Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

Chương 29:

Kuroko đi loanh quanh cả ngọn đồi để nhìn xem kỹ hơn, sau đó cậu chụp ảnh các đặc điểm đáng nghi gửi cho sư phụ. Bởi vì lần đầu tiên một mình xử lý vụ liên quan đến phong thuỷ, cậu cần hỏi ý kiến từ thầy, Kuroko cũng lưu lại một phần hồ sơ để báo về Âm dương cục.

Thực tế có nhiều vụ án âm dương sư tiếp nhận không thông qua app, nhưng sau khi giải quyết xong, họ cần gửi hồ sơ về cục để báo cáo và lưu trữ. Làm như thế, khi có những vụ án tương tự xảy ra, người khác có thể đọc tham khảo. Hoặc nếu chính chủ không xử lý được vẫn có thể nhờ hỗ trợ.

Sư phụ Abe Washi hiện đang có công vụ trong người, nên tạm thời cậu cũng chưa biết vị trí cụ thể của ông. Ông đã ra ngoài làm nhiệm vụ hơn ba tháng, hiện tại cả hai chỉ có thể giữ liên lạc qua điện thoại. Nếu như có việc quan trọng cậu sẽ nhắn tin trước, nếu thuận tiện ông sẽ gọi lại ngay cho cậu, ngược lại sẽ trao đổi bằng tin nhắn.

May mắn sau khi nhắn vài tin, điện thoại đã đổ chuông. Cậu vừa bật loa, chất giọng kéo dài quen thuộc liền vang lên:

"Tet-chann bảo bối, sư phụ nhớ con quáaaa"

"Wa-Shishou!" – Kuroko bất đắc dĩ hô một tiếng, sư phụ cậu vẫn vậy, cứ thích trêu đùa cậu.

"Sao sao, Tet-chan bảo bối có nhớ sư phụ không?" Abe Washi tiếp tục hỏi. Nhìn đứa học trò mình tâm đắc nhất đỏ mặt thẹn thùng càng đáng yêu.

"Nếu ngài không nghiêm túc thì...bình rượu Juyondai Ryusen...chắc phải đưa người khác thôi"- Kuroko vờ như vô tình nói.

Bên kia lập tức im lặng...

Một giây...

Hai giây...

"Tet-chan bảo bối đừng..." giọng Abe Washi như bị điện giật, ông ho khan vài tiếng chuyển sang chế độ nghiêm túc tối đa "Sư phụ nghiêm túc! Nhất định nghiêm túc"

Lam mâu chợt loé khi kế hoạch thành công, cậu thừa biết sư phụ yêu rượu như mạng, ông rất thích uống và sưu tầm các loại rượu ở khắp nơi. Ông đặc biệt yêu thích Juyondai Ryusen một trong những dòng rượu sake danh giá và hiếm nhất Nhật Bản, đến mức ông từng ví nó là "tinh linh", uống vào một ngụm là cả đời khó quên. Bởi vì nó hiếm nên không phải ai cũng mua được, gia đình Kuroko chơi khá thân thiết với gia tộc sản xuất rượu. Do đó, Kuroko có thể dễ dàng sở hữu vài chai mỗi năm.

Biết điểm yếu chí tử này, Kuroko không ngần ngại đem nó ra làm "vũ khí" đe dọa vị sư phụ đáng kính.

Trở lại vấn đề chính, Abe Washi nghiêm túc quan sát địa hình toàn bộ khu vực mộ phần dòng họ Sakuragi thông qua video call. Đôi mắt từng nửa khép lười biếng giờ đây mở hẳn, ánh nhìn trở nên sắc bén như dao. Một lúc sau, ông trầm giọng hỏi:

"Tet-chan xem hiểu gì nào?"

"Ở đây rất kỳ lạ"

Khi vừa đặt chân lên khu đất, cậu cảm nhận được dòng khí lưu chuyển tại đây không giống bình thường. Ban đầu thoạt nhìn, vị trí phần mộ tưởng chừng khá tốt cho âm trạch, sau có núi tựa, trước có suối nhỏ uốn quanh. Sơn thuỷ hài hoà cộng thêm công đức bao đời của dòng họ Sakuragi nuôi dưỡng địa linh, dù phong thuỷ chưa phải hiếm có nhưng đủ sức bảo vệ con cháu đời đời an yên.

Nhưng càng quan sát kỹ, Kuroko càng cảm thấy có gì đó đang đi ngược với quy luật tự nhiên, mơ hồ và đứt đoạn. Cây cối bên cạnh mộ phần gần như héo úa. Dòng suối theo lời Hanamichi trước kia vốn trong vắt, nay đã đục hẳn, có đoạn bị nghẽn lại, tạo thành vũng nước tù ngay trước mộ. Theo phong thuỷ, nước đọng như vậy là dấu hiệu không tốt, báo hiệu tà khí tích tụ.

"Còn gì nữa không?" – Abe Washi hỏi tiếp.

"Phong thuỷ bị nghịch chuyển"

Abe Washi gật gù hài lòng "Tet-chan, quay điện thoại đến hướng bên phải"

Kuroko nghi hoặc làm theo. Hướng đó nằm lẻ loi một ngôi mộ trông khá mới, đá còn sáng màu, xung quanh còn chưa kịp mọc cỏ chứng tỏ chủ nhân vừa chôn cất gần đây.

"Con có nhìn ra gì không?"

Kuroko nhíu mày cẩn thận quan sát, cậu lùi ra xa, sau đó quay đầu nhìn về vị trí khu mộ tổ tiên họ Sakuragi. Cậu trợn mắt kinh ngạc nhìn sư phụ đang mỉm cười trong điện thoại, có lẽ cậu đã hiểu ý ông.

