Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36

Chương 36:

Nói liền làm. Ngày hôm sau, Kuroko cùng Akashi bay đi Kyoto bằng chuyên cơ riêng của gia tộc Akashi. Dù đã khẳng định âm khí không xuất phát từ gia đình Akashi, nhưng để chắc chắn không bỏ sót bất kỳ manh mối nào, cậu phải kiểm tra hết toàn bộ ngốc ngách trong nhà kể cả công ty.

Nhà chính của gia tộc Akashi tọa lạc tại khu vực Higashiyama, nơi được mệnh danh là "long huyệt" của vùng đất Kyoto, nơi long mạch hội tụ, địa khí dồi dào và phong thủy thuộc hàng bậc nhất tại kinh đô cổ. Ngoài ra, phong thuỷ trong nhà cũng được bố trí cẩn thận, từng chi tiết đều do đích thân sư phụ Abe Washi kiểm tra và sắp đặt. Ông còn bày cả trận pháp tạo thành kết giới vững chắc nuôi dưỡng linh khí và bảo vệ cả khu nhà đồ sộ.

Nghe xong Kuroko giải thích, Akashi Masayuki mới hiểu ra. Hoá ra cảm giác mỏi mệt, nặng nề mỗi khi ra ngoài là do âm khí ảnh hưởng, nhưng đến khi trở về nhà, cơ thể ông lại nhẹ nhõm hẳn do đã được kết giới bảo hộ. Có thời gian ông đã sợ hãi rời khỏi nhà mà chẳng rõ nguyên nhân, chỉ trực giác nhắc ông rằng đừng nên ra ngoài vì sẽ gặp nguy hiểm.

"Trong nhà không có gì đáng nghi cả. Hai người yên tâm" – Kuroko nhìn hai cha con Akashi gật đầu kết luận.

Cả ba tiếp tục hành trình đến công ty.

Giữa trung tâm sầm uất nhất thành phố, trụ sở Akashi nổi bật như một biểu tượng, cao ốc kính đen như phản chiếu cả bầu trời, sừng sững như một pháo đài thương nghiệp. Kuroko bước xuống xe, cậu ngẩng đầu nhìn lên cao, đôi mày thanh tú khẽ chau.

Dù ánh mặt trời vẫn đang chiếu rọi trên lớp kính bóng loáng, tầng cao nhất của tòa nhà dường như chìm trong một lớp sương mỏng, mờ đục.

"Tầng đó là của ai?" Kuroko chỉ thẳng lên tầng có âm khí dày đặc nhất.

Akashi và Akashi Masayuki nhìn nhau, sau đó Akashi trả lời "Là tầng làm việc cha tớ"

"Âm khí nơi đó nặng nhất"

Akashi Masayuki bất giác siết chặt nắm tay, hơi lạnh như trườn dọc sống lưng khiến ông khẽ run. Sắc mặt Akashi cũng ngày càng ngưng trọng.

"Chúng ta lên đó trước"

Cả ba bước vào thang máy dành riêng cho chủ tịch. Chẳng mấy chốc, họ đã đến nơi. Tầng này chỉ có một phòng làm việc của chủ tịch, bên ngoài là bàn làm việc của thư ký và trợ lý sắp xếp ngăn nắp và yên tĩnh. Vừa thấy chủ tịch cùng thiếu gia đến mọi người lập tức đứng lên chào hỏi. Akashi Masayuki vẫy tay ra hiệu cứ tiếp tục làm việc, đừng quan tâm đến bọn họ.

"Tetsuya thế nào?" Akashi nhỏ giọng hỏi.

"Dạo gần đây có ai đã lên đây hay nhận đồ vật gì từ ai tặng không Akashi-sama?"

Akashi Masayuki suy nghĩ vài phút liền lắc đầu, ánh mắt đâm chiêu. Tầng này chỉ có ông và các trợ lý thân tính. Những công việc liên quan đến bộ ngành khác, đều sẽ có trưởng bộ phận làm việc trực tiếp với trợ lý. Ông sẽ nghe báo cáo kết quả cuối cùng. Nên hầu như tầng này chưa từng ai đặt chân lên đến.

