Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

Chương 30:

Tối đến, sương mù bủa quanh cả khu mộ tổ, dưới lòng đất ngôi mộ kia rung lên. Một tiếng gầm khẽ thoát ra từ dưới lòng đất, âm trầm và giận dữ.

Ông Hanamichi và các cụ tổ nghe âm thanh liền run bần bật, hơn nửa tháng bị áp bức khiến các cụ khó áp chế được cơn sợ hãi, có cụ đã chui vào trong mộ để trốn. Kuroko, Rukawa và Hanamichi đang nấp sau tảng đá chờ đợi.

Hanamichi xoa xoa tay hầm hè "Không nghĩ tới có ngày gặp quỷ trong hoàn cảnh này. Thật thú vị"

Rukawa bên cạnh hừ lạnh "Tay cậu đang run kìa"

Hanamichi vội giấu hai tay sau lưng rống cổ cãi lại "Không có, cậu nhìn lầm rồi"

"Hanamichi-san đừng cậy mạnh, em có thể hoá giải hiệu lực của bùa" – Bùa khai nhãn chỉ có hiệu quả trong hai mươi phút. Nhưng muốn đóng sớm hơn, Kuroko vẫn dễ dàng làm được.

Hanamichi lập tức cự tuyệt, anh còn muốn trả thù cho ông của mình. Dám đánh người thân Hanamichi này, dù có là oan hồn oán linh anh cũng không sợ.

"Nó tới"

Từng vệt nứt từ tâm mộ dần lan rộng như mạng nhện, và từ đó, một bàn tay to lớn bao phủ bởi tầng tầng hắc khí trồi lên. Một luồng oán khí nặng như chì ép chặt lên lồng ngực, khiến mọi người cảm thấy ngực tức nghẹn, tim đập loạn nhịp.

Kuroko sợ anh trai và Hanamichi chịu không nổi oán khí, lập tức nhét thêm bùa vào cho hai người. Thực tế trên người Rukawa đã có pháp khí, nhưng để an toàn Kuroko vẫn tăng thêm vòng bảo hộ.

Ác linh vốn đang ngủ sâu dưới mộ, thảnh thơi hưởng thụ lớp công đức dày đặt cướp được từ khu mộ tổ, bỗng run lên một cách bất thường. Nó mở to đôi mắt đỏ như máu, ánh nhìn rối loạn. Một luồng khí lạ len lỏi quanh thân thể nó, dòng khí dương nhẹ nhàng nhưng sắc như dao. Nó không đâm xuyên vào, nhưng lại khiến linh hồn ác linh nhói buốt như bị kim châm.

Từng hơi thở của nó giờ trở nên khó nhọc, cơ thể bắt đầu mờ nhòe, như thể tồn tại của nó đang bị bào mòn bởi chính sự cân bằng đang khôi phục. Nó loạng choạng lùi lại, lồng ngực co thắt lại như có gai đâm từ trong, hơi thở dồn dập không còn là uy áp nữa, mà là sự giãy giụa tuyệt vọng.

Không được, nhất định ai đó đã nhúng tay vào.

Ác linh khi còn sống là một tên xã hội đen tàn bạo, không chuyện xấu nào chưa làm. Dù vậy, đến lúc sắp chết gã bắt đầu sợ hãi, sợ bản thân xuống địa ngục chịu hình phạt tra tấn khủng khiếp. Gã không cam tâm, nên quyết định tìm kiếm các pháp sư tài ba, trả số tiền lớn yêu cầu họ tìm cách giúp đỡ.

Cách tốt nhất chính là dùng công đức để đánh lừa các Onitsukai*. Ác linh đương nhiên tội nghiệt đầy mình, công đức là điều không tưởng đối với chúng. Chính vì vậy, bọn họ buộc phải cướp công đức từ người khác để duy trì sự tồn tại và tránh bị Onitsukai lôi kéo xuống địa ngục.

Cuối cùng, sau nhiều tháng tìm kiếm, các tà thuật sư đã tìm được khu mộ tổ nhà Hanamichi, nơi hội tụ đủ mọi yếu tố phong thủy. Đặc biệt khu mộ tổ này không nằm ở vị trí quá đắc địa, chứng tỏ chủ nhân không thuộc tầng lớp quá mức cao quý, như vậy càng dễ dàng hành động mà không sợ ai phát hiện.

Họ bày cục từ xây mộ ngay góc phá đến lén lút đánh cắp công đức từ những ngôi mộ tổ của gia tộc Hanamichi, dùng chúng để duy trì và che giấu linh hồn ác linh. Nhờ vậy, ác linh thuận lợi che mắt Onitsukai, bảo vệ linh hồn khỏi bị bắt xuống dưới địa ngục.

Sẵn bản tính tàn nhẫn, sau khi chết gã vẫn quen thói hung hăng, trông thấy các cụ tổ nhà Hanamichi liền dùng vũ lực để trấn áp, cướp hết giấy vàng tiền bạc và tế phẩm của những linh hồn xung quanh. Gã khoái trá, cảm thấy cái chết chẳng những không trói buộc được mình mà còn mở ra một con đường hoành hành mới. Sức mạnh ngày một tăng, gã bắt đầu nghĩ: chết rồi thì sao? Có khi chẳng bao lâu nữa, đến cả Onitsukai cũng không còn khiến gã sợ hãi.