Ngôi mộ này chả biết vô tình hay cố ý nằm đúng hướng Tây nam, trùng hợp tạo thành một góc phá với mộ tổ dòng họ Sakuragi. Nói cách khác chính do góc phá này ảnh hưởng toàn bộ khí trường của mộ tổ. Không những thế đầu mộ kia còn quay ngược về phía mộ tổ, tựa như một thế trấn ngược, vừa chắn khí vừa phản khí. Chúng như một cái miệng đang hút lấy công đức và vận khí thuộc về dòng họ Sakuragi, phá hỏng toàn bộ âm trạch bao năm nay của nhà Hanamichi.

"Hanamichi-san, anh có biết đây là mộ của ai không?" Kuroko chỉ thẳng ngôi mộ, giọng điệu đầy nghiêm trọng hỏi.

Hanamichi ngơ ngác lắc đầu. Cả khu đồi rộng lớn này không phải chỉ có mỗi mộ tổ nhà anh, vì vị trí địa lý đẹp nên rất nhiều người lựa chọn trở thành nơi yên nghỉ cho người thân. Ngôi mộ Kuroko vừa hỏi trông khá mới, lần trước Hanamichi đến tế lễ nó vẫn chưa xuất hiện.

Ông Hanamichi trông có vẻ sợ hãi khi nhìn về hướng ngôi mộ đó "Chính linh hồn trong ngôi mộ đó hàng đêm đánh ông"

"Cái gì??? Là nó đánh ông" Hanamichi nghe xong tức giận hô to.

Ông khiếp đảm gật đầu.

"Chết tiệt, nó đâu kêu nó ra đây. Con sẽ cho nó một trận" Hanamichi đương nhiên không thể chịu được khi biết hung thủ hành hung ông nội mình thậm chí còn ức hiếp cả tổ tiên nhà Sakuragi.

"Hanamichi ngu ngốc, cậu im lặng chút đi" Rukawa còn lạ gì cái tính bốc đồng, nóng nảy của Hanamichi. Anh quay sang hỏi Kuroko đang trầm tư bên cạnh "Tetsuya, linh hồn đó có đang ở đây không?"

Kuroko lắc đầu, tạm thời nó chưa xuất hiện.

Việc quan trọng trước mắt cần phá huỷ thế trận mộ này.

"Tet-chan, con định làm gì tiếp theo?" – Giọng thầy Abe Washi tiếp tục vang lên trong điện thoại.

"Thuỷ dẫn hoá sát. Thạch đặt chắn khí" Kuroko hai mắt sáng rực trả lời sư phụ. Ông nghe xong gật gù khen ngợi

"Giỏi lắm"

Kuroko và mọi người trở về khu mộ tổ, cậu dùng linh lực tìm kiếm xem quanh đây có mạch nước ngầm nào không.

Sau khi giải thích với mọi người, Rukawa lập tức quay trở lại xe lấy cái xẻng. Còn Hanamichi theo chỉ dẫn của Kuroko tìm kiếm một tảng đá lớn.

Kuroko chỉ đúng vị trí cần đào, cách chân mộ tầm hai mét, Rukawa và Hanamichi thay phiên nhau đào. Cả hai làm việc nhanh chóng, Rukawa và Hanamichi dù có chút nghi hoặc, nhưng cả hai cũng chẳng hỏi thêm. Mỗi nhát xẻng cứ đào sâu hơn, và chẳng mấy chốc, một dòng nước trong bắt đầu rỉ ra từ lòng đất, lặng lẽ tụ thành vũng nhỏ.

Tiếp đến, cậu khá hài lòng với tảng đá do Hanamichi tìm được, mặt đá phủ đầy rêu xanh nhưng vẫn sắc cạnh. Kuroko ôm đá đặt sau lưng mộ, theo hướng sát khí đang tràn ra, cậu cắm chặt tảng đá vào đất, dựng đứng như một lưỡi dao chặn gió, hướng thẳng ra ngôi mộ kia.

Chưa dừng ở đó, Kuroko lặng lẽ ngồi xuống, dùng toàn bộ khu mộ tổ thành mắt trận, tạo thành một hình tròn hoàn chỉnh. Một cơn gió bất ngờ thổi qua, như thể phản ứng với công việc cậu đang làm, nhưng Kuroko chẳng mảy may bận tâm. Cậu tiếp tục vẽ những đường nét, những đường vạch kỳ lạ.

Pháp trận hoàn thành.

Ông Hanamichi dường như cảm nhận linh hồn đang thay đổi, như thể một lớp vỏ bọc vô hình đang được gỡ bỏ. Cảm giác khó chịu và áp lực dần dần tan đi, thay vào đó là một sự bình an lạ lùng, nhẹ nhàng như thể mọi thứ xung quanh đều được thanh tẩy.

Những vị tổ tiên khác đều nhận ra sự thay đổi này. Những bóng hình ấy bước ra từ ngôi mộ, nhìn nhau với ánh mắt vui vẻ và nhẹ nhõm, chẳng còn vẻ lo lắng hay u ám như trước kia. Họ mỉm cười, một nụ cười hiền hòa, như thể đang cảm nhận sự trở lại của cuộc sống, như thể tổ tiên đã hồi sinh, không chỉ trong linh hồn mà còn trong khí thế mới mẻ, tràn đầy sinh lực.

"Chúng ta được thoát rồi hahahaa"

"Cảm ơn cháu nhiều lắm Kuroko" – ông Hanamichi xúc động liên tục cảm tạ Kuroko. Bất giác nhớ ra điều gì đó, giọng ông trở nên rụt rè.

"Kuroko à, còn tên ác linh kia?" – Ông run rẩy chỉ hướng ngôi mộ kia.

"Ông yên tâm, tối nay cháu sẽ xử lý"

"Thật tốt quá!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com