"Lẽ nào trong số các trợ lý ở đây???" Akashi đứng tựa một bên khung cửa kính lớn. Dù cậu không bước ra khỏi phòng, ánh mắt sắc lạnh vẫn hướng qua lớp cửa kính mờ nhìn ra khu vực bên ngoài, nơi các trợ lý đang bận rộn làm việc.

"Không đâu, tớ đã xem qua một lượt mọi người. Không ai liên quan cả, nhưng có một vị cũng đang bị âm khí vởn quanh, khả năng anh ta đã từng tiếp xúc với thứ đó"

Sau khi nghe Kuroko miêu tả, Akashi Masayuki ngay lập tức biết người đó là Ichihara Hajime, trợ lý thân tính nhất của ông. Cậu ấy tính cách trầm ổn, làm việc luôn chu toàn và hiệu suất cao khiến ông rất tin tưởng.

Ichihara Hajime đột nhiên bị chủ tịch gọi vào phòng, anh ngồi thẳng sống lưng có chút hồi hộp đối diện với ba ánh mắt sắc bén đang nhìn chằm chằm vào mình. Anh nuốt nước bọt, rụt rè hỏi.

"Sachou-san, có chuyện gì không ạ?"

Kuroko đẩy lá bùa đến trước mặt Hajime, giọng nói nhẹ nhàng "Có thể anh đang cần cái này"

"Hả???"

Ichihara Hajime đầu đầy chấm hỏi. Anh quay đầu nhìn Akashi Masayuki. Nào ngờ ông cũng chỉ gật đầu "Cậu nhận đi"

Kuroko tiếp tục "Dạo gần đây có phải anh gặp nhiều chuyện xui xẻo không? Nó sẽ giúp được anh"

Ichihara Hajime há hốc mồm kinh ngạc, quả thật thời gian này anh liên tục gặp chuyện không may nhỏ nhặt. Trong lúc làm việc gặp sai sót nhỏ mà trước giờ chưa từng có, những giấy tờ cần thiết cũng hay bị thất lạc hoặc nhầm lẫn, khiến công việc trễ nải và căng thẳng. Ra đường té ngã, ăn cơm bị nghẹn, thậm chí lên xe xe hỏng, bắt taxi không được, mọi việc dường như đều không thuận lợi. Gần đây nhất bị người khác vô tình đánh trúng, vết thương vẫn còn hằn trên trán chưa lành.

Anh nhanh chóng tiếp nhận bùa, cẩn thận hỏi "Tôi bị cái gì tà ám theo dõi sao?"

"Cũng có thể nói như vậy"

"Cái gì???" – Ichihara giật mình, âm giọng hơi cất cao, biết mình hơi quá khích, anh cúi đầu xin lỗi. Ánh mắt đầy lo lắng hỏi tiếp "Tôi có bị chết không?"

Kuroko mỉm cười lắc đầu "Âm khí không nhiều, nên sẽ xui xẻo một thời gian. Anh có nhớ thời gian gần đây đã tiếp xúc với ai không?"

Nhất thời Ichihara không nghĩ ra. Hàng ngày, anh phải tiếp xúc với rất nhiều người, gặp đối tác trao đổi hợp đồng và vô số các công việc khác.

"Vậy anh gặp xui xẻo từ lúc nào?" Akashi đặt câu hỏi.

"Hình như tầm hai tuần trước"

Akashi Masayuki gật đầu, trùng khớp thời gian ông bắt đầu cảm nhận có gì đó đang thay đổi.

"Cậu có nhớ trước đó đã xảy ra việc gì không?" Akashi Masayuki hỏi dồn, giọng ông gấp gáp và đầy căng thẳng, không còn vẻ điềm tĩnh thường ngày.

Nghe thế Ichihara cũng hoảng hốt, cố gắng lục lọi trí nhớ. Như chợt nhớ ra gì đó, anh ngập ngừng không chắc chắn lắm.

"Hai tuần trước, tôi chỉ tiếp xúc với chủ tịch Tsukimoto để bàn về hợp tác"

"..."

"Đúng rồi, từ sau khi ký xong hợp đồng thì tôi bắt đầu gặp xui xẻo" – Ichihara Hajime run giọng trả lời. Sau khi xâu chuỗi hết những sự việc, anh càng khẳng định chắc chắn từ khi tiếp xúc chủ tịch Tsukimoto thì bắt đầu xảy ra chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com