Chương 48
Chương 48:
Gió thổi mạnh hơn khiến chuông gió bắt đầu reo vang, sợi chỉ đỏ trong tay Kuroko căng nhẹ như đã tìm được phương hướng. Trước đó, Kuroko đã cẩn thận thiết lập kết giới bảo vệ căn phòng, nên mọi âm thanh trong phòng sẽ không lọt được ra ngoài.
Otsubo vẫn liên tục gọi tên Miyaji không ngừng nghỉ.
Kagami và Takao nín thở quan sát mọi thứ đang diễn ra.
Bất ngờ gió chợt ngừng thổi, tiếng chuông cũng từ từ ngưng hẳn. Sợi chỉ đỏ trên tay Kuroko bỗng căng lên rồi giật mạnh như bị một lực vô hình kéo ngược về phía xa, khiến cậu nhíu mày dùng linh lực bảo vệ sợi chỉ không đứt.
Kuroko nhíu mày hừ lạnh "Dám ngăn cản ta. Cũng gan lắm đấy!"
Cậu xoay đầu sang Midorima dặn dò:
"Shintaro, nhất định không được để ngọn nến ở giữa tắt. Nó mà tắt thì linh hồn của Miyaji-senpai sẽ không về được. Tớ sẽ xuất hồn đi dẫn Miyaji-senpai trở về, có gì đó đã ngăn cản anh ấy"
Midorima lo lắng nhìn Kuroko "Cậu sẽ gặp nguy hiểm chứ Tetsuya"
"Hiện tại chỉ có quỷ vương mới khiến tớ dè chừng thôi" – Kuroko dùng giọng điệu bình thản nói ra lời tự tin nhất.
Dứt lời, Kuroko lập tức ngồi xuống sàn, nhắm mắt lại.
...
Miyaji không biết bản thân đã bị nhốt ở đây bao lâu, xung quanh anh chỉ có sương mù trắng xoá, anh đi mãi đi mãi không mục đích. Đang trong lúc sợ hãi, Miyaji mơ hồ nghe tiếng ai đó gọi tên mình, giọng điệu quen thuộc nhưng nhất thời anh lại chẳng nhớ ra.
Một cơn gió lạnh thoảng qua khiến anh rùng mình. Miyaji bắt đầu bước nhanh hơn, cố lần theo tiếng gọi mong manh kia.
Đột nhiên...
Một bóng người lặng lẽ xuất hiện phía trước. Là một người phụ nữ.
Cô ta đứng quay lưng về phía Miyaji, mái tóc dài rủ xuống sau lưng, tà áo kimono trắng mỏng nhẹ nhàng lay động theo gió. Miyaji ngập ngừng, chưa dám tiến đến gần.
Cả không gian bắt đầu biến ảo. Từng làn sương tan dần. Miyaji ngỡ ngàng nhìn quanh nơi anh đứng giờ đây là một căn nhà gỗ nhỏ. Phía trước nhà là biển cả rộng lớn, nước xanh biếc lấp lánh dưới ánh nắng. Từng cơn sóng vỗ nhẹ vào bờ cát trắng, đều đặn như nhịp thở bình yên của đất trời. Gió biển thổi lồng lộng, mang theo tiếng chim hải âu và vị mặn mát quen thuộc.
Bên trong căn nhà, rèm cửa bằng vải trắng mỏng khẽ bay. Một chiếc bàn gỗ con con đặt hai chiếc tách trà còn bốc khói, như vừa được pha xong.
"Miya anh có đói bụng không?" – Một tiếng nói dịu dàng vang lên sau lưng.
Miyaji quay đầu lại. Một người phụ nữ đang mỉm cười nhìn anh, khuôn mặt cô ta xinh đẹp, ánh mắt ôn nhu nhìn anh đầy yêu thương. Nhưng nó có gì đó rất quen thuộc.
Miyaji cả kinh lùi về sau "Cô...cô là ai?"
Người phụ nữ nghiêng đầu, ánh mắt khó hiểu "Miya, anh đang đùa hả? Em là vợ của anh đây"
AAAA chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Anh còn chưa tốt nghiệp cao trung, bạn gái cũng chưa có thì lấy đâu ra vợ.
Mơ, nhất định đang mơ.
Một hình ảnh lướt nhanh qua tâm trí, anh nhớ ra rồi. Người phụ nữ này chính là người anh đã tình cờ gặp ở bờ đá ngoài biển đêm qua.
"Khoan khoan đã...có gì đó hiểu lầm rồi cô. Tôi chưa có vợ, tôi còn chưa trưởng thành" – Miyaji cố gắng giải thích.
"Anh quên em thật rồi sao, Miya? Em đã chờ anh... rất lâu rồi đấy..." – Người phụ nữ nỉ non.
Người phụ nữ nhìn Miyaji, nụ cười dịu dàng trên môi dần dần méo mó.
