Chương 58
Kuroko phải thán phục trước khả năng thiên phú của Aomine, hắn có thể vẽ thành công bùa bình an chỉ trong ba lần quan sát. Lần đầu tiên đặt bút xuống giấy, Aomine chưa thể điều khiển bút theo ý mình, sau vài lần vẽ hỏng, cuối cùng bùa cũng thành. Nhìn linh lực kèm dương khí chuyển động mạnh mẽ theo từng nét vẽ, Kuroko mỉm cười bật ngón tay cái khen ngợi.
"Daiki, cậu vẽ thành rồi. Rất tuyệt!"
Aomine nghe xong, nụ cười trên môi hắn càng mở rộng lớn hơn. Hắn quả nhiên là thiên tài, thắng được hắn chỉ có chính hắn mà thôi. Được Kuroko khích lệ càng khiến hắn nung nấu ý chí trở thành một âm dương sư lợi hại như Kuroko.
Hắn chợt nghĩ, Kuroko và hắn chính là trời sinh một cặp. Nếu như trước kia Aomine dạy Kuroko chơi bóng rổ, hiện tại Kuroko lại dạy hắn vẽ bùa. Dù quá khứ giữa hai người có xảy ra chút hiểu lầm, thì đến cuối cùng Kuroko và hắn luôn tồn tại mối liên kết mà chẳng ai khác có thể chen vào.
Hắn tự tin khẳng định bản thân là đặc biệt với Kuroko. Bởi vì cái bóng và ánh sáng sẽ mãi chẳng tách rời. Aomine giả vờ bỏ qua việc bản thân đã không còn là ánh sáng của Kuroko. Hắn càng nghĩ càng vui vẻ.
"Có loại bùa nào có thể chiến đấu không Tetsu?" – Aomine đương nhiên thích loại nào đó kích thích hơn là một lá bùa chỉ cầu bình an.
"Có. Nhưng hiện tại nó không thích hợp với cậu đâu Daiki" – Bùa chia ra rất nhiều cấp bậc, từ sơ cấp đến cao cấp, càng lên cao càng khó vẽ. Không phải ai đều có thể vẽ thành công một lá bùa, nhiều âm dương sư phải luyện tập rất lâu, thậm chí dành hơn nửa đời người vẫn chỉ mới vẽ được bùa trung cấp đừng nói đến cao cấp.
"Nhưng có loại này, cậu thử xem" – Bùa Kuroko nhắc đến là bùa định thân, tức nó có khả năng tạm thời cố định linh hồn trong vài giây, trong khoảng thời gian đó âm dương sư có thể dễ dàng bắt giữ quỷ hồn hoặc tìm kiếm giúp đỡ nếu như linh hồn đó quá mạnh.
Đúng như Kuroko dự đoán, Aomine dễ dàng hoàn thành bùa.
"Tớ có thể thử sử dụng nó không Tetsu?"
Kuroko gật đầu đồng ý, cậu cũng muốn thử xem Aomine có khả năng kích hoạt bùa chú không.
Kuroko thuận tay bắt giữ một linh hồn đang lang thang vô mục đích gần đó, linh hồn bị bắt vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu gì. Đến khi nó nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Kuroko và cả người dương khí của Aomine như muốn thiêu đốt nó, linh hồn lập tức hoảng hốt khóc lóc xin tha...
"Oa...oa...oa xin hai vị đại nhân tha mạng. Tôi chưa từng có hại ai hết...oa oa oa. Chỉ lâu lâu trêu ghẹo, hù doạ người qua đường. Nhưng tôi xin thề, tôi chưa hại gì ai...Xin đại nhân tha mạng"
Tiếng khóc ầm ỉ của quỷ hồn khiến Kuroko nhiếu mày khẽ quát "Câm miệng, còn ồn ào...giết chết ngươi"
Linh hồn run rẩy ngậm miệng, vì khóc quá thảm thiết, mà một bên tròng mắt không chịu nổi rơi xuống. Nó phải ngồi xổm xuống nhặt lên, gắn lại vào hốc mắt.
Aomine đứng sau Kuroko, lông tơ dựng đứng, dù đã chuẩn bị tinh thần trước nhưng hắn vẫn giật mình khi gặp quỷ hồn. Kuroko làm mẫu một lần cho Aomine xem, lá bùa vừa dính vào thân thể, quỷ hồn liền vô pháp cử động.
Aomine xoa xoa tay nóng lòng muốn thử. Nhưng đáng tiếc, dù thử bao nhiêu lần hắn vẫn không cách nào sử dụng được bùa.
