắt đầu hiện lên, Riko dẫn Mimi ra công viên chơi, một đoàn fan ai đó chạy ùa tới. Riko và Mimi tách nhau, Mimi hoảng sợ trốn đi. Sau đó...
"Mimi vẫn còn sống"
Riko chưa kịp thở phào, Kuroko nói tiếp.
"Nhưng phải nhanh lên, Mimi đang gặp nguy hiểm. Hết ngày mai, nó sẽ chết"
Riko sắc mặt trắng bệch, cô suýt té ngã vì đứng không vững "Cậu biết nó ở đâu sao?"
Ngay lúc này, một nam thanh niên đi ngang qua, hắn trông thấy Riko tay vẫn đang cầm sấp tờ rơi tìm mèo lạc. "Cô chưa tìm được Mimi sao?"
Nam thanh niên tên Seki, hàng xóm gần nhà Riko. Seki tính cách ôn hoà, mấy ngày qua cậu ta còn tốt bụng giúp đỡ cô dán tờ rơi khắp nơi tìm Mimi. Riko buồn bã lắc đầu.
Seki thở dài vỗ vỗ vai Riko an ủi "Đừng lo lắng. Mimi nhất định trở về"
"Cảm ơn cậu"
Seki bận việc nên nói xong vài câu liền rời đi. Kuroko nhíu mày nhìn theo hắn ta, có những linh hồn oan khuất nhỏ bé bước theo phía sau hắn đầy thù hận, trên người hắn nồng đậm mùi máu tươi.
"Aida-san, Mimi đang ở trong tay hắn"
"Cái gì???Không thể nào!!!!!"
...
Seki mở cửa vào nhà, thu hồi nét mặt ôn hoà, ánh mắt dần trở nên âm lãnh. Hắn đi đến căn phòng nằm khuất sâu dưới hầm cầu thang. Bên trong tối đen, mùi máu tanh tưởi sọc thẳng vào mũi, từng tiếng rên rỉ sợ hãi, theo ánh sáng le lói từ đèn pin, trong phòng nằm hai ba cái xác chó mèo không nguyên vẹn. Có con bị mất cả tứ chi, có con bị nước sôi đun lột cả da. Trên giá đang treo một chú chó nhỏ, hai chân bị đóng đinh, cái mỏ đã bị chặt mất, máu tươi nhuộm khắp cơ thể và đọng thành vũng to dưới sàn, nó rên ư ử sợ hãi nhìn Seki.
"Hahaha, kêu lên nữa đi, sợ hãi lên đi. Hahahaa" – Khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn.
Bên trong cái lòng nằm ở góc nhỏ, chú mèo trắng trên cổ vẫn còn đeo chiếc nơ hồng xinh xắn. Hai mắt nó đầy sợ hãi, nó cố gắng cuộn tròn thân thể như trốn tránh thợ săn đừng phát hiện, lớp lông trắng tinh nay dính đầy tro bụi cùng máu khô.
Nó chính là Mimi
Seki từ từ tới gần Mimi, hắn ngồi khuỵu xuống, tay cầm gậy chích điện đâm mạnh vào thân thể nhỏ bé, hắn nở nụ cười tàn nhẫn "Chủ mày đang tìm mày ngoài kia. Nó làm sao biết được, mày đang ở rất gần và dần dần chết đi. Chết một cách đau đớn nhất. Hahaha"
"Ngày mai sẽ tới lượt mày"
"Nếu như chặt đầu mày, đem tặng cho chủ mày. Thì sẽ thế nào nhỉ?" Nghĩ tới vẻ mặt hoảng sợ của Riko khi nhận món quà chắc hẳn rất thú vị. Seki liếm khoé môi, hắn điên cuồng cười to.
Mimi yếu ớt rên rỉ, nhích người cách xa tên biến thái đáng sợ.
Seki bắt đầu thu dọn xác chết chó mèo bỏ vào túi ni lông đen. Tránh cho bị phát hiện, hắn thường mang xác chúng lên trên núi thiêu huỷ. Nhìn ngọn lửa nuốt chửng hết thảy, Seki cười càng hả hê. Chẳng biết từ bao giờ, hành hạ và giết chóc bọn động vật yếu ớt kia thành thú vui của hắn, cảm giác nắm quyền sinh sát trong tay, nhìn bọn nó bất lực giãy giụa, ánh mắt sợ hãi tuyệt vọng dần dần chết đi càng khiến hắn thoả mãn.
...
Kuroko và Riko đứng trước cửa nhà Seki, Riko bấm chuông liên tục nhưng không thấy ai mở cửa.
