Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Chương 27:

Hôm sau, Rukawa đưa Kuroko đến bệnh viện. Hanamichi đã chờ sẵn ở ngoài cổng, vừa thấy hai anh em Kuroko đến liền lập tức vẫy tay tiếp đón.

"Kuroko-chann đã lâu không gặp, càng lớn càng đáng yêu hơn thằng anh khốn kiếp của em rồi" – Hanamichi vừa cười lớn vừa xoa đầu Kuroko, anh không quên châm chọc tên bạn mặt lạnh của mình.

"Nói chuyện được rồi, đừng động tay động chân với em trai tôi tên ngu ngốc" Rukawa lạnh lùng hất tay Hanamichi ra khỏi người Kuroko.

"Em chào Hanamichi-san. Dạo này trông anh có vẻ gặp nhiều rắc rối nhỉ" Kuroko mỉm cười trả lời, cậu vờ như vô tình vỗ vỗ ba cái trên vai Hanamichi.

Hanamichi sững người. Đôi mắt mở to, chẳng biết có phải do anh ảo giác hay không. Nhưng sau cái vỗ vai từ Kuroko, cơ thể nặng nề mấy ngày qua của Hanamichi bỗng chốc biến mất. Cảm giác trên người như có tầng tầng áp lực tan biến hoàn toàn, thay vào đó là sự nhẹ nhàng thoải mái vô cùng. Đầu óc anh rõ ràng hơn, thân thể dường như không còn bị kéo xuống bởi một trọng lực vô hình nào đó.

Kuroko nói đúng. Thời gian gần đây Hanamichi gặp khá nhiều việc xui xẻo. Những chuyện nhỏ nhặt như mất đồ, té ngã trong lúc tập luyện, thậm chí uống nước cũng bị mắc nghẹn. Nghiêm trọng nhất là suýt gặp tai nạn khi qua đường. Chưa kể những hiện tượng kỳ lạ trong gia đình càng khiến Hanamichi toàn thân ớn lạnh.

"Hiện tại em đã tạm thời xua tan âm khí trên người anh, nhưng trước mắt cần gặp bà của anh xem trước. Việc này khẳng định liên quan nhau"

Hanamichi biểu tình trở nên nghiêm túc, hắn gật đầu dẫn đường Kuroko và Rukawa đến phòng bệnh của bà.

Sức khoẻ của bà đã dần ổn định hơn, tuy nhiên tinh thần vẫn còn khá yếu, do đó bên cạnh luôn cần người túc trực chăm sóc. Mẹ anh đã về trước nghỉ ngơi, sau đó sẽ nấu cháo mang vào viện cho bà.

Gần nửa tháng nay bà anh luôn nằm mơ thấy ông – người đã mất cách đây năm năm. Ban đầu, chỉ là những giấc mơ mơ hồ, bà mơ thấy dáng ông đứng lặng lẽ ở cuối giường, ông không nói gì, chỉ im lặng nhìn bà bằng ánh mắt rất buồn. Đã lâu lắm rồi, bà mới mơ gặp ông kể từ khi ông mất, sợ ông còn thiếu gì nên về báo mộng, sáng hôm sau bà đã đốt xuống rất nhiều quần áo mới và giấy vàng tiền bạc.

Nhưng những đêm sau đó, giấc mơ ấy vẫn lặp lại. Mỗi lần, dáng ông lại rõ hơn, khuôn mặt dần hiện rõ trong bóng tối. Ông vẫn không nói gì, nhưng ánh mắt càng lúc càng ướt. Đôi mắt sâu hoắm, giàn dụa nước, miệng mấp máy như đang muốn nói điều gì. Dù không có âm thanh, bà vẫn cảm thấy rõ rệt nỗi tuyệt vọng tỏa ra từ gương mặt ấy.

Đôi khi, ông đưa tay ra như muốn níu lấy bà. Bà bắt đầu thấy bất an. Lòng hoang mang không nguôi, bà lại đốt thêm vàng mã, lại thắp nhang xin ông yên lòng. Nhưng dường như càng làm vậy, giấc mơ càng trở nên nặng nề hơn.

Không dừng ở đó, mẹ Hanamichi cũng bắt đầu nằm mơ thấy ông. Trong mơ, ông có vẻ rất tức giận, ông đứng ở một bãi đất lạnh lẽo, áo quần rách nát, vừa khóc vừa gào thét. Mẹ Hanamichi đã hỏi rất nhiều lần nhưng vẫn không nghe được điều ông muốn truyền tải.