Aomine tiếc nuối thở dài. Kuroko quan tâm an ủi "Cậu vẽ được bùa đã là thiên tài trong thiên tài rồi. Không có gì phải buồn cả. Như tớ cũng không thể thường xuyên vẽ bùa quá nhiều, vì sẽ hao tốn rất nhiều linh lực"
Nghe Kuroko nói, Aomine biểu tình trở nên lo lắng nắm tay Kuroko "Hao tốn linh lực sẽ như thế nào? Cậu sẽ gặp nguy hiểm sao Tetsu?"
Kuroko vỗ vỗ mu bàn tay Aomine, lắc đầu bảo "Không sao, chỉ mệt mỏi chút thôi"
Như hạ quyết tâm, Aomine vỗ ngực tự tin nói "Tớ sẽ cố gắng học vẽ bùa, sau này bùa cậu sử dụng cứ để tớ lo"
"Hai...hai vị đại nhân...còn tôi...còn tôi...xin hai vị tha cho tôi" – Quỷ hồn đáng thương mở miệng thu hút sự chú ý của hai người, nó thật là xui xẻo mà.
Bấy giờ Kuroko và Aomine mới nhớ tại đây còn có sự hiện diện của một quỷ hồn. Kuroko vẫy vẫy tay, quỷ hồn như được ân xá cúi chào liền lập tức bay đi mất. Như sợ chậm trễ một giây, Kuroko sẽ thay đổi ý định mà chém nó hồn phi phách tán.
Đúng lúc này, Kuroko như có cảm ứng gì đó. Cậu ngẩng đầu, biểu tình nghiêm túc "Không tốt, Momoi-kun gặp nguy hiểm"
...
Momoi và cha mua vé tàu cao tốc sớm nhất từ Tokyo đến tỉnh Shiga, cả hai cần đến gặp Hazuki lần cuối dù chỉ là đứng lặng trước ngôi mộ lạnh lẽo. Quan trọng hơn hết họ muốn biết rõ lý do cô bé tự tử chết. Mặc dù mẹ Momoi liên tục bảo không cần thiết, nhưng làm sao có thể ngăn cản họ. Cha Momoi còn có chút nghi ngờ trước thái độ kỳ lạ của vợ cũ mình. Mong là do ông quá đa tâm trước cái chết đau lòng của con gái.
"Đã nói hai người không cần đến, tang sự của Hazuki đã ổn thoả" – Mẹ Momoi đặt hai ly nước xuống trước mặt cha con Momoi, giọng nói có chút khô khốc, sắc mặt vô cùng tiều tuỵ.
"Làm sao tôi có thể không đến gặp con gái mình lần cuối chứ" – Ông Momoi căm tức đáp.
"Được rồi. Tôi sẽ đưa hai người đến gặp Hazuki"
Mộ phần của Hazuki nằm ở một nghĩa trang nhỏ, tách biệt phía sau sườn núi thấp. Momoi lặng lẽ bước sau cha, tay ôm chặt bó hoa cúc trắng đã chuẩn bị từ trước. Cô không ngờ lần gặp lại em gái mình lại là trong hoàn cảnh như thế này
Tấm bia đá đơn sơ khắc tên "Momoi Hazuki" vẫn còn mới. Trên bia là tấm ảnh, Hazuki mặc đồng phục nữ sinh, tóc thả dài sau lưng, nụ cười tươi sáng ánh lên trong đôi mắt. Không ai nghĩ rằng, cô gái này lại lựa chọn tự kết thúc cuộc đời mình khi đang ở độ tuổi tươi đẹp nhất.
Momoi nhìn chằm chằm vào bức ảnh ấy. Ngực cô như thắt lại, không kiềm chế được cảm xúc mà ôm miệng bật khóc.
"Hazuki, chị đã đến rồi đây. Xin lỗi em...vì chị đã đến muộn"
Không ai phát hiện, đứng cạnh mộ là một linh hồn trong suốt. Người đó có khuôn mặt y hệt Hazuki trong ảnh, đôi mắt cô trống rỗng sâu hun hút, lấp loé thù hận dán chặt vào ba người, Nhất là mẹ.
Momoi và cha đang chìm trong cảm giác đau lòng, nên họ không chú ý biểu tình khiếp đảm của mẹ Momoi đứng cạnh. Bà giống như sợ hãi, chẳng dám nhìn thẳng vào tấm ảnh Hazuki trên mộ.
"Hai người từ từ tâm sự với Hazuki đi, tôi...tôi sẽ ra ngoài chờ" – nói xong bà vội vàng xoay người rời khỏi, tựa như phía sau có cái gì đó kinh khủng đang đuổi theo mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com