Hiện tại, ai đó đang uy hiếp đến uy nghiêm của gã.

Gã tuyệt đối khiến những kẻ đó phải hối hận. Mang theo sự giận dữ xuất hiện, oán khí cuồng cuộng, gã tiến thẳng về khu mộ tổ nhà Sakuragi.

"Kuroko-chan, chúng ta làm gì? Nó đang đến" Hanamichi nuốt nước bọt hỏi. Rukawa cũng lo lắng nhìn sang Kuroko, anh thì sợ em trai mình gặp nguy hiểm hơn. Trông ác linh kia thật sự rất mạnh.

Kuroko mỉm cười trấn an anh trai. Cậu dư sức đánh thắng ác linh, nhưng có người thích hợp hơn. Dù sao chuyện này cũng là do bọn họ thất trách trong công việc, để một kẻ tội nghiệt nặng nề qua mặt lởn vởn ở dương gian.

Cậu rút một lá bùa đen từ tay áo, dùng linh lực khởi động bùa chú. Những chữ cổ run rẩy phát sáng, xoắn lại rồi nổ tung thành một vầng khói mỏng.

"Triệu hồi!!!" - Kuroko hô khẽ, nhưng giọng vang lên như xuyên qua cả tầng không gian.

Gió ngừng thổi. Không khí dường như bị bóp nghẹt.

Một đường ranh giới mờ hiện ra, cánh cửa vô hình giữa hai thế giới đang từ từ hé mở.

Từ bên trong khe hở mờ ảo, một bóng đen cao lớn dần dần hiện ra kèm theo là tiếng xích sắt đang kéo lê trên đất. Không khí quanh hắn tối sầm lại, như mọi ánh sáng đều bị hút vào hình dáng ấy. Hắn khoác trên người tấm áo choàng đen. Khuôn mặt bị che kín bởi mặt nạ gốm trắng, chỉ để hở đôi mắt đỏ rực như than cháy, ánh lên từng tia ánh sáng lạnh lẽo.

Ác linh cảm nhận rõ uy áp quen thuộc, thân thể run lên. Gã muốn lùi nhưng chân như bị chôn chặt vào đất.

"Kuroko-sama" Onitsukai vừa xuất hiện đã cung kính chào hỏi Kuroko "Ngài triệu hồi tôi có việc gì?"

Kuroko chỉ hướng ác linh "Nó đã lợi dụng kẽ hở, cướp đoạt công đức, nghịch chuyển phong thuỷ để che mắt các Onitsukai"

Onitsukai nghe xong nhíu mày hướng ánh nhìn lạnh lẽo về phía ác linh đang co rúm đứng gần đó. Nó chả biết vì sao chưa tìm được kẻ thù đã bị Onitsukai phát hiện, nó chết chắc.

"Giao lại cho ngươi"

Onitsukai gật đầu, hắn vung tay lên, và chỉ trong chớp mắt, một xích sắt đen từ trong không khí lao ra, quấn quanh thân ác linh như một vòng kìm kẹp. Ác linh chưa kịp phản ứng, xích sắt đã siết chặt cơ thể hắn.

"Chạy đi đâu?" Onitsukai lạnh lùng nói, xích sắt kéo mạnh, khiến ác linh không còn sức chống cự.

"Cảm ơn, đây là lễ vật" Kuroko từ trong túi lấy ra rất nhiều Kinkai* được cậu xếp bằng giấy chuyên dụng trong cúng tế, bên trong chứa rất nhiều linh lực. Onitsukai nhìn thấy hai mắt sáng rực, Kuroko nhanh chóng niệm tên Onitsukai và đốt xuống. Hắn gấp gáp nhận lấy từng đồng Kinkai, hút lấy linh khí có bên trong.

"Cảm ơn ngài Kuroko-sama. Sau này có việc cứ gọi tôi. Tôi nguyện trở thành thức thần trung thành của ngài"

"Tên ác linh này, tôi sẽ mang đi và bẩm báo tội nghiệt của nó" – Onitsukai cúi đầu cung kính, sau đó lôi ác linh biến mất trong cánh cửa âm giới.

Mọi thứ trở về bình thường.

Kết thúc, Hanamichi thở hổn hển, cơ thể anh run lên vì vẫn còn cảm giác áp lực từ khi Onitsukai xuất hiện.

"Kuroko-chan quá lợi hại" Hanamichi bật ngón tay cái trước Kuroko. Thế giới quan bao nhiêu năm của Hanamichi sụp đổ hoàn toàn. Không tin được có ngày anh được gặp lại linh hồn đã mất của ông nội, gặp ác linh và cả Onitsukai tưởng chừng chỉ tồn tại trong truyền thuyết.

Linh hồn ông Hanamichi mừng rỡ liên tục cảm tạ Kuroko. Giờ đây, ông và tổ tiên cuối cùng cũng có thể an tâm yên nghỉ.

Nguy cơ của dòng họ Sakuragi đã được giải trừ.

...

Giải nghĩa 1 số từ:

*Onitsukai: quỷ sai

*Kinkai: đồng tiền vàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com