Tại đây, Kuroko càng nhìn rõ hơn hình ảnh bên trong. Nó quá tàn nhẫn, cậu run rẩy vì tức giận
"Aida-san, báo cảnh sát đi. Hắn phi pháp giết hại và tra tấn động vật"
"Riko, tìm tôi sao?" Seki vừa về tới đã trông thấy Riko và thiếu niên lạ mặt đang ở trước nhà mình, hắn mỉm cười vào vai anh trai hàng xóm thân thiện.
Riko và Kuroko lạnh lùng nhìn hắn. Seki bắt đầu có chút bất an.
"Seki, cậu đang giữ Mimi đúng chứ? Có người nhìn thấy cậu ôm Mimi về nhà" Riko hỏi đúng trọng tâm, cô vừa nói vừa quan sát nét mặt Seki. Nét hoảng hốt thoáng qua trong mắt Seki đã bị Riko bắt giữ, tâm cô lạnh nửa phần. Tên khốn kiếp này thực sự đang giữ Mimi!
Seki cười ha ha tỏ vẻ vô tội "Không có, nếu tôi tìm thấy Mimi, tôi đã mang trả cậu"
"Thật chứ?"
"Chúng tôi muốn vào nhà kiểm tra"
"Không được" Seki lập tức từ chối. Hắn đẩy cả hai ra chặn ngoài cửa "Nhà tôi hôm nay không tiện tiếp khách. Mimi không ở trong nhà, mời hai người rời khỏi nhà tôi ngay lập tức"
Bỗng...
Seki trợn to hai mắt đầy khiếp đảm, thân thể không nghe sai sử bắt đầu mở cửa, hắn còn làm động tác mời khách. Không ai thấy được sau lưng Seki dán một hình nhân bằng giấy. Riko kinh ngạc trước thái độ kỳ lạ của Seki, cô nuốt nước bọt nhìn sang Kuroko. Cậu điềm tĩnh dẫn đầu.
"Mimi ở bên trong"
"Không!!!!!" Lý trí Seki vẫn rất tỉnh táo, hắn muốn ngăn cản, hắn muốn đuổi hai người bọn họ ra khỏi nhà. Nhưng cơ thể hoàn toàn chống lại hắn, hắn trơ mắt đưa bọn họ tiến căn hầm bí mật. Phơi bày tội ác kinh khủng trước ánh sáng.
Riko bị mùi máu khiến cho buồn nôn, cô không dám tin tưởng những thứ tồi tệ trước mắt là sự thật. Quá kinh tởm. Riko lập tức phát hiện Mimi, cô mừng rỡ chạy tới mở lồng cứu Mimi. Cô khóc nức nở ôm chầm Mimi vào ngực, may mắn...may mắn tới kịp lúc.
"Tên súc sinh!!!!" Riko phừng phừng lửa giận chạy ra ngoại đạp thẳng vào bụng Seki một phát, hắn đau đớn té ngã trên đất. Đạp thêm vài cái cho hả giận, Riko nói với Kuroko vài tiếng liền ôm Mimi đến bệnh viện thú y. Mọi việc còn lại cho Kuroko giải quyết.
Riko đi không bao lâu, cảnh sát đến. Tội hành hạ và giết hại động vật ở Nhật Bản không nhỏ, Seki bị mang đi.
Các con vật còn sống được giải cứu, những con khác bị thương quá nặng đã tắt thở. Trong phòng nhỏ chật hẹp, số lượng chó mèo lên đến hơn 20 con. Cảnh sát đã dọn dẹp sạch sẽ căn phòng, chỉ duy nhất Kuroko vẫn còn nhìn thấy những linh hồn đáng thương đang loay hoay chẳng biết phải thế nào?
Cậu ngồi xuống sờ nhẹ đầu chú mèo nhỏ đang dụi dụi đầu vào ống quần cậu, thầm thì hỏi "Các ngươi muốn trả thù sao?"
"Meo?"
"Ta sẽ giúp các ngươi. Đi thôi" Kuroko điểm nhẹ đầu nhỏ, các linh hồn nhỏ bé hoá thành từng điểm sáng theo phương hướng nào đó bay đi "Mong kiếp sau các ngươi sẽ hạnh phúc"
...
"Xin chào mọi người, tôi là Aida Riko. Huấn luyện viên đội bóng Seirin"
Riko bắt đầu điểm danh từng thành viên, ngay khi đọc đến tên Kuroko Tetsuya, cô sửng sốt ngẩng đầu "Kuroko-kun?"
Kuroko giơ tay, gật đầu mỉm cười nhẹ "Aida-senpai, lại gặp mặt"
Hyuga tò mò hỏi "Riko cậu quen với thành viên thế hệ kỳ tích?"
Thế hệ kỳ tích.
Cũng là âm dương sư.
Thế giới này quả nhiên thật tròn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com