Ánh mắt vốn ôn nhu phút chốc trở nên lạnh lẽo, gương mặt xinh đẹp giờ trắng bệch. Hốc mắt cô ta như bị kéo lõm xuống, sâu thẳm đến mức tưởng chừng như có thể nuốt chửng mọi tia sáng.
Ngôi nhà gỗ đang ấm áp giờ như hoá thành một khung xương mục nát. Từng góc tường, từng thanh xà bị bao phủ bởi mạng nhện và rêu mốc. Ánh sáng vàng dịu trong căn nhà mờ nhạt dần, như bị chính màn sương xám dày đặc ngoài cửa nuốt trọn
Hơi thở Miyaji trở nên gấp gáp, lồng ngực phập phồng, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm sóng lưng. Chân anh run rẩy, lùi mãi đến khi đụng phải bức tường gỗ lạnh ngắt. Mùi ẩm mốc từ tường cũ sộc thẳng lên mũi, khiến dạ dày cuộn thắt, nhưng anh không thể rời mắt khỏi người phụ nữ kia.
"Đừng lại đây....cứu mạng!!!!!"
"Miya em đã chờ anh rất lâu...rất lâu...sẽ không ai cướp được anh đâu. Chúng ta sẽ sống mãi hạnh phúc với nhau. Được chứ?"
"Tôi...thật sự không biết cô. Cứu mạng a~~~"
Người phụ nữ tiến sát về phía Miyaji, nụ cười trên môi cô ta đông cứng lại trong giây lát, rồi chậm rãi rạn nứt. Bàn tay từ từ nâng lên chạm vào mặt Miyaji. Anh sợ hãi nhắm chặt mắt lại, miệng thì thầm cầu nguyện thần phật nhanh chóng xuất hiện cứu anh.
"AAAAAA"
Tiếng hét thảm thiết của cô ta vang lên. Miyaji nghi hoặc hé mắt, anh bất ngờ trước sự xuất hiện của Kuroko. Cậu ta dùng lá bùa ném về phía nữ quỷ. Lá bùa chạm vào cô ta khiến nữ quỷ co giật, miệng phát ra những tiếng rên rỉ đau đớn rồi lùi nhanh về phía sau, thân hình chao đảo như sắp gục ngã.
Miyaji há hốc mồm.
Ôi trời ạ, anh đang mơ cái giấc mơ quái quỷ gì thế này.
"Miyaji-senpai, anh ổn chứ?"
Miyaji ngơ ngác gật gật đầu.
"Xoay đầu chạy hướng tay phải, nghe theo âm thanh kêu gọi mà chạy thẳng. Tuyệt đối không được quay đầu. Nhanh"
Kuroko vừa dứt lời, Miyaji hốt hoảng đứng dậy, bước chân run run nhưng quyết liệt lao về phía tiếng gọi trong màn sương mù bao phủ.
"Không được phép đi!!!!!!" Tiếng gào thét của nữ quỷ vang lên đầy tức giận, như một cơn bão lạnh thổi qua không gian. Cô ta lao tới, muốn ngăn cản Miyaji bằng tất cả sức mạnh còn lại, nhưng ngay lập tức bị Kuroko chặn lại.
Đôi mắt cô ta đỏ ngầu như máu, ánh nhìn chất chứa hận thù sắc bén, dồn hết vào Kuroko như muốn nuốt chửng cậu.
Kuroko nhướn mày, lạnh lùng nhìn nữ quỷ. Hơi thở nguy hiểm của thiếu niên khiến nữ quỷ dè chừng, cô ta biết mình không thắng được Kuroko. Nữ quỷ híp mắt, ánh nhìn giảo hoạt chợt loé lên.
Cô ta nghiêng đầu, đột nhiên nở nụ cười quái dị, tay áo trắng khẽ tung lên. Một luồng sương mù dày đặc tràn ra, cuộn xoáy như thể muốn nuốt chửng lấy toàn bộ không gian.
Kuroko lập tức thủ thế, thân ảnh nữ quỷ đã biến mất không còn dấu vết.
...
Miyaji cứ thế chạy, chạy không dám ngoảnh đầu lại. Bàn chân trần giẫm lên nền đất lạnh buốt, nhưng anh chẳng cảm thấy gì ngoài tiếng tim đập dồn dập bên tai và tiếng gọi ngày một rõ ràng.
Nhanh lên nhanh lên!!!
Mỗi bước chân Miyaji tiến về phía âm thanh ấy, sương mù tan dần, để lộ ra ánh sáng lờ mờ phía cuối con đường.
Đôi mắt của Miyaji bỗng run nhẹ rồi mở to.
Anh bật dậy, ho sặc một tiếng kèm tiếng hét to "Mama-chann, cứu mạng!!!!!"
Otsubo vui sướng nhào đến, giữ chặt vai Miyaji.
"Cậu tỉnh rồi! Miyaji!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com