Giấc mơ cứ thế lặp lại ngày qua ngày...Tiếng khóc u oán như vọng lên từ dưới nền đất sâu...

"Thực ra anh cũng nằm mơ thấy ông" Hanamichi vừa gãi đầu vừa kể.

Anh mơ thấy ông nội giữa một không gian lạnh lẽo và u ám. Khác giấc mơ của bà hay mẹ anh, trong mơ của Hanamichi, ông hiện ra với ánh mắt giận dữ đến tột cùng.

Ông không nói gì nhiều, chỉ nhìn chằm chằm vào anh bằng ánh mắt hận sắt không thành thép, rồi bất ngờ giơ tay lên đánh mạnh vào đầu Hanamichi một cái bốp đau điếng. Anh đã ôm đầu chạy suốt trong giấc mơ, miệng không ngừng kêu xin tha, phía sau là ông đang tức giận đuổi theo. Hanamichi giật mình tỉnh giấc, lưng áo anh ướt đẫm mồ hôi, tim đập loạn nhịp. Trên người còn rõ ràng đau nhức chứng tỏ nó không đơn giản là một giấc mơ vô tri.

Quả nhiên bất công, chỉ có trong mơ của Hanamichi là bị đánh.

Kuroko mím môi nhịn cười. Còn Rukawa đương nhiên chẳng hề khách sáo, anh lạnh lùng cười nhạo "Đáng đời"

"Tên Rukawa chết tiệt, ai cho cậu cười. Muốn đánh nhau hay gì" Hanamichi thẹn quá thành giận.

Rukawa hừ lạnh "Thích đánh thì đánh"

Kuroko xoa xoa mi tâm, bất đắc dĩ đứng giữa hoà giải "Được rồi, cả hai anh bình tĩnh"

Đến phòng bệnh.

Bà Hanamichi đã tỉnh, bà đang ngồi suy tư gì đó thì nghe tiếng mở cửa. Ngẩng đầu nhìn thấy Hanamichi và hai người khác. Một là Rukawa, đồng đội thân thiết với Hanamichi. Còn thiếu niên tóc lam xinh đẹp kia trông hơi lạ mặt.

"Đây là Kuroko, em trai Rukawa đó bà" – Hanamichi nhanh nhẹn giới thiệu.

"A vậy sao? Kuroko thật xinh đẹp, cả nhà Rukawa ai cũng đẹp quá nha" Bà Hanamichi thật lòng khen ngợi.

Kuroko ngượng ngùng.

"Thật ra, Kuroko là cháu mời đến có chút việc" Hanamichi giọng trở nên nghiêm túc.

"Hả việc gì?"

"Kuroko là âm dương sư, em ấy đến giải quyết chuyện của nhà chúng ta"

"A" Bà Hanamichi há miệng kinh ngạc, bà không nghĩ đến Kuroko sẽ là âm dương sư, trông tuổi tác còn rất nhỏ.

"Bà yên tâm, cháu có chứng chỉ nghiệp vụ"

"Ai ui~ đáng yêu quá, bà tin bà tin hahahaa" Bà Hanamichi cười thích thú, bà vẫy vẫy tay ra hiệu Kuroko tiến đến. Trông biểu cảm điềm tĩnh nghiêm túc chứng minh của cậu đáng yêu vô cùng, đây mới là đứa cháu bà mong muốn. Hanamichi quá cứng đầu, tính nết nhiều khi cũng bốc đồng, thật làm người ta lo lắng.

Trở lại vấn đề chính, trên người bà cũng lây nhiễm âm khí, linh hồn ông Hanamichi đã đến tìm họ là thật.

Ngoài những giấc mơ, trong nhà dần xuất hiện những hiện tượng kỳ lạ. Hương trên bàn thờ bùng cháy giữa đêm. Di ảnh đặt ngay ngắn lại tự nhiên úp mặt xuống. Nước trong chén cúng thì đổi màu, nổi lấm tấm như rỉ sét. Bà tuổi cao, lại dính âm khí nên sức khoẻ yếu hơn, do đó mới không thể chịu nổi mà ngất xỉu.

"Khí vận của mọi người đang thay đổi. Điều này chứng tỏ âm phần đang gặp vấn đề"

Kuroko nghiêng đầu hỏi xin sinh thần bát tự và ngày giờ mất của ông. Sau khi bấm tay, mày cậu nhíu chặt.

"Cháu cần đến xem mộ phần tổ tiên của gia đình